Chương 4 : Hết, hết thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày lễ tốt nghiệp của Lan cũng đã tới. Sáng nay Tâm đã dậy thật sớm, chạy một mạch mấy giờ đồng hồ để ra xa ngoại ô ,tìm hái cho Lan một bó sen trắng ,loại sen mà Lan thích nhất.Và một món quà bí mật, đó là cặp nhẫn vàng, bên trong có khắc 2 chữ cái T và L, món quà mà Tâm đã dành dụm chắc chiu hai tháng lương làm thêm ngoài giờ, để mua tặng cho Lan, kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau.
Đúng còn hơn 10 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm. Nhưng Tâm quyết định hôm nay, ngày lễ tốt nghiệp sẽ tặng nó cho Lan, để niềm vui có thể nhân lên gấp bội. Cặp nhẫn minh chứng cho sự gắn bó yêu thương và mong chờ đến ngày 2 người có thể về chung 1 nhà cùng xây dựng tổ ấm. Tâm biết là có hơi vội vàng, nhưng vì quá yêu Lan, Tâm rất lo sợ sẽ có một người thứ 2 cướp mất Lan , nên muốn tặng nhẫn cho Lan như đóng dấu chủ quyền, Thảo Lan là của Khắc Tâm.

Mặc dù ngày lễ tốt nghiệp ai cũng vui mừng ,riêng Lan lại có một nỗi buồn phiền không thể chia sẻ , đang đè nặng trong lòng. Hôm nay có Cha Lan và cả anh Trọng Nhân đến chúc mừng. Lan nở một nụ cười xả giao , chứ trong lòng thì chẳng thể vui chút nào. Lan đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thâý bóng dáng của Khắc Tâm đâu cả. Đã đến giờ bước lên bụt lãnh bằng khen, Khắc Tâm vẫn chưa xuất hiện, Lan trầm mặc. Sau buổi lễ là nghi thức chụp ảnh chúc mừng , Lan vẫn ngóng đợi Khắc Tâm . Bỗng nghe tiếng gọi tên của mình, Lan quay lại nhìn , thì thấy Khắc Tâm đang từ xa chạy đến. Mồ hôi ướt cả áo, khuôn mặt đỏ bừng vì sự vội vàng. Nhưng trên tay của Tâm, bó hoa sen vẫn còn đọng những giọt nước, không biết là nước của hồ hay mồ hôi của Tâm. Lan ôm chầm lấy Tâm vui mừng, Tâm vội vàng xin lỗi:
_"Anh xin lỗi vì đã đến muộn, do anh đi hái sen , chợt chân bị ướt hết cả đồ, nên anh phải ra chợ mua lại bồ đồ mới khác .Nhưng mà cũng mai, em vẫn còn chờ anh, anh tặng cho em nè. Hoa sen em thích nhất đó, còn nữa. Em nhắm mắt lại đi , a còn một món quà bất ngờ dành cho e nữa ".
Lan thắc mắc :
_" Là gì vậy anh ?"
_" Thì em cứ nhắm mắt lại đi" .Tâm nói tiếp .
_" Xong rồi, e mở mắt ra đi".
Chưa kịp vui mừng , thì Lan nghe sau tai giọng của Cha truyền đến :
_ " Lan con làm gì ở đây ? Cha và a Nhân đi tìm con nãy giờ. Còn cậu thanh niên này là ai ?"
Tâm vội cúi đầu chào lễ phép :
_" Dạ con chào Bác, em chào anh "
Lan ngập ngừng :
_" Thưa Cha , ảnh là..."
_ " Cha biết rồi , cậu thanh niên này là Tâm phải không ?".Cha Lan nghi vấn.
Tâm mỉm cười :
_" Dạ thưa Bác, con là Tâm đây ạ . Hôm nay gặp bác con muốn xin phép Bác cho con với em Lan..."
Câu nói của Tâm bị cắt ngang bởi giọng nói cáu gắt của Cha Lan.
_" Cậu im ngay đi , tôi đã biết cậu là ai rồi . Tôi cấm cậu từ đây không được qua lại với con gái tôi nữa. Con gái tôi sắp lấy chồng rồi. Một người chồng giàu có môn đăng hộ đối, chứ không phải hạng nghèo khổ , khố rách áo ôm như gia đình cậu. Xin giới thiệu với cậu luôn , đây là Trọng Nhân con rễ tương lai của tôi".
_"Cha" . Lan thốt lên nghẹn ngào.
Tâm thì như chết đứng, những lời muốn nói ra như bị nghẹn cứng ở cổ họng.
_" Thưa Bác, con thương em Lan thật lòng, con sẽ cố gắng lo cho em Lan có được cuộc sống hạnh phúc. Con xin Bác chấp nhận cho tụi con ".
Còn Lan thì bật khóc nức nở "
_" Cha, con xin Cha , Cha thương con , đừng chia cắt chúng con mà Cha ".
Cha Lan lấy trong túi ra sắp tiền đưa cho Tâm và lớn giọng :
_" Tôi biết cậu chỉ quen con gái tôi vì tiền. Hạng người nghèo khó như cậu tham tiền nên việc gì cũng có thể làm. Hãy cầm số tiền này và từ đây cút xa con gái của tôi. Đừng để tôi thấy mặt cậu ".
Nói rồi, ông nắm lấy tay của Lan kéo đi vội vàng :
_" Lan , về nhà với Cha. Tháng sau Cha sẽ làm đám cưới cho con và Trọng Nhân ".

Tâm như người mất hồn, 2 dòng nước mắt chảy dài, gục xuống. Ánh mắt nhìn theo bóng Lan, miệng lẩm bẩm vừa khóc vừa cười :
_" Hết, hết thật rồi "

Hộp nhẫn văng ra nằm một góc, bó hoa  sen nằm trơ trơ trên nền đất lạnh lẽo. Màu sen trắng, như tiễn đưa một cuộc tình vừa chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro