cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên: Đúng cảm ơn anh
Gia Kỳ: Không có gì, chiếc nhẫn náy rất qua trong với em đúng không
Á Hiên: Vâng nó rất qua trong với em
Gia Kỳ: Ừ
Á Hiên: Không còn chuyện gì em đi trước nha
Gia Kỳ: Á Hiên em khoan hả đi anh có chuyện muốn hỏi em
Á Hiên: Anh hỏi đi
Gia Kỳ: Người tăng em chiếc nhẫn này có quan hệ gì với em vậy
Á Hiên: Anh ấy là người thương của em chiếc nhẫn này là lời hứa của em và anh ấy trước khi anh ấy đi du học ở Mĩ có chuyện gì không anh
Gia Kỳ: Chiếc nhẫn của em rất giống với chiếc nhẫn anh đã tặng cho một cậu nhóc, lúc đó cậu nhóc ấy khoảng 5 tuổi và cậu nhóc ấy cũng tặng anh một chiếc" Lấy nhẫn đưa về phía Á Hiên"
"Đúng là anh ấy rồi vậy tại sao anh ấy lại không nhớ ra mình không lẽ trong 10 năm anh ấy đã xẩy ra chuyện gì sao phải hỏi rỏ chuyện này mới được" suy nghĩ cúa Á Hiên
Á Hiên: Thế anh có nhớ tên cậu nhóc ấy không
Gia Kỳ: Anh không nhớ
Á Hiên: Anh có người mới nên quên cậu nhóc đó rồi phải không, tội nghiệp cậu nhóc ấy quá 10 năm đợi anh mà giờ anh không nhớ cậu ấy
Gia Kỳ: Không anh không có người mới chỉ là anh
Á Hiến: Chỉ là sao anh
Gia Kỳ: Không gì đâu em mà người em chờ đã về chưa
Á Hiên: Anh ấy về rôi những anh ấy không nhớ em
Gia Kỳ: Thế em tính sao
Á Hiên: Anh ấy không nhớ em sẽ làm cho anh ấy nhớ
Gia Kỳ: Nếu như cậu ấy không thích em thì sao
Á Hiên: Anh ấy không thích em thì kệ anh ấy, em thích anh ấy là được
" Cậu nói này nghe rất quen tại sao mình lại không nhớ thế"Suy nghĩ của Gia Kỳ
Gia Kỳ: Cậu ấy thật hanh phúc khi có một người yêu cậu ấy như vậy không biết cậu nhóc năm xưa giờ đã thích ai chưa
Á Hiên: Cậu nhóc ấy chưa thích ai cậu nhóc ấy chỉ thích mình anh thôi
Gia Kỳ: Sao em biết
" Vì em chính là cậu nhóc năm xưa đây, Gia Kỳ có phải anh đã quên hêt tất cả nếu thật như vậy Á Hiên em sẽ chinh phục anh một lần nữa"suy nghí của Á Hiên
Á Hiên: Em tin tình yêu của  cậu nhóc ấy dành cho anh không bao giờ thay đổi, anh không tinh vào tình yêu của mình à
Gia Kỳ: Anh tin
Á Hiên: Anh tin là được rồi hjhjhj
Gia Kỳ: Cho anh xin lỗi chuyện hồi sáng anh không cố ý lớn tiếng với em đâu
Á Hiên: Dạ không sao đâu anh
Gia Kỳ: Ừa hjhjhj
Trình Hâm: Gia Kỳ đi trả nhẫn thôi làm gì mà lâu thế không biết có chuyện gì không nữa
Thiên Nhi: Chuyện của mình lo chưa xong còn lo chuyện của người khác nữa
Trình Hâm: Cô nói chuyện của ai lo chưa xong
Thiên Nhi: Tôi nói cậu đấy, cậu với Gia Kỳ quả thật rất giông nhau
Trình Hâm: Cô có ý gì
Thiên Nhi: Ý của tôi là 2 người các cậu chỉ toàn làm người khác tổn thương thôi
Trình Hâm: Cô...cô...cô
Thiên Nhi: Tôi làm sao, tôi nói không đúng sao,Trình Hâm cậu đừng nghĩ tôi đây không biết gì về chuyện của các cậu tôi biết rất rỏ đấy Trình Hâm à kể ra người tội nghiệp nhất không phải Á Hiên mà người tội nghiệp nhất chính là Lưu Diệu Văn người con trai suốt 10 năm đơi cậu quây về tới khi cậu quây về thì em ấy nhận được gì ngoài hai chữ tổn thương em ấy tổn thương còn cậu thì ung dung tự tại không biết gì thẳm chí không nhớ gì coi em ấy như người xa là
Trình Hâm: Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến em ấy chứ
Thiên Nhi: Cậu nói không liên quan, vậy tôi hỏi câu tại sao vừa vào lớp người em ấy làm quen đầu tiên là cậu lại còn nói thích câu
Trinh Hâm: Tôi không biết
Thiên Nhi: Không biết,cái gì cậu cũng không biết thế cậu về đây làm gì hả
Trinh Hâm: Tôi về làm gì là chuyện của tôi
Thiên Nhi: Ừ thì là chuyện của cậu nhưng tôi nói cho cậu biết nếu không nhớ thì đừng tìm làm gì càng tìm chỉ làm em ấy tổn thương thôi
Trình Hâm: Tìm hay không là chuyện của tôi cô lấy quyền gì cấm tôi
Thiên Nhi: Tôi...tôi...tôi
Trình Hâm: Cô chẳng có quyền gì cả nên đừng xen vào chuyện của tôi
Thiên Nhi: Cậu...cậu...cậu
Gia Kỳ: Trình Hâm có chuyện gì vấy
Trinh Hâm: Có vài người thích lo chuyện thiên hạ nên tớ nói vài câu ấy mà, cậu trả nhẫn cho em ấy chưa cậu hỏi em ấy chuyện gì thế
Gia Kỳ: Tớ đưa rồi, có gì về phòng rồi nói
Trinh Hâm: Ừ mà khoan đã
Gia Kỳ: Chuyện gì nữa
Trinh Hâm: Bớt lo chuyện bao đồng đi " nói nhỏ với Thiên Nhi"
Gia Kỳ: Cậu nói gì với cô ta thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro