chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm dần buông suống mặt trăng và những vì sao dần dần xuất hiện,còn gia đình tôi thì đang đốt lữa trại để chuẩn bị ăn tối, sao khi đốt lửa trại và chuẩn bị thức ăn xong thì mẹ tôi bảo tôi qua mời ba mẹ anh ấy qua ăn chung cho vui tôi bèn qua mờ 2 bác ấy tôi nói :Hai bác ơi! mẹ con rủ 2 bác qua dùng bữa cùng gia đình con 
Hai bác ấy cười với tôi và nóii
- Ừkm chút 2 bác qua
Tôi gật đầu chào 2 bác ấy rồi đang định đi về thì anh ấy lên tiếng
Em không định mời anh qua ăn sao? Anh cũng đang đói nè
Tôi bất ngờ với lời nói của anh tôi hông biết phải trả lời thế nào thì mẹ anh ấy lên tiếng
- nó nói giỡn với con thôi con về nói với ba mẹ là chút hai bàc sẻ qua
Tôi gật đầu rồi chạy về trại của mình và thuật lại lời nói của mẹ anh ấy cho mẹ tôi nghe sao đó tôi xin phép mẹ đi xung quanh núi chơi, tôi ngồi xuống 1gốc cây cách trại của tôi không xa, tôi lấy bánh khoai tây mà hồi chiều tôi thắng trong cuộc thi ra ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm thì tự nhiên có người hỏi tôi rằng: anh có thể ngồi ở đây được không?
Thấy vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra người hỏi tôi là anh ấy, tôi vội vàng gật đầu, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, thấy vậy tôi vội vàng đưa cho anh bịch bánh khoai tây và hỏi: anh ăn hông ?
Anh ấy cầm bịch khoai tây tôi đưa và nói : anh cảm ơn!
Tôi gật đầu nói:không có gì! Mà sao anh không ăn tối đi ra đây làm gì?
-anh không đói! Anh trả lời và sao đó anh hỏi ngược lại tôi :vậy sao em lại ở đây mà không vô đó ăn đi?
Tôi bị anh hỏi ngược lại thấy vậy tlôi bèn lúng túng trả lời :em củng không đói!
-Ừkm Anh đáp lại
- Khê nè!
-Dạ!
-Em từng yêu ai chưa?
Tôi giật mình với câu hỏi của anh nhưng sao đó tôi trả lời:  chưa! Còn anh, anh đả yêu ai rồi hả?
-Anh cũng không biết nữa , dậy theo em thế nào là yêu 1 người?
-Theo em hả yêu 1 người là luôn làm cho người đó vui, luôn làm cho người đó hạnh phúc, mình luôn làm cho họ để ý đến mình và mình luôn quan tâm đến họ
Tôi trả lời anh 1 cách hồn nhiên sao đó anh ấy cười nói với tôi là: em ngốc quá Khê à! em luôn làm cho họ vui nhưng luôn họ làm cho em buồn thì sao?
-Vậy người yêu của anh làm cho anh buồn hả? Tôi tò mò hỏi
Sao đó anh trả lời : anh chưa có người yêu đâu nhóc
- Vậy anh hỏi em làm gì?
-Tò mò nên hỏi?
- Mẹ nói con trai không nên tò mò, tò mò là xấu lắm đấy!
Anh nhìn tôi cười và nói: vậy anh xấu lắm hả?
Không phải! Em đâu có chê anh đâu cái đó là tự anh nói chứ bộ em đâu có nói đâu! Tôi nhìn anh cười và nói
-Mà Khê nè! có ai nói em ngốc bao giờ chưa?
-Dạ có!
-Ai vậy?
-Là anh đó!
-Dậy anh là người đầu tiên nói em ngốc hả?
-Ừkm anh là người đầu tiên nói em ngốc đó, nhưng em thấy mình đâu có ngốc lắm đâu?
-'ha ha' em tự nhận mình ngốc à lại còn nói đâu có ngốc lắm đâu nữa 'ha ha' Anh vừa cuời vừa nói
-Anh....anh, em không nói chuyện với anh nữa đâu em đi vô đây, anh ngồi ở đó cười một mình đi. Nói xong tôi liền chuồn nhanh nếu ở lại chắc tôi xấu hổ chết mất

       #Hết chap 2#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro