Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước xuống máy bay cảm nhận cái không khí ơi bức của thành phố A cô mới thực sự thấy rõ mình đã trở về. 5 năm rồi, 5 năm không phải là quãng thời gian ngắn nhưng không phải là quá dài đủ để cô bình tĩnh lại đối mặt với mọi chuyện.         Cô trở lại nơi đây một phần là do sự điều động nhân lực của tổng công ty bên Mỹ một phần cũng là muốn trở về thăm lại nơi đây - thành phố gắn liền với tuổi thanh xuân của cô, thành phố với cả miền kí ức.
Xuống máy bay không lâu điện thoại trong túi cô ngân vang giai điệu quen thuộc. " Có chuyện gì ?". Giọng nói nhẹ nhàng du dương như một bản nhạc cất lên. " Này vừa mới cất cánh sao? Mình đợi cậu lâu lắm rồi đấy, cậu ở đâu thế?"
"Mình đang chuẩn bị lấy hành lý, cậu ở khách sạn nào thế ? Nhắn tin địa chỉ cho mình khoảng 30' nữa mình sẽ tới"
"Khách sạn S đường L..., mình chuẩn bị phòng cho cậu rồi"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm vậy nhé mình đi lấy hành lý, chút gặp"
"Ừ"
  Cô vội vàng đi lấy hành lý rồi ra ngoài, cô không thích để người khác đợi lâu bởi vì hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác đợi chờ mong ngóng điều gì, cô cũng muốn nhanh chóng trở về khách sạn rồi nằm ngủ một giấc, có lẽ cô chưa quen với múi giờ nơi đây. Kéo Vali ra bên ngoài cô cẩn thận không để và vào người khác, đi tới phía trước thì bị chặn lại bởi một đám người, cô cố gắng chen qua nhưng không được. Cô tò mò đây là sân bay chứ có phải chỗ sân khấu đâu mà họ cuồng nhiệt dơ bảng đến vậy? Đang chuẩn bị đi lối khác thì họ hò reo lớn hơn, nhìn thấy người đó họ tự dàn ra hai bên để cho người đó đi, cô tò mò lại gần. Bóng lưng ấy, hình dáng ấy, cô chợt sững lại. 5 năm rồi tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng giống vậy cô lại không tự chủ được nghĩ đến người ấy, người con trai gắn liền với cả tuổi thanh xuân của cô. Cô nghĩ mình phải rời khỏi nơi đây thôi nếu không khoảng kí ức đó sẽ hiện ra cô không muốn như vậy.
  Bắt một chiếc taxi nói địa chỉ cho tài xế cô dựa vào ghế sau nghỉ ngơi, chuyến hành trình trở về này có lẽ là sẽ gặp lại nhưng có thể là không, có lẽ cô sẽ phải tránh một thời gian chờ mọi việc xong xuôi cô sẽ trở về Mỹ ngay. Vào trong khách sạn cô gọi điện cho Tiểu Mai có lẽ để cô ấy chờ hơi lâu rồi.  Tiểu Mai vẫy tay gọi cô lại, thấy cô gái trước mặt cô nở nụ cười hiền dịu, cô gái trước mặt vốn xinh đẹp khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh cái mũi cao cùng hàm răng trắng nhỏ xinh tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nước da trắng ngần làm cho mọi người cảm thấy ngại khi đứng bên cạnh vì tự ti. Dáng người cao gầy càng nổi bật hơn giữa đám đông chỉ cần liếc một cái là cô nhận ra ngay.
  " Tô Nguyệt lại đây ngồi đi" Tiểu Mai nhẹ nhàng gọi.
  " Đã lâu không gặp Mai Mai cậu giờ càng ngày càng xinh rồi đấy."
  " Quá khen tớ sao sánh được với cậu chứ   Nguyệt Nguyệt, hoa khôi xinh đẹp của khoa thiết kế ". Tiểu Mai nhìn cô gái trước mặt cô ấy càng ngày càng xinh đẹp pha thêm chút quyến rũ chững chạc. Ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, làn da tinh khiết trắng noãn dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt. Khuôn mặt trắng trẻo nữ tính được chạm khắc tinh tế như con búp bê bằng sứ,dáng người nhỏ gầy làm cho người khác có ý muốn bảo vệ. Cũng đã 2 năm rồi các cô mới gặp nhau lần trước là cô qua LA chơi vô tình gặp Nguyệt Nguyệt hai cô liên lạc với nhau từ đó, lần này cô ấy trở về cô phải tiếp đón nồng hậu mới được.
  Tô Nguyệt trở về phòng khách sạn,ngắm nhìn cảnh vật thành phố bên ngoài cô không khỏi cảm thán, cô mới dời đi 5 năm thành phố này đã phát triển đến vậy. Phải rồi mọi thứ đều thay đổi theo thời gian chỉ có lòng cô cố chấp không thay đổi mà thôi. Mảng kí ức kia như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro