Chương 8: Lễ hoá trang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tới giờ buổi tiệc bắt đầu mọi người đều có mặt đông đủ. Tô Nguyệt không thể phụ nhận đây là bữa tiệc hoá trang đầu tiên mà cô tham dự và nó cũng là bữa tiệc để lại trong cô ấn tượng sâu sắc nhất. Bao năm sau chỉ cần nhớ đến bữa tiệc này lòng cô không khỏi bồi hồi thổn thức.
    Mọi người ai cũng cố gắng hoàn thiện mình để mình có thể đẹp nhất. Từ những bộ váy đắt tiền cho đến những bộ comple chỉnh chu đến những đội giày sáng bóng. Tất cả đều là hàng hiệu. Quả không hổ danh là ngôi trường giàu có nổi tiếng top đầu của thành phố này. Tô Nguyệt cùng Tiểu Mai bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tiểu Mai nói đúng đám con trai không thể dời mắt khỏi cô. Đêm nay Tô Nguyệt như một nàng tiên giáng trần. Chiếc váy dài cúp ngực làm nổi bật vóc dáng thon nhỏ của cô, làm da trắng muốt dưới ánh đèn càng thêm trong suốt, gương mặt xinh đẹp dù được che dấu dưới lớp mặt nạ cũng tôn lên con người xinh đẹp của cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Mọi người đều ngưỡng mộ cô, có vài ánh mắt ghen tin mìn về phía này. Tô Nguyệt dường như đã quen với ánh mắt này. Cô từ tốn nước về phía trước, lấy một ly rượu vang đỏ rồi từ tốn ngồi xuống ghế thành thục. Dần dần mọi người cũng tản ra xung quanh, chỉ có Tiểu Mai là bên cạnh cô líu lo từ nãy đến giờ.
    Buổi tiệc đang tưng bừng náo nhiệt ai ai cũng đong đưa theo tiếng nhạc kèm theo tiếng nói cười đùa vui vẻ. Bỗng từ đâu chạy tới một cô gái với gương mặt hớn hở:
   " Hoàng tử hoàn mỹ tới rồi!" Cô gái kia hét to.
   Mọi người nghe thấy tiếng hét đều dừng mọi việc đang làm lại hướng về phía cửa chính. Một lúc sau một bóng dáng cao lớn tuấn mỹ tiêu sái bước vào. Mọi người đều dùng ánh mắt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Không phải bình thường hoàng tử hoàn mỹ Phong An Vũ không thích đến những buổi tiệc thế này sao? Đám con trai trong bữa tiệc ánh mắt thất vọng, nếu Phong An Vũ đến thì danh hiệu mỹ nam kia chắc chắn là của anh ta, đâu đến lượt bọn họ nữa. Các cô gái vui mừng trông chờ, hoàng tử hoàn mỹ của bọn họ đã đến thật quá bất ngờ.
   " Chào mừng các bạn sinh viên đã đến với buổi tiệc hoá trang của chúng ta". Một giọng nói thánh thót vang lên. Ánh mắt mọi người đều dõi về phía sân khấu. Trên sân khấu một cô gái xinh đẹp đang cầm mic nói to, Tô Nguyệt nhớ ra cô gái này, cô ấy hình như là Hạ Đồng, tiểu thư nhà họ Hạ. " Hôm nay tôi, Hạ Đồng sẽ là MC của bữa tiệc này, xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ". Những tràng pháo tay vang lên không dứt.
    " Cảm ơn mọi người, sau đây tôi xin giới thiệu những thầy cô đại diện cho ban giám hiệu nhà trường tham gia bữa tiệc tối nay của chúng ta, đó là .....". Hạ Đồng vui vẻ cất tiếng, dáng vẻ cười nói ấy làm bao nhiêu chàng trai chết mê.
   " Vâng, buổi tiệc của chúng ta chính thức bắt đầu, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ."
   Tô Nguyệt để ý cô gái trên sân khấu, từng điệu bộ cử chỉ của cô ấy cho thấy cô ấy là một tiểu thư danh giá, mỗi hành động đều từ tốn không vội vàng, nụ cười xã giao luôn thường trực trên môi. Cô ta diễn tốt thật, những người đến mời rượu cô ta không ít nhưng cô ta mỗi lần chỉ cạn ly mà không uống. Có lẽ cô ta muốn giữ mình tỉnh táo đến cuối buổi. Ánh mắt Tô Nguyệt dần dần tìm kiếm phía xa, anh ấy đi đâu rồi? Cuối cùng ánh mắt Tô Nguyệt dừng lại ở phía cuối phòng, anh chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu ở đó không cho ai quấy rầy, đôi khi có vài cô gái muốn mời anh nhảy anh đều khéo léo từ chối. Anh chỉ ngồi ở đó còn cô thì lặng lẽ ngắm anh. Bất ngờ anh đưa mắt về phía này, hai ánh mắt chạm nhau, cô bối rối quay đi, anh cũng tự nhiên nhìn ra chỗ khác, anh cũng quen với những ánh mắt thiếu nữ nhìn mình thế này từ lâu.
   Đêm nay Phong An Vũ đến dự tiệc với mong muốn tìm ra người con gái ấy, người con gái anh nhớ những biết bảo ngày qua. Nhưng có vẻ anh đã sai khi đến bữa tiệc này. Nơi đây có quá nhiều người, họ lại đeo mặt nạ nữa nên anh không thể phân biệt được cô gái anh cần tìm. Anh chỉ nhớ mờ mờ bóng dáng của cô gái ấy nhưng giữa biển người mênh mông anh biết tìm cô ở đâu. Linh tính anh mách bảo cô gái ấy nhất định trong đám người tham gia lễ hội hôm nay. Anh phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm,hình như ở phía đằng kia một bóng đang quen thuộc xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô ấy yên tĩnh đến không ngờ. Dường như căn phòng này đều dừng lại trong tầm mắt của cô ấy. Trái tim anh mách bảo là cô ấy, nhất định là cô ấy. Lúc ấy cô lại đưa tầm mắt về phía anh, như nhìn thấy anh cô ngượng ngùng quay ra phía khác. Nhìn ánh mắt cô anh càng thấy giống, ánh mắt buổi tối hôm ấy nhìn anh cũng vậy, che dấu một loại tình cảm nào đó. Anh nhất định phải tìm hiểu người con gái này.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro