cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ: Cậu đừng cố tỏ vẻ vô tội trước mặt tôi
Á Hiên: Em thật sự không làm gì hết
Gia Kỳ: Cậu đừng nghĩ những gì cậu làm tôi không biết Hứ
Á Hiên: Em thật sự không làm gì cả
Gia Kỳ: Tới giờ phút này cậu vẫn nói dóc tôi, vậy được tôi sẽ nói cho cậu biết ,chiếc nhẫn cậu đang giử có phải cậu của Băng Duy không cậu còn uy hiếp em ấy không được nói ra sự thật không thì cậu sẽ giết em ấy
Á Hiên: Không em không có nói như thế, chiếc nhẫn này là của em, em không lấy của cô ta, cô ta lừa anh đấy" khóc"
Gia Kỳ: Cậu đừng hồng lấy những giọt nước mắt ca sấu đó ra lừa tôi, Á Hiên tôi không ngờ cậu là loại người như thế
Á Hiên: Gia Kỳ anh phải tin em
Gia Kỳ: Tin cậu ư để tôi nói cho cậu biết sai lần lớn nhất của tôi đó chính là tin cậu vì tin cậu chút nữa tôi đã mất Băng Duy cậu nghĩ tôi có nên tin loại người như cậu không
Á Hiên: Anh thà tin những gì chị ta nói chừ không tin em vậy 10 năm qua tôi đợi chờ anh điều vô ít, tại sao tôi lại ngu ngốc đợi một người vô tâm như anh
Gia Kỳ: Tôi vô tâm hay cậu là kẻ lừa đảo
Á Hiên: Coi như Á Hiên tôi ngu ngốc khi tin vào lời hứa của anh" chạy đi"
Diệu Văn: Hiên nhi đợi em
Trình Hâm: Cậu định đi đâu tôi có chuyện muốn hỏi cậu
Diệu Văn: Có chuyện gì thì nói sau đi anh em phải đuổi theo Hiên nhi
Trình Hâm: Tôi bảo cậu không được đi cậu nghe không hiểu hả" tức giân"
Diệu Văn: Sao Tự nhiên lại nổi giân với em
Trình Hâm: Tự nhiên ư chả có gì gọi là tự nhiên hết Diệu Văn cậu đừng giả vờ nữa
Diệu Văn: Tôi không giả vờ cò gì thì anh nói thăng đi
Trình Hâm: Được vậy tôi hỏi cậu sợi dây chiền cậu đang giữ có phải cậu lấy cắp của Như Tuyết không
Diệu Văn: Nó là của tôi, tôi chẳng lấy của ai cả
Trình Hâm: Cậu nói láo" tát Diệu Văn"
Diệu Văn: Anh tát tôi, anh lấy tư cách gì
Trình Hâm: Lấy tư cách người yêu của Như Tuyết, đánh cậu vì cậu uy hiếp em ấy vậy đủ chưa
Diệu Văn: Tôi không có uy hiếp cô ta
Trình Hâm: Đến giờ này mà cậu vẫn còn chối sao
Diêu Văn: Tới giờ này anh vẫn không tin tôi, trong mất anh tôi là loại người đọc ác ít kì thế sao, Trình Hâm ở canh nhau bao nhiêu lâu anh chưa bao giờ tin tổi cả
Trình Hâm: Tôi đã tin cậu rồi tôi nhận được gì ngoài sự giả dối cậu bảo tôi còn nên tin cậu được không
Diệu Văn: Anh nói anh tin tôi ư, nhưng chỉ vì một câu nói của cô ta anh liền cho gằn tôi lừa gạt anh, cô ta nói gì anh cũng tin còn tôi sao anh lại không chịu tin, anh nói cho tôi biết đi tại sao hả
Trình Hâm: Vì những gì cậu nói điều là nó dối, cớ gì tôi phải tin cậu
Diệu Văn: Cô ta trong mắt anh là một người tôt còn tôi trong mắt anh là kẻ xầu xa được lắm Trinh Hâm côi như 10 năm qua tôi ngu mới chờ anh về, Trinh Hâm tôi sẽ chóng mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu" bỏ đi"
Ở một góc nào đó có một cô gái đã chứng kiến hết tất cả sự việt diễn ra,cô đang khóc, tim cô đau khi thấy tình cảm của bọn họ bị rạng nứt lỗi này là do cô vì đã đặt lòng tin nhầm người.
Tối hôm đó ktx chở nên im lăng một cách đáng sợ chăng ai nói chuyện với ai trong lòng ai này điều tồn tại 2 từ tổn thương vết thương ngoài da sớm muộn gì cũng lành còn vết thương trong lòng mãi cũng chẳng lành
Diệu Văn: Hiên nhi chúng ta lên phòng thôi ở đây nhìn họ chỉ thêm trướng mắt, mà còn nữa bắt đầu từ hôm nay Hiên nhi sẽ dọn đồ qua phòng tôi ngủ còn anh ngủ ở đâu tì anh" nắm tay Á Hiên đi"
Gia Kỳ: Cậu ta muôn ngủ ở đâu thì mặt kệ tôi đây chăng quan tâm
Trình Hâm: Càng nhìn càng thấy ghết, không biết sau lúc trước tụi này có thể tìn các người được chứ" bỏ lên phòng"
Diệu Văn: Mặt kệ họ chung ta lên phòng thôi
Á Hiên: Ừ
Tại sân thương của KTX
Thiên Nhi: Khải ca, Nguyên ca, Thiên ca, các anh ở đâu mau xuất hiên đi " khóc"
Tuấn Khải/ Vương Nguyên/ Thiên Tỉ: Tụi anh ở đây
Thiên Tỉ: Có chuyện gì sao cô bé
Thiên Nhi: Em...em...em..." khóc lớn""
Vương Nguyên: Nín đi em, đừng khóc có chuyện gì em nói đi, em khóc như thế anh lo lắm
Tuấn Khải: Có chuyện gì vậy em
Thiên Nhi: Tình cảm giữa 4 người họ đã rạng nứt rồi" khóc"
Thiên Tỉ: Mấy ngày trước anh thấy bọn họ còn vui vẻ bên nhau mà sau giờ em lại nói nhưng vậy, có phải em đang chọc tui anh không
Thiên Nhi: Mấy ngày trước họ vẵn vui vẻ bên nhau nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi, tình cảm của họ không còn như trước nữa
Vương Nguyên: Tại sao lại như thế, rỏ ràng đang tốt đẹp đùng một cái đã thay đổi anh không hiểu
Tuấn Khải: Đúng em nói rỏ hơn đi
Thiên Nhi: Tình cảm của họ bi rạng nứt lỗi là do em tất cả là tại em chỉ vì em quá tìn người nên mới xẩy ra chuyện như ngày hôm nay
Tuấn Khải: Do em là sau
Thiên Nhi: Em đã kể hết chuyện của Trình Hâm và Gia Kỳ cho Băng Duy biết ai ngờ cô ta lợi dùng chuyện đó đổi trắng thay đen giờ đây Trình Hâm và Gia Kỳ chỉ tin mỗi cô ta và Như Tuyết mà thôi" khóc"
Vương Nguyên: Sau em lại nó ra chuyện đó
Thiên Nhi: Em đã sai tất cả là do em giờ em phải làm sau đi các anh hay các anh đưa em về đi em không muốn ở đây nừa, em mệt rồi" khóc"
Tuấn Khải: Chỉ 1 câu "em mệt rồi" thì em định bỏ đi sau, Thiên Nhi à không Thiên Hy em có còn là người chị gái của trước kia không hả" tức giận"
Thiên Nhi: Em...em...em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro