Cháp 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp anh ư ngay cả Thiên Hy cô ấy còn không giúp được huống chi là em~ Trình Hâm nói
Thế điều anh hối hận nhất là gì?~ Tuệ Nhi hỏi
Chính là nhường người anh yêu nhất cho người khác ~ Trình Hâm nói
Vậy sao anh không cướp cậu ấy lại~ Tuệ Nhi hỏi
Anh lấy tư cách gì hả em~ Trình Hâm nói
Vì anh yêu cậu ấy nên anh có tư cánh giành lại cậu ấy từ tay người khác~ Tuệ Nhi nói
Nhưng em ấy không yêu anh~ Trình Hâm nói
Sao anh biết cậu ấy không yêu anh~ Tuệ Nhi nói
Anh nghĩ thế ~ Trình Hâm nói
Vậy em với anh cá, anh đồng ý không~ Tuệ Nhi nói
Cá mà cá chuyện gì mới được~ Trình Hâm hỏi
Em cá với anh Diệu Văn cậu ấy rất yêu anh~ Tuệ Nhi nói
Anh không tin~ Trình Hâm nói tiếp
Vậy anh có dám cá với em không~ Tuệ Nhi nói
Cá thì cá, anh chắc với em là người thua chính là em~ Trình Hâm nói
Em cho anh một năm sau một năm anh phải quay lại nơi đó rồi anh sẽ biết em hay anh là người thắng cuộc~ Tuệ Nhi nói
Một năm ư em không cần nghĩ cũng đủ hiểu người thua chính là em~ Trình Hâm nói
30 chưa phải là tết đâu anh~ Tuệ Nhi nói
Rõ ràng vẫn còn yêu nhau tại sao phải lừa dối đối phương như thế, rõ ràng là không muốn xa nhau tại sao lại buồng tay, rõ ràng không muốn đối phương tổn thương tại sao lại vô tình làm tổn thương nhau có phải tình yêu dành cho nhau chưa đủ lớn nên dễ dàng buông tay hàng ngàn câu hỏi tại sao nhưng chưa bao giờ có câu trả lời thích đáng cả yêu nhưng không thể nói, muốn giữ lại nhưng lại sợ và cứ thế họ đánh mất nhau từ lúc nào không hay, con về Thiên Hy cô vẫn đang vất vả tìm lại những gì cô đã quên
Đã mấy ngày trôi qua nhìn chị có vẻ không được vui thế~ Á Hiên hỏi
Làm sao vui được hả em ~ Thiên Hy nói
Tại sao~ Á Hiên hỏi
Khi chị quên đi một phần kí ức của mình thì làm sao mà vui được~ Thiên Hy cười
Chẳng phải chị đang tìm lại nó sao~ Á Hiên hỏi
Đúng chị đang tìm nhưng vẫn không thể nhớ được~ Thiên Hy buồn
Chúng ta giống nhau đúng không chị~ Á Hiên hỏi
Khác chứ em~ Thiên Hy nói
Chúng ta vì chuyện của quá khứ mà năm lần bảy lượt đau lòng như thế mà khác nhau sao chị ~Á Hiên nói
Chỉ do em cố chấp muốn buồng tay người em thương còn chị muốn bảo vệ người chị thương nhưng lại không nhớ họ là ai em nghĩ chúng ta giống nhau mà giống ở điểm nào~ Thiên Hy nói
Chúng ta không giống nhau em có thể từ bỏ người em thương còn chị thì muốn bảo vệ người chị thương nhưng lại không nhớ họ là ai ~ Á Hiên cười
Em đừng như thế nữa có được không, đừng ép buộc bản thân em quên người em thương,đừng tự làm chính em tổn thương nửa, một năm qua sống trong thân phận Tống Huyền chứa đủ mệt mỏi sao~ Thiên Hy nói
Em mệt chứ từ ngày khoác lên mình cái tên Tống Huyền em đã rất mệt mỏi nhưng em không còn cách nào dừng lại được~ Á Hiên nói
Hai từ trả thù quan trọng với em như vậy sao Á Hiên, em có thể bất chấp tất cả để trả thù họ rồi giờ em nhận lại được gì ngoài hai chữ tổn thương, trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng đây màu hồng như em nghĩ ~ Thiên Hy nói
Nhưng những gì họ đã làm với em thì sao hả chị, em cũng biết đau vậy sao lúc nào chị cũng bênh vực họ hết~ Diệu Văn từ xa đi lại
Em qua đây là nói với anh Gia Kỳ chuyện của Á Hiên thôi anh nghỉ sao em lại có ý với anh ấy ~ Tuệ Nhi nói
Không gì là không thể hết em~Trình Hâm nói
Cậu bị ngốc à ngoài Á Hiên tôi không thích ai cả~ Gia Kỳ nói
Đùa tí thôi làm gì căng vậy anh bạn ~ Trình Hâm nói
Em không biết hai anh làm cách nào thì làm nhưng 1 năm sau hai anh phải quay lại nơi đó đem Á Hiên và Diệu Văn về đây cho em~ Tuệ Nhi nói
Còn chuyện hôn ước thì sau~ Gia Kỳ hỏi
Em và Tuệ Mẫn đã kể cho hai bác nghe hết tất cả rồi và họ đã quy định hủy bỏ hôn ước đó, hai bác nói sau 1 năm hai anh phải đem Á Hiên và Diệu Văn về cho họ không thì đừng trách họ~ Tuệ Nhi nói
Bộ em nghĩ đem hai em ấy qua đây dễ lắm sao ~Trình Hâm nói
Hai người không thử sao mà biết có dễ hay không~ Tuệ Nhi nói
Mà chuyện của hai đứa với Thiên Hy sao rồi~ Trình Hâm hỏi
Sao là sao~ Tuệ Nhi ngơ ngác
Đừng có giấu tụi này biết hết rồi chẳng phải hai đứa thích cô ấy sao thế sao không nói cho người ta biết~ Gia Kỳ nói
Nói hay không cũng như nhau thôi à~ Tuệ Nhi trả lời
Hai đứa không muốn nói thì anh cũng không ép chỉ cần hai đứa thấy thoải mái là được~ Trình Hâm nói
Vâng thôi em về không Tuệ Mẫn nó chửi em tạm biệt hai anh~ Tuệ Nhi nói
Tuệ Nhi rời đi không khí trong phòng lạnh lẽo hơn Gia Kỳ và Trình Hâm nhìn nhau rồi quay mặt đi hai người họ không nói gì ai nấy đều chìm vào suy nghĩ riêng của minh
1 năm sau
Đúng như lời hứa họ quay về Việt Nam tìm lai nhưng gì họ đã đánh mất
Á Hiên mặt em dính gì kìa để anh lau cho~ Giải Kì nói
Em từ lau được~ Á Hiên nói
Em biết nó dính ở đâu không mà lau, để em lau một hồi chắc em thành con mèo luôn quá~ Giải Kì nói
Vâng cảm ơn anh~ Á Hiên cười
Hành động nhỏ ấy vô tình bị Gia Kỳ nhìn thấy cậu buồn bã rời đi có lẽ anh đã mất cậu thật rồi
Gia Kỳ cậu về đây khi nào~ Thiên Hy hỏi
Tôi mới về thôi ~ Gia Kỳ nói
À vừa mới về mà đã đi đến đây chắc cậu muốn gặp Á Hiên nhà tôi chứ gì, cậu gặp em ấy chưa~ Thiên Hy nói
Tôi gặp rồi em ấy có vẻ rất vui và hạnh phúc~ Gia Kỳ nói
Ý cậu là gì~ Thiên Hy khó hiểu
Gia Kỳ không để ý đến câu hỏi của cô mà vội vã rời đi cô ngơ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô khó chịu đi vào nha thì thấy
Á Hiên Giải Kì hai người làm gì vậy hả~ Thiên Hy hết lên
Chị hiểu lắm rồi do mặt em bị dính bẩn nên anh ấy lau giúp em thôi ~ Á Hiên giải thích
Thiên Hy em tín anh đi, anh với Á Hiên không làm gì cả~ Giải Kì nói
Anh im lặng cho tôi, chuyện này tôi sẽ xử lý anh sau, em không cần giải thích với chị người em cần giải thích chính là Gia Kỳ kia cậu ta vừa về đây liền chạy đến đây tìm em không ngờ nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta đau lòng mà~ Thiên Hy nói
Chị nói anh Gia Kỳ vừa ở đây~ Á Hiên hỏi
Ừa cậu ta vừa ở đây và cũng vừa rời đi~ Thiên Hy nói
Chị gạt em làm gì có chuyện anh ấy về đây tìm em~ Á Hiên nói
Chị không lừa em, tin hay không thì tùy còn anh vào nhà biết tay tôi~ Thiên Hy nói
Á Hiên cứu anh~ Giải Kì nói
Xin lỗi ca này khó quá anh tự lo đi~ Á Hiên nói
Giải Kì em đã nói với anh nhiều lần rồi anh nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy hả~ Thiên Hy nói
Anh sai rồi em bình tĩnh~ Giải Kì nói
Chuyện của Á Hiên thành ra như thế này đều là do anh cả~ Thiên Hy nói
Sao lại do anh~ Giải Kì nói
Nếu lúc đó anh không hợp tác với Á Hiên trả thù Gia Kỳ thì mọi chuyện có như thế đâu lúc nào anh cũng chiều em ấy hết, lúc nảy Gia Kỳ ở đây thấy hai người thân thiết với nhau cậu ta không vui bỏ đi rồi anh vừa lòng chưa hả~ Thiên Hy nói
Đó đâu phải lỗi do anh, do cậu ta không tin tưởng em ấy thôi~ Giải Kì nói
Không tin tưởng cái đầu anh, anh nghĩ đi nếu một ngày anh nhìn thấy người anh yêu thân thiết với người khác anh cũng giống như cậu ấy thôi ở đó mà nói người ta~ Thiên Hy nói
Anh và Á Hiên có gì đâu~ Giải Kì nói
Em biết nhưng cậu ấy không nghĩ vậy, cậu ấy nghĩ anh là người yêu của Á Hiên anh hiểu không~ Thiên Hy nói
Em bị ngốc à anh với em và Á Hiên là anh em họ nghĩ sao vậy~ Giải Kì nói
Em nói Gia Kỳ ấy, cậu ta không biết anh là anh họ của Á Hiên đâu em xin anh đừng xuất hiện cùng Á Hiên có được không, anh biết một năm qua em thuyết phục Á Hiên cực khổ như thế nào không hả anh mà như thế tình cảm của họ sẽ không thể nào trở lại như trước nữa, nếu tình cảm của họ không trở lại được như trước thì tình anh em mình coi như chấm hết ~ Thiên Hy nói
Anh hiểu rồi em lúc nào cũng Á Hiên mà quên đi người anh trai này~ Giải Kì nói
Em mặc xác anh~ Thiên Hy nói
Một năm qua cô tìm đủ mọi cách  để thuyết phục Á Hiên cũng như Diệu Văn dường như đã thành công nhưng không ngờ lại bị ông anh họ Giải Kì phá hoại lại một lần nữa Gia Kỳ hiểu lầm Á Hiên, cũng không thể tránh cậu ta được nếu đổi lại người khác khi thấy người mình yêu thân thiết với người khác cũng sẽ như Gia Kỳ lúc đó vậy
"Gia Kỳ về nghĩ là Trình Hâm cũng về chết rồi hiện giờ Dĩ Hâm đang đi cùng với Diệu Văn nếu để Trình Hâm thấy thì coi như công sức một năm qua của mình đổ sông đổ biển rồi không được phải điện cho Dĩ Hâm biết. Anh ấy làm gì mà không bắt máy vậy trời không được mình phải đi tìm họ" Suy nghĩ của Thiên Hy
Giải Kì em ra ngoài có chút việc anh coi nhà giúp em nha~ Thiên Hy nói
Cô nói xong chạy đi mặc cho đối phương cô đồng ý hay không đối với cô chuyện của Á Hiên và Diệu Văn là quan trọng nhất nên người kia có đồng ý hay không cũng mặc kệ
Trình Hâm anh về khi nào vậy~ Diệu Văn hỏi
Anh mới về, cậu ta với em nhìn hai người có vẻ rất hạnh phúc xin lỗi đã làm phiền~ Trình Hâm nói xong bỏ đi
Không phải như anh nghĩ anh ấy là anh họ của em~ Diệu Văn nói
Cậu ta đi rồi em có nói cậu ta cũng không nghe đâu~ Dĩ Hâm nói
Chị Hy lừa em, chị ấy nói dù có chuyện gì đi nữa anh Trình Hâm cũng sẽ tin em nhưng không phải thế~ Diệu Văn nói
Diệu Văn Dĩ Hâm em tìm hai người nãy giờ, Văn nhi nhin em có vẻ không ổn bọ có chuyện gì vừa  xảy ra sau~ Thiên Hy hỏi
Về nhà anh nói em nghe ở đây nói không tiện~ Dĩ Hâm nói
Tua nhanh
Hả anh nói Trình Hâm hiểu lắm anh với Diệu Văn sau~ Thiên Hy nói
Đúng ~ Dĩ Hâm trả lời
Coi như xong nhưng gì em đã làm một năm qua điều vô nghĩa~ Thiên Hy buồn
Tụi anh xin lỗi~ Dĩ Hâm

Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ 🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro