chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cầm tờ note mỉm cuời, thì mẹ tôi mẹ tôi mở cửa đi vào nói:
- Làm gì mà cười hoài vậy? Ra phụ mẹ dọn đồ đạt đi
- con biết rồi! mẹ ra trước đi chút con ra
- Ừm
Sao đó tôi ra ngoài phụ mẹ dọn đồ đạt
....................😘😘😘😘😘😘....................
Sao một tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng đồ đạt cũng được sếp gọn gàng,tôi quay sang mẹ nói: Mẹ ! bây giờ con đi chơi nha dù gì đồ đạt cũng xếp song hết rồi
Mẹ tôi "ừm" nhẹ một tiếng rồi sau đó nói thêm: đi tắm rữa gì trước đi, rồi sau đó muốn đi đâu thì đi, chẳng lẻ con muốn mặc đồ dơ ra đường à!
Tôi nghe vậy bèn đi lại chiếc gương phía trước nhìn
Ờ há! Vậy con đi tắm nha
.............😘😘😘😘😘😘😘..................
-Mẹ ơi con đi nha, mẹ ăn gì hông để chút co về con mua cho" tôi hỏi"
- Vậy con mua cho mẹ một ít trái cây nha ngày mai có lẻ nhà chúng ta sẻ có khách
Tôi nghe vậy thắt mắt hỏi mẹ: - Ai vậy mẹ?
Mẹ tôi trả lời: - Ngày mai rồi con sẻ biết
Tôi chỉ " ừm" một tiếng rồi chào mẹ rồi lấy chìa khoá ra dẩn xe à tôi chưa nói với mọi người biết 1 điều, tôi sợ chạy xe  honda lắm, vì có 1 lần tôi bị té xe phải nhập viện cả tháng nên bây giờ không dám đụng đến nó luôn nhưnh mà có người chở thì xẻ đi, nên ba, mẹ tôi đành mua cho tôi thêm 1 chiếc xe đạp điện để đi học,
Tôi dẩn xe ra ngoài rồi bật chìa khóa lên rồi chạy đến quán trà sửa các nhà tôi khoảng 2 cây số, khi đến tôi dựng xe vào quán và vào 1 bàn trống gần cửa sổ, quán trà sửa này gồm 2 tần lúc nào đến đây tôi điều lên tầng 2 để ngồi vì tầng 2 rất ít người với lại trên đây ngồi gần cửa sổ rất mát
Tôi kêu 1 ly trà sửa chocolate, và 1 phần khoai tây chiên, khoảng vài phút sao thì chị phục vụ đem đồ ăn và thức uống tới tôi liền cảm ơn chị và ăn, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, tôi đang ăn thì có một người bước lại gần tôi và hỏi rằng" Anh có thể ngồi ở đây được không?
Nghe giọng nói quen quen tôi liền ngước mặt lên nhìn thì ra là anh Thiên Thành, thấy vậy tôi hỏi" Ủa? Sao anh ở đây? Và sao anh biết chổ này mà tới vậy?
Anh ấy nghe vậy xoa đầu tôi và nói " bộ nhóc chỉ được đến đây mà anh khọng được đến à?
Tôi nghe vậy trả lời: " Em...em đâu có ý đó đâu anh có chân anh muốn đi đâu thì đi làm sao em quản anh được!
-Thôi em uống song rồi em về đây, em còn đi chợ mua đồ cho mẹ nữa không rảnh nói chuyện với anh đâu, tôi đứng lên và nói, sao đó đi suống chả tiền cho của quán và lấy xe ra về, đang dẩn xe ra đang gim chìa khoá chuẩn bị chạy thì chiếc xe bị ai kéo lại, tôi quay ra đằng sau thì thấy anh đang nắm đích xe, tôi hỏi: " anh làm gì vậy buông xe em ra em còn đi về nữa!
Anh ấy chẳng những không buông mà còn leo lên ngồi nữa, sau đó còn nó anh đi chợ cùng em!
Tôi nghe như sét đánh, đúng là đồ mặt dày mà, tôi bực nói: " em đi một mình được rồi dù gì anh mới về đâu biết đường đâu, thế nên anh không cần đi theo đâu
- Không biết bây giờ đi cho biết' anh ấy trả lời tôi'
Tôi nghe vậy càng tức thêm, tôi không ngờ anh ấy mặt dày như vậy bực quá tôi lên xe, mở chuìpa khóa vặn xe hết mức chiếc xe phóng như bay ssu 1 hồi cũng tới chợ, tôi xuống xe nói " nếu anh anh sợ thì không cần đi theo em nữa đâu
Anh ấy nghe vậy trả lời: Em chạy còn chậm quá, à không phải, phải nói là chậm như rùa, chậm hơn con rùa mới đúng
Tôi bực quá nói anh canh xe rồi vào chợ mua trái cây cho mẹ, chắc tôi mà đứng ở đó thêm 1 chút nữa là tôi thổ huyết luôn á
Vào chợ tôi đi lại 1 sạp trái xây và nói:
"gì ơi bán cho con một kí trái cây loại nào cũng được ạ! Gì trái cây lấy mổi loại 1 ít sao đó đưa tôi và nói: "của con tổng cộng 87 nghìn, tôi lấy tiền ra đưa cho gì bán trái cây rồi đi đi ra về, ra xe thấy anh vẩn ngồi đó trẽn tay còn thêm 1 bịt đồ gì đó, mà thôi kệ không quan tâm đang bực mình thế là tôi lên xe và phải đèo anh ấy về, tới khách sạn chổ anh ấy ở cùng gia đình, tôi bèn dừng xe lại cho anh ấy xuống, sau đó tích chạy về nhà thì anh ấy kéo thay tôi lại đưa cho tôi bịt đồ và nói 'xin lỗi'
Tôi nói anh em đâu có lỗi đâu anh xin em làm gì 'tôi nói'
Sao đó chạy về nhà về nhà tôi đư bịt trái cây cho mẹ sau đó về phòng còn bịt đồ hồi nảy anh đưa tôi liền để lên tủ học sau đó nằm ịch xuống dường, và ngủ thôi, việc gì thì niệt ngủ có sức trước rồi tính gì rồi tích cò bịt đồ mai hãy gở ra xem còn giờ mệt lắm rồi, ngủ lấy sức thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro