Cháp 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh không ai có lỗi cả, em cứ tưởng bản thân mình có thể giúp được họ nhưng em đã sai, em càng giúp mọi chuyện càng rắc rối hơn mà cũng đúng chuyện của em, em còn chưa giải quyết xong thì làm gì giúp được ai~ nói xong chạy đi
Dĩ Hâm nhìn em ấy như thế em không đành lòng chúng ta phải tìm cách giúp em ấy đi chứ không lẽ để em ấy một mình tự giải quyết mọi chuyện sau~ Giải Kì nói
Anh đã có kế hoạch ~ Dĩ Hâm nói
Kế hoạch như thế nào anh nói em nghe đi ~ Giãi Kỳ hỏi
Kế hoạch là vậy nè......không được cho Thiên Hy biết em nhớ rõ chưa~ Dĩ Hâm nói
Anh yên tâm em sẽ không để em ấy biết~ Giải Kì trả lời 
Cô là người hiểu họ nhất và cũng đã tìm rất nhiều cách để giúp bọn họ hàng gắn tình cảm , những điều thất bại huống chi là hai anh ấy dù có hàng trăm hàng ngàn kế hoạch cũng không thành công
Alo cho hỏi cô có phải là Thiên Hy không~ đầu dây bên kia hỏi
Tôi Thiên Hy đây cho hỏi anh là ai~ Thiên Hy nói
Tôi là ai không quan trọng mà điều quan trọng là hai đứa em trai yêu quý của cô đã bị chúng tôi bắt nếu muốn họ an toàn trở về tôi cho cô 10 phút có mặt tại ngôi nhà hoang gần công viên nếu cô đến trễ thì đừng trách chúng tôi~ đầu giây bên kia nói
Các người muốn gì hả alo...alo...alo~ Thiên Hy lo lắng
"Từ đây đến đó đã mất  45 phút  bọn chúng nghĩ mình là siêu nhân chắc 10 phút làm sao mà tới kịp phải tranh thủ đi ngay nếu không sẽ không kịp" suy nghĩ của Thiên Hy
Cô chạy thật nhanh đến chỗ đã hẹn nhưng vừa bước vào cô không thấy ai cả bỗng phía sau cô có một người từ từ tiến lại chỗ cô do bị đánh bắt ngờ nên cô ngất đi khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói
Em trai tôi hiện giờ đang ở đâu hả~ Thiên Hy nói
Cô nhìn mà không thấy hả, chúng tôi chưa bắt được họ nhưng chỉ nói vài ba câu mà cô đã tin là thật tự chui đầu vào bẩy đúng là con ngốc~ hắn cười lớn
Người chúng bây nhắm đến chị là hai em ấy bắt tôi để dụ hai em ấy đến~ Thiên Hy nói
Giờ cô hiểu ra e là đã muộn rồi~ Anh ta nói
~~~~~~~~~Chuyển cảnh~~~~~~~~~
Hai đứa ơi không xong rồi Thiên Hy em ấy bị...bị...bị~ Giải Kì vừa thở vừa nói
Anh bình tĩnh từ từ nói, chị Hy bị sao hả anh~ Á Hiên hỏi
Em ấy bị người ta bắt đi rồi anh cố đuổi theo mà không kịp~ Giải Kì nói
Anh đừng đùa với tụi em vừa nãy còn thấy chị ấy đây mà~ Á Hiên nói
Đúng đấy đùa vậy không vui chút nào đâu~ Diệu Vân nói
Anh không có rãnh lấy chuyện này ra đùa đâu chính mắt anh và Dĩ Hâm nhìn thấy~ Giải Kì nói
Thế anh Dĩ Hâm đâu sau không về cùng anh hay là 3 người có kế hoạch gì nửa đây~ Á Hiên nói
Anh ấy đang lần theo định vị để tìm Thiên Hy nếu hai đứa không tin anh điện cho hai em nói chuyện ~ Giải Kì nói xong lấy điện thoại trong túi ra gọi ngay cho Dĩ Hâm
Giải Kì hả em tìm được Thiên Hy chưa~ Đầu dây bên kia lo lắng hỏi
Em cố gắng đuổi theo những không kịp anh tìm được em ấy chưa~ Giải Kì hỏi
Anh lần theo định vị của em ấy đi theo một đoạn thì mất dấu, giờ em ở đâu vậy đừng nói cho Á Hiên và Diệu Văn biết không hai em ấy lo lắng ~ Dĩ Hâm nói
Chuyện lớn như vậy anh kêu anh Giãi Kỳ giấu tụi em sao~ Diệu Vân nói
Anh không muốn hai đứa lo thôi, anh xin lỗi ~ Dĩ Hâm nói
Anh không cần phải xin lỗi em biết anh lo cho tụi em nên mới thế~ Á Hiên nói
Chúng ta mau chia nhau ra tìm em ấy nếu không tín mạng của Thiên Hy gặp nguy hiểm~ Dĩ Hâm nói xong tắt máy
Ok anh giờ chúng ta nhanh chia nhau hạnh động nếu ai tìm được em ấy thì gọi cho nhau không được tự ý hành động ~ Giải Kì nói
Vâng~ Diệu Vân nói
Giải Kì vừa rời đi thì điện thoại của Á Hiên reo lên cậu vội vàng lấy điện thoại một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho cậu" tôi cho hai người thời gian 15p có mặt tại ngôi nhà hoang gần công viện nếu chậm trễ nhận sắt cô ta"  họ đọc xong tin nhắn chạy  đến điểm hẹn
Chúng tôi đến rồi còn mau thả Thiên Hy ra~ Diệu Văn nói
Thả ra ư các người đừng hòng~ hắn nói
Các người bắt chị tôi có mục đích gì hả~ Á Hiên hỏi
Người chúng tôi muốn đối phó không phải cô ta mà là hai người các cậu~ Anh nói
Vậy nên bọn khốn chúng bây đã bắt Thiên Hy để ép tụi này xuất hiện bọn bây còn phải là con trai không đối phó với tụi này không được liền bắt Thiên Hy bọn bây không biết nhục à,cả đám con trai đi ức hiếp một đứa con gái~ Diệu Văn nói
Muốn bắt được chúng mày tụi tao không từ thủ đoạn nào cả~ Hắn nói
Giờ chúng tôi đã ở đây còn không mau thả chị tôi ra~ Á Hiên nói
Đừng hòng tụi bây bắt hai đứa nó lại cho tao~ Hắn nói tiếp
Cả đám đàn em chạy lại chỗ Á Hiên và Diệu Văn nhưng điều bị hai em ấy đánh tới bời hoa lá thấy đàn em bị đánh không chừa một ai anh từ xa tiến đến chỗ cô lấy trong túi ra một cây dao kề vào cổ cô
Hai đứa bọn bây còn chống cự nửa thì đừng trách tao độc ác~ Anh vừa nói vừa kề dao sát vào cổ cô
Hai đứa chạy đi đừng lo cho chị, chị sống ở thế gian này chẳng có ít gì chết đi cho xong~ Thiên Hy nói
Cô im ngay cho tôi ~ Anh tát cô một cái
Chị Hy chị nói khùng điên gì thế không có chị tụi em sẽ ra sao đây hả~ Á Hiên nói
Tụi bây đừng có ở đây bày trò tình chị em ở đây nhìn thật ghê tởm~ Hắn nói
Loại người độc ác như các người thì hiểu gì chứ~ Diệu Văn nói
Thôi diễn cái trò tình cảm ấy ngay cho tao tụi bây còn không mau đưa tay chịu trói ~Anh nói
Á Hiên, Diệu Văn hai đứa nghe cho kỹ lời chị nói cho dù chị có chết hai đứa cũng không để bọn chúng bắt~ Thiên Hy nói
Cô đúng là một đứa con gái cứng đầu cô không sợ chết đúng không~ Anh nói
Tôi đã chết một lần rồi chết thêm lần nữa thì đã sao~ Thiên Hy cười
Vậy tôi cho cô tội nguyện~ Anh nói xong đưa dao xát vào một giọt máu chảy xuống
Dừng tay lại chúng tôi thua rồi~ Diệu Vân nói
Nếu ngay từ đầu bọn bây ngoan ngoãn như vậy thì cô ta đã không bị thương~ Anh nói
Tụi bay chối chúng lại cho tao~ Hắn nói
Hai đứa đúng là đồ ngốc~ Thiên Hy khóc
Nếu như để chị rời xa tụi em thêm lần nữa thì tụi em mới ngốc chỉ cần bảo vệ được chị tụi em có chết cũng không sao~ Diệu Vân nói
Thôi diễn cái trò chị em tình thâm đi~ Anh nói
Tụi bay đã bắt được bọn tao còn không mau thả chị ấy ra~ Á Hiên nói
Thả ư trò chơi còn chưa bắt đầu mà đừng vội~ Hắn nói rồi bỏ đi
Trong khi Á Hiên và Diệu Văn đang tìm cách thoát khỏi nơi đây thì Gia Kỳ và Trình Hâm đã có mặt tại nhà hai em ấy, Gia Kỳ và Trình Hâm thay nhau bấm chuông cửa nhưng không thấy động tĩnh gì họ tức giận rời đi thi thì chuông điện thoại reo lên một dòng tin nhắn hiện lên" muốn cứu bọn họ thì hãy đến ngôi nhà hoang gần công viên nếu quá 20 phút không thấy hai người đến thì nhận xác của bọn họ" đọc xong tin nhắn hai người họ chẳng quan tâm họ cứ nghĩ đây là kế hoạch do cô bày ra
~~~~~Chuyển cảnh~~~~~
Bọn chúng từ ngoài đi vào trên môi nỡ một nụ cười khó hiểu rồi nhìn sang Á Hiên và Diệu Văn thở dài
Nhìn chúng tôi thở dài là có ý gì đây hả ~ Á Hiên hỏi
Hai cậu muốn biết chứ gì để tôi nói cho hai cậu biết tôi vừa mới nhắn tin cho người yêu của hai cậu~ Hắn ta nói
Ý anh là Gia Kỳ và Trình Hâm sao~ Diệu Văn nói
Cậu thông minh thật đó Diệu Văn à~ Hắn ta nói
Tôi quên nói với anh một chuyện giữa chúng tôi không còn quan hệ gì cả anh nhắn tin cho họ cũng vô ích, họ không đến đâu~ Á Hiên nói
Nếu như tôi gửi một ngón tay của một trong hai người thì bọn họ sẽ tin ngay~ Hắn ta nói
Nếu Á Hiên và Diệu Văn bị thương tao nhất định sẽ giết chết tụi bây~ Thiên Hy nói
Để xem cô còn mạnh miệng tới đâu~ Hắn nói
Hắn ta cầm con dao đi về phía Á Hiên và kéo Á Hiên rời khỏi đó trong phút chốc tiếng kêu đau đớn của Á Hiên vang lên hắn bước ra trên tay đang cầm ngón tay của ai đó
Á Hiên đâu mày đã làm gì anh ấy hả~ Diệu Văn nói
Cậu không nhìn thấy tôi cầm gì trên tay à~ Hắn ta nói
Ngón tay của Á Hiên sao~ Diệu Văn hỏi
Đúng là ngón tay của cậu ta nếu tôi đem thứ này gửi cho họ thì họ sẽ đến đây ngay~ Hắn ta nói
Tụi bây thật độc ác tao thoát ra được sẽ giết chết chúng  bây~ Diệu Văn nói
Thoát ra ư đừng có mơ~ Anh ta nói
Trong phút chóc ngón tay kia đã đến chỗ Gia Kỳ anh nhìn thấy và không tin đó là sự thật nhưng đó chính là ngón tay của người anh yêu thương nhất tại sao nó lại ở đây anh bắt đầu lo lắng chợt nhớ đến tin nhắn lúc nãy vội điện cho Trình Hâm kể lại cho Trình Hâm nghe, Trình Hâm bắt đầu lo lắng anh sợ ngón tay tiếp theo sẽ là của Diệu Văn anh và Gia Kỳ hẹn nhau tại công viên 10 phút sao bọn họ đã có mặt tại công viên và 5 phút đã có mặt tại ngôi nhà hoang, bọn họ đi vào chỉ nhìn thấy Thiên Hy và Diệu Văn, trong lòng Gia Kỳ lo lắng cậu rất sợ mất Á Hiên thêm lần nữa
Gia Kỳ cậu thấy món quà của tôi tặng cậu như thế nào nào, cậu thích nó chứ~ Hắn ta cười
Á Hiên đâu mày đã làm gì em ấy hả~ Gia Kỳ tức giận
Tôi chỉ mới lấy một ngón tay của cậu ta thôi~ Hắn ta nói
Tại sao mày làm như thế với em ấy hả ~ Gia Kỳ tức giận nói
Do mày thôi chẳng phải tao đã nói cho chúng mày 20 phút sao đã qua 20 phút không thấy ai đến thì tao phải gửi quà đến~ Hắn ta nói
Tao sẽ giết chết mày~ Gia Kỳ nói
Giết tao liệu Á Hiên của mày còn sống để gặp mặt mày không~ Hắn nói
Mày đem Á Hiên của tao đi đâu rồi hả~ Gia Kỳ tức giận
Tụi bây đem nó ra~ Hắn ta nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro