Cháp 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cậu như thế liệu em ấy có tĩnh lại không hả giờ chúng phải tìm cách cứu họ ra nếu cứ kéo dài như thế tất cả chúng ta sẽ chết~ Gia Kỳ nói
Tôi sẽ không tha cho bọn chúng~ Trình Hâm tức giận nói
Cậu định làm gì hả~ Gia Kỳ nói
Bọn khốn chẳng phải chúng mày đã nói thả chúng tao ra rồi sau, sau lại bắn em ấy hả đồ khốn tao liều mạng với tụi bây~ Trình Hâm nói
Tao nói thả chứ đâu có nói là không giết, Trình Hâm cảm giác mất người mình yêu như thế nào hả có phải đau lắm đúng không~ Hắn ta cười lớn
Đồ khốn câm mồm lại cho tao~ Trình Hâm chạy lại chỗ hắn
Tụi bây bắt nó lại cho tao~ Hắn chỉ tay về phía Trình Hâm
Lũ khốn thả tao ra có ngon thì đấu tay đôi với tao đừng có ỷ đông mà làm càng~ Trình Hâm vùng vẫy nói
Tao thích thế mày làm gì tao giết tao báo thù cho người yêu mày hả mạng của mày không biết có giữ được hay không mà đồi báo thù~ Hắn cười
Văn nhi em tĩnh lại đi em đừng bỏ anh ~ Á Hiên ôm lấy Diệu Văn khóc
Cảm giác thế nào hả Á Hiên đau không hả~ Anh ta nói
Á Hiên không nói gì ôm chầm lấy Diệu Văn khóc nức nở, tại sao ông trời lại lấy đi mạng sống của em ấy bọn họ đã làm gì sai mà mọi chuyện thành ra như vậy, Trình Hâm cũng chẳng khác gì cậu như điên như dại nhìn họ thật đáng thương
Trò chơi kết thúc~ Anh ta chĩa súng vào Gia Kỳ bóp cò
Tiếng súng vang lên, người bị trúng đạn không phải Gia Kỳ mà là Á Hiên cậu hi sinh tính mạnh để bảo vệ anh, bảo vệ người cậu yêu nhất, bảo vệ người mà suốt đời cậu không muốn nói rời xa
Á Hiên tại sao em làm như vậy hả~ Gia Kỳ ôm lấy Á Hiên
Vì em yêu anh~ Á Hiên yếu ớt trở lời
Yêu anh thì anh xin em đừng bỏ anh có được không đừng để anh lại một mình không có em anh sống còn ý nghĩa gì nửa~ Gia Kỳ khóc
Anh phải thay chăm sóc cho Thiên Hy thật tốt, ba người nhất định phải an toàn rời khỏi đây nếu như chị ấy có hỏi thì anh nói em và Diệu Văn đã trốn thoát và rời khỏi nơi này, anh nhất định phải nói với chị ấy như vậy~ Á Hiên nói xong chìm vào giấc ngủ
Á Hiên anh yêu em~ Gia Kỳ nói
Bỗng Thiên Hy từ đâu chạy ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô như người mất hồn đi về phía Á Hiên
Á Hiên, Diệu Văn hai đứa biết bây giờ là mấy giờ không mà nằm ngủ như vậy hả thức dậy đi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây hai đứa nghe chị nói không~ Thiên Hy nói
Thiên Hy cô bình tĩnh nghe tôi nói hai em ấy sẽ không bao giờ tĩnh lại đâu~ Gia Kỳ nói
Cậu nói láo làm gì có chuyện không tĩnh lại hai em ấy chỉ ngủ một chút thôi rồi sẽ tĩnh lại không tin tôi kêu hai em ấy thức cho cậu xem~ Thiên Hy nói
Họ chết rồi thì làm sao tĩnh lại được hả~ Trình Hâm nói
Tôi không tin các người lừa tôi, Á Hiên Diệu Văn hai đứa nghe chị nói không nhanh thức dậy cho chị chúng ta về nhà~ Thiên Hy khóc
Thiên Hy nghe tôi nói hai em ấy chết thật rồi cô cứ như vậy làm sao họ yên tâm ra đi cô phải mạnh mẽ lên~ Gia Kỳ nói
Cô không nói thêm gì ôm lấy  họ khóc nức nở mới đây thôi họ còn vui vẻ nói chuyện chớp mắt một cái người đi kẻ ở lại cô khóc càng lúc càng nhiều dù Gia Kỳ và Trình Hâm an ủi thế nào cô vẫn không nín trong phút chốc cô đã ngất đi
Giải kì mau gọi xe cấp cứu đưa em ấy đến bệnh viện~ Hắn ta nói
Còn Á Hiên và Diệu Văn thì sao~ anh ta hỏi
Yên tâm hai  em ấy để anh lo ~ Hắn ta nói
Tụi bây đem cô ta ra đằng sau ném xuống vực cho tao~ Anh ta nói
Đến cả một cô gái tụi bây cũng không tha, tụi bây có còn là con người không hả~ Trình Hâm nói
Dù sao hai đứa em cô ta cũng chết mày nghĩ một mình cô ta sống nổi sao thôi thì cho cô ta đi theo bọn chúng xuống dưới chị em đoàn tụ~ Anh ta cười lớn rồi đưa cô đi
Chẳng phải hai đứa bây nói rất yêu họ vậy hai đứa bây chứng minh cho tao thấy tụi bây yêu họ như thế nào~ Hắn nói xong rồi đưa cho họ hai lọ thuốc
Họ cầm lấy hai lọ thuốc rồi quay sang nhìn Á Hiên và Diệu Văn cười, mở nắp ra uống cạn họ đi về phía Á Hiên và Diệu Văn cầm lấy tạt họ rồi nằm cạnh họ
Anh yêu em~ cả hai đồng thanh nói
Gia Kỳ, Trình Hâm hai ngày diễn đủ chưa chỉ là lọ nước bình thường thôi mà~ Hắn ta cười
Lọ nước bình thường~ Gia Kỳ ngơ ngác hỏi
Ừ thì nó chỉ là nước chứ cậu nghĩ nó là gì đừng nói với tôi hai người nghĩ đây là thuốc độc nghe~_Hắn ta nói
Chỉ là nước thôi sao, còn Á Hiên và Diệu Văn cả Thiên Hy nửa~ Trình Hâm khó hiểu hỏi
Thiên Hy đã được đưa đến bệnh viện rồi, còn Á Hiên và Diệu Văn chỉ ngủ thôi~ Hắn ta nói
Ngủ là sao chẳng phải họ đã bị anh bắng chết rồi sao~ Gia Kỳ hỏi
Đây là chỉ là kế hoạch của tôi và Giải Kì thôi thật ra Á Hiên và Diệu Văn không hề trúng đạn chỉ trúng thuốc mê những gì các cậu thấy là do chúng tôi dùng vào trò ảo thuật để che mắt thôi, tôi chỉ muốn giúp hai cậu và hai đứa em của tôi hàng gắn tình cảm lại~ Dĩ Hâm nói
Tất cả là kế hoạch của anh nghĩa là hai em ấy không chết anh nói thật chứ không lừa chúng tôi~ Trình Hâm nói
Không tin hai người lại kêu họ thử xem coi tôi nói thật hay nói dối~ Dĩ Hâm nói
Gia Kỳ và Trình Hâm vội vàng chạy lại chỗ Á Hiên và Diệu Văn kêu họ đúng như lời hắn nói cả hai đã tĩnh dậy họ ôm chầm lấy hai em ấy làm cả hai đơ ra
Gia Kỳ sao anh lại ở đây không lẽ anh đã chết~ Á Hiên hỏi
Em không có chết những chuyện đã xảy ra điều do cái tên Dĩ Hâm bày ra~ Gia Kỳ nói
Ý anh là gì em không hiểu~ Á Hiên hỏi
Tất cả mọi chuyện điều là kế hoạch của Dĩ Hâm, Dĩ Hâm muốn giúp chúng ta hàng gắn tình cảm nên đã bầy ra chuyện đó~ Gia Kỳ giải thích
Anh Dĩ Hâm anh ở đâu mau ra đây cho em, anh có biết anh quá đáng lắm không hả hết cách rồi sao như không nghĩ ra cách này hả có tin em đánh anh không hả Dĩ Hâm~ Á Hiên nói
Nếu không dùng cách này chắc hai đưa chịu thừa nhận hai đứa còn yêu Gia Kỳ và Trình Hâm chắc~ Dĩ Hâm nói
Chị Thiên Hy giờ ở đâu rồi hả~ Diệu Văn hỏi
Đang ở bệnh viện~ Dĩ Hâm bình tĩnh nói
Ở bệnh viện anh nói tĩnh bơ vậy~ Diệu Văn nói tiếp
Chứ em muốn anh làm sao chẳng lẽ anh khóc nức nở~ Dĩ Hâm nói
Sao chị ấy lại ở bệnh viện, không lẽ chị ấy không biết đây là kế hoạch của anh sao~ Á Hiên nói
Em ấy không biết gì cả chỉ có anh và Giải Kì biết thôi lúc thấy hai em nằm ở đó con bé cứ tưởng hai đứa chết vì quá đau lòng nên đã ngất đi anh bảo Giải Kì đưa con bé đến bệnh viện~ Dĩ Hâm trả lời
Không ngờ hai ông anh của tui lại nghĩ ra được kế hoạch như vậy đúng là lù khù vác cái lu mà chạy~ Á Hiên nói
Cũng vì hai đứa thôi và cũng vì Thiên Hy thôi~ Dĩ Hâm nói
Vì tụi em thì nghe có vẻ hợp lí nhưng vì chị Hy là sao~ Diệu Văn nói
Cũng vì chuyện của hai đứa mà Thiên Hy tự trách bản thân mình, cho rằng em ấy là người đã gây ra tất cả mọi chuyện trước mất hai đứa vui vẻ vậy thôi khi em ấy ở một mình thì không ngừng trách móc bản thân nhìn em ấy rất đáng thương~ Dĩ Hâm nói
Alo anh nghe~ Dĩ Hâm nói
Anh Dĩ Hâm mau đưa Á Hiên và Diệu Văn đến bệnh viện ngay~ đầu giấy bên kia trả lời
Có chuyện gì hả nghe giọng em có vẻ lo lắng vậy~ Dĩ Hâm hỏi
Thiên Hy em ấy chắc không qua khỏi, anh mau đưa hai em ấy đến bệnh viện nhanh đi anh~ Giải Kì nói
Không thể nào em ấy chỉ ngất thôi mà sao có thể như vậy được~ Dĩ Hâm nói
Không còn thời gian nửa anh mau đưa họ đến bệnh viện nhanh đi~ Giải Kì nói xong tắt máy
Á Hiên, Diệu Văn cả Gia Kỳ và Trình Hâm nữa theo anh đến bệnh viện~ Dĩ Hâm như người mất hồn
Có chuyện gì hả anh~ Diệu Văn nói
Tình trạng của Thiên Hy đang rất nguy kịch chúng ta nhanh đến bệnh viện~ Dĩ Hâm nói
Nói rồi tất cả bọn họ đến bệnh viện trong lúc đi đến đó Á Hiên và Diệu Văn rất lo lắng chẳng phải nói cô ấy chỉ ngất thôi,sao lại thành ra thế này, chẳng phải cô hứa sẽ ở bên cạnh họ mà tại sao lại như vậy
Tại bệnh viện
Giải Kì chị Hy thế nào rồi anh nói em biết đi~Á Hiên lo lắng
Em ấy đang trong phòng cấp cứu nghe bác sĩ nói tình trạng không khả quan cho mấy~Giải Kì nói
Em không tin~ Diệu Văn khóc
Trong phòng cấp cứu
Thiên Hy cô tĩnh lại đi~ Cô gái nói
Tại sao tôi phải tĩnh lại những người tôi yêu thương nhất đã không còn ở cạnh tôi vậy tôi sống còn ý nghĩa gì~ Thiên Hy nói
Cô nhìn đi trước mặt cô là ai hả~ Cô gái nói
Á Hiên và Diệu Văn chẳng phải họ chết rồi sao~ Thiên Hy ngơ ngác
Cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết vậy~ cô gái nói
Ý cô là sao tôi không hiểu~ Thiên Hy hỏi
Chẳng phải cô thông minh lắm sao không lẽ không nhân ra đó là kế hoạch của anh họ cô~ cô gái nói
Kế hoạch gì chứ chính mắt tôi nhìn thấy Á Hiên và Diệu Văn đã chết cô đừng lừa tôi~ Thiên Hy nói
Đúng là đồ ngốc~ cô gái nói
Cô đừng có ở đây mà dạy đời tôi, dù cô có nói gì tôi cũng không quay lại~ Thiên Hy nói
Tại sao~ Cô gái hỏi
Chẳng sao cả tôi muốn một mình cô để tôi yên được không hả~ Thiên Hy tức giận
Trong lúc tức giận cô vô tình nghe được một giọng nói vừa quen cũng vừa lạ
Chẳng phải em muốn giúp họ sao chưa gì em đã bỏ cuộc em làm anh quá thất vọng~ giọng ai đó vang lên
Ai đó, anh ở đâu mau ra đi đừng ở đó mà giở trò  giả ma giả quỷ tôi không sợ đâu ~ Thiên Hy nói
Lâu rồi không gặp nhìn em vẫn như vậy không thay đổi gì cả~ một giọng nói khác
Thiên Hy nhìn em tiều tụy đến như vậy có phải họ chăm sóc em không chu đáo phải không~ lại một giọng nói khác
Các người là ai màu xuất hiện đi đừng trốn tránh như vậy~ Thiên Hy nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro