#1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Khánh An, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Khánh An, năm nay tôi học lớp 10. Tôi tự nhận mình là một đứa con gái không quá xuất sắc, không phải vì tôi tự ti mà sự thật bởi tôi có làn da ngăm khác biệt, mái tóc hơi rối. Nhà tôi không quá khá giả nhưng có mở một quán nước nhỏ đủ để sinh sống. 

Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện của tôi..

..hôm nay là một ngày đầu tôi bước vào ngưỡng cửa cấp ba. Bạn biết rồi đấy, xe tôi bị hỏng, đã có một cậu bạn sửa dùm cho tôi. Lúc xong, tôi còn chưa kịp hỏi tên thì cậu ấy đã đi thật xa rồi. Tôi cũng không bận suy nghĩ, bởi đang muộn nên tôi cũng phóng xe đi.

Chỉ tại tối hôm trước vì quá háo hức nên không ngủ, đến sáng mới ngủ được nên dạy trễ chứ mình không hề lề mề như vậy thường ngày cả.

Một thoáng cũng tới cổng trường, trường giống hệt với tưởng tượng của tôi, đúng như những anh chị khối trên đã nói. Hai bên cổng trường được sơn vàng, mùi sơn mới vẫn còn thoang thoảng. A, phía trước là vườn trường, hệt trong ảnh luôn.

 Ấy, miêu tả cảnh trường thế mà lại quên chuyện quan trọng là mình đang trễ. Đến cửa lớp, tôi như sững người lại, cậu bạn lúc nãy giúp tôi học cùng lớp với tôi, lại ngồi trên tôi nữa. Ôi sao sung sướng vậy chứ.

Chủ nhiệm chỉ tôi vào chỗ ở dưới cậu, ngồi kế bên tôi là "Mập" - con bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi. Còn cạnh cậu ấy là một cậu bạn ốm ốm và trông có vẻ hơi mọt sách, đổi lại cậu ấy hơi hài hước, không giống những người khác.

Tôi gõ vào lưng cậu bạn đã giúp đỡ tôi, muốn mở lời để cảm ơn cậu ấy.

- "Chào cậu, mình lại gặp cậu rồi, cậu còn nhớ mình không?'

Cậu ấy lắc đầu rồi quay đi, cậu ấy làm tôi ngại hết sức à, khổ nổi quay sang con bạn còn thấy nó đang cười tủm tỉm chọc quê tôi làm mặt tôi đỏ cả lên.

- "Này..cậu quên tôi rồi sao?"

- "....đúng rồi"

Nói thiệt, cậu ta nói một câu không còn gì phũ hơn, bực bội quá mà con bạn còn cười lớn hơn, con này thật vô duyên hết sức mà.

Nó cười to quá đến nỗi khiến cô giáo la lên:

- " Cả lớp trật tự!"

Tôi bỗng thấy lúc đó trên khuôn mặt cậu ấy thoáng một nụ cười, nó làm tôi say đắm luôn á, cute quá trời à.

Buổi học đầu tiên chúng tôi không học gì cả, cô chủ nhiệm cho chúng tôi thời gian để làm quen với bạn mới và giới thiệu cách dạy học mới, bởi chúng tôi là học sinh năm đầu nên được dặn dò rất cẩn thận.

Cô còn cho bầu ban cán sự để quản lí lớp, tôi được chọn làm lớp phó văn thể bởi tại con bạn đề cử, cả lớp cũng chọn cho tôi vì lớp tôi không ai hứng thú với chức vụ đó và cả việc phải làm cán bộ lớp cả. Nam (nghe con bạn tôi nói đó là tên cậu bạn đã giúp đỡ tôi - công nhận con này nhanh phết)thì được ứng cử chức lớp phó học tập, nghe đâu cậu ta học giỏi lắm, thế nhưng cậu ấy đã từ chối, mọi người cũng không muốn ép cậu ta làm gì. Bởi thế chức vụ này được trao cho Tiến - cậu bạn mọt sách ngồi cùng Nam.

Cô còn dặn dò chúng tôi đi lao động, nhiệm vụ này như trọng trách đầu tiên của chúng tôi vậy. Nhiều bạn nữ tỏ vẻ không thích nó cho lắm, tôi cũng thầm thông cảm cho mấy bạn bởi dù gì họ cũng là con gái mà.

Cả ngày hôm đó đối với tôi rất vui, tôi làm quen được với rất nhiều bạn mới, các bạn ấy trông thật dễ thương và thân thiện. Họ khác hẳn với ai kia, cái người mà ai cũng biết ấy, vừa lạnh lùng lại đáng ghét nữa chứ. Nghe mấy bạn nữ nói cậu ấy là hotboy được rất nhiều người thích, trang cá nhân của cậu ta có cả nghìn người follow, thế mà chỉ có khoảng 20 người được cậu ta kết bạn, chảnh thế chứ.

Giờ ra chơi, tôi với con mập rủ nhau xuống căn tin của trường ăn trưa, sẵn tiện chúng tôi còn mua thêm vài cuốn tập để học thêm nữa. Tôi nghe mấy anh chị khối trên nói cấp 3 mà không học thêm thì đua không nổi nên cũng hơi lo, nên có lẽ tôi cũng đi học thêm để theo kịp chúng bạn, nhưng vì gia đình không quá khá giả nên chỉ có thể học một môn.

Tụi bạn cùng lớp với tôi hình như đều là richkid cả, chúng đi học đều có người đưa đón, quần áo toàn thuộc dạng đắt tiền, nghe đâu chúng còn được ba mẹ thuê gia sư về cho học nữa. Tôi biết gia đình mình và chúng khác nhau nên cũng chẳng dám mơ xa. Tôi chỉ mong sau này tôi thật thành công để cho gia đình tôi đỡ vất vả hơn.

À, hình như tôi đổi chủ đề hơi nhanh, khi chúng tôi xuống căn tin thì ở đây đã có rất nhiều học sinh. Thế nhưng lúc này đập vào mắt tôi rất rõ là hình ảnh một cặp đôi, tôi không chắc bạn kia là ai nữa, nhưng tôi thấy bạn ý là con gái, lại rất dễ thương nữa. Tôi thoáng nhìn qua bạn nam kia, ui lạ chưa kìa, đó là Nam, nhưng lại trông rất khác, cậu ta đang nói chuyện rất vui vẻ với cô bạn kia. Sao tự nhiên tôi thấy tức tức ở ngực nhỉ, tôi nhìn chằm chằm họ đến khi cứ như họ hiểu điều tôi suy nghĩ hay sao ấy, cô gái kia thoáng nhìn tôi mỉm cười rồi lúc sau Nam cũng quay lại nhìn tôi. Tôi hơi ngượng nên cúi đầu bỏ đi.

Mặt tôi lúc này giống như bực tức lắm hay sao á, mãi đến khi con bạn ào lên;

- "Ê mậy, mày bị khùng hay sao vậy, nãy giờ mặt mày cứ hằm hằm nhìn thằng Nam với nhỏ kia, lại còn siết tay tao đâu muốn chết vậy"

- "Ơ...mặt mình đỏ lắm hạ...với lại xin lỗi nhiều nha..mà cũng có nhiều người nhìn hai bọn họ giống mình mà?" 

- "Mới giống trái cà chua thôi...mấy con kia là Fan thằng Nam nên nhìn con kia như vậy đó..còn mày với thằng Nam là gì đâu?"

"ừm đúng là tôi không là gì thật" ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro