Chap 8:📌pov-Trần Hồ Hoàng Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Hoàng Hiệp! Anh ghệ của Huyền Trang đây.

Nguồn gốc của tên Hoàng Hiệp của tôi có một chút đặc biệt. Thay vì như bao nhà tên sẽ được người lớn trong nhà quyết định thì năm đó tôi lại được người chị gái mới lớn - Trần Hồ Ngọc Mai gián tiếp đặt cho.

Người cha rất mong đứa con trai đầu lòng của cả nhà sẽ mang tên Hoàng- Hoàng là Hoàng trong Hoàng Thượng cha tôi mong tôi sẽ là người thật vĩ đại,đại phát đại lộc đứng trên hàng ngàn người. Cơ mà người vợ của ông- mẹ tôi lại mong tôi sẽ mang tên Hiệp- Hiệp trong Nghĩa Hiệp mẹ mong tôi sẽ là người tinh tế,lịch sự,giúp đỡ những người phụ nữ. Cha và mẹ đã xảy ra một cuộc chiến!
Từ nhỏ đã rất thích đọc sách nên khi cuộc chiến nổ ra khiến không gian yên tĩnh trong thư phòng biến mất,lúc bấy giờ chị tôi mở cửa thư phòng quát:
"Papa mama trật tự chút đi!!!"

Sau tiếng quát non nớt của đứa con gái 5 tuổi,cha và mẹ tôi mới ngồi xuống rồi chị tôi lại hỏi xem có chuyện gì? Thì mẹ mới kể lại cho chị.

Nghe xong câu chuyện,chị tôi phán một câu :
"Vậy thì papa và mama ghép cả hai lại là được, nếu ghép lại thì em trai con sẽ tên là Trần Hồ Hoàng Hiệp"

Hoàng Hiệp,tôi được chào đời trong một gia đình giàu có tiếng trong khu. Tôi được thừa hưởng một vài đặc điểm điển trai của cha và vài nét thư sinh của mẹ.

Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thu hút ánh mắt người khác qua vẻ ngoài của mình. Cộng thêm việc học cách giao tiếp từ cha mẹ và dưới sự chỉ dạy tận tình của chị. Tôi đã trở thành con nhà người ta chính gốc,tôi biết cách ăn nói,học hành luôn trong top 2 toàn trường,ngoại hình hoàn hảo.

Nhờ đó tuy không bộc lộ nhưng tôi đã có chấp niệm luôn chọn người hơn hoặc bằng mình để thành đôi. Đương nhiên một người hoàn hảo như tôi kím đâu ra người có thể xứng đôi chứ!!

Ngọc Mai là người hướng nội nhưng chị ta biết rất nhiều thứ. Nên khi tôi nói ra suy nghĩ của tôi cho ả nghe thì chị đã quăng cho tôi một nụ cười khinh bỉ và nói với tôi một câu:
- con b*tch love sẽ không bao giờ tha cho ai cả. Nên mày đừng nghĩ mày sẽ thoát khỏi nó!

Khi ấy tôi vẫn cố chấp cãi với Ngọc Mai. Thời gian cứ trôi mãi tới khi tôi 14,15 tuổi, tôi đã chính thức trong tầm ngắm của "b*tch love".(con đ* tình yêu)

Tôi gặp Trang vào một mùa hè oi bức,khi ấy em chỉ là cô bé mới 12,13 mang nét đẹp ngây ngô pha một chút mới lớn. Nhìn thấy nét đẹp ấy con tim tôi đập loạn nhịp.

Cảnh vật xung quanh khi ấy dường như bị nét đẹp ấy lu mờ,em như ánh trăng rọi sáng giữa màn đêm,tôi nhìn em một cách vô thức. Tới khi thoát ra khỏi sự vô thức thì em đã đi lúc nào không hay.

Từ ngày hôm đó,ngày nào tôi cũng nhớ nhung tới vẻ đẹp của cô gái đó. Ấy mà dù đêm nào tôi cũng đi ngang qua nơi tôi thấy em,thì đều không tìm thấy bóng dáng nhỏ ấy. Mỗi lần như thế tôi đều thất vọng rồi bỏ về.

Một hôm tôi được cử từ trường đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lý thì tôi gặp lại em. Chắc chắn tôi không thể nhầm vì hình dáng nhỏ đó đã được khắc ghi trong đầu tôi. Tôi vội vơ lấy thằng bạn đang ở bên cạnh,hỏi:

- Mày thấy cô bé mặc áo hoodie màu xanh dương,xõa tóc kia không? Cô bé đó là ai vậy?

Đứa bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Mày không biết bé ấy?

Tôi ngơ ngác đáp:
- Đương nhiên là không! Sao tao biết được chứ!?

- Vãi đó là Nguyễn Bích Huyền Trang học lớp 7 trường XY đấy. Bé nó tuy nhỏ nhưng được đặc cách đại diện trường đó thi hùng biện Tiếng Anh. À phải rồi mấy đứa bạn tao quen bên đấy còn nói bên XY gắn nhỏ với mày đấy!

Tôi ngạc nhiên,không tin vào tai mình. Nhóc con tôi nhìn trúng lại giỏi thế sao! Cơ mà tôi và em là couple á,có chuyện tốt tới mức ấy sao?!! Tôi quay phắt nhìn thẳng vào người bạn bên cạnh,vội hỏi:
- Mày biết facebook bé không? Cho tao đi!

Đứa bạn giật mình vì thái đội tôi,nó đáp:
- À- ừ có để tao gửi qua cho!
Rồi sau đó nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,kháy cùi chõ vào tay tôi cười gian nói:

- Á à nhìn chúng con gái nhà người ra rồi à? Người ta là gái nhà lành đấy nhé.
- Kệ tao

Trong mỗi cuộc thi tôi luôn làm chậm hơn để cho những người trong phòng thi không hoang mang. Riêng hôm nay thì khác, chúng nó với tôi là người dưng,tôi chỉ muốn giữ chút thể diện cho chúng nó thôi!

Một lần thi của học sinh giỏi sẽ có 150 phút để làm bài,thi trước 60 phút so với cuộc thi hùng biện. Tôi đọc lướt qua đề lấy ý chính,áp dụng công thức và viết lời giải. Sau 1 tiếng 20 phút tôi chạy lên nộp bài,làm các thủ tục và chạy ra khỏi phòng thi dưới ánh mắt hoang mang của lũ cùng phòng.

Lúc này vừa kịp lúc đến lượt thi hùng biện của Trang. Trong lúc thi nhóc kia hoàn toàn chỉ chú ý vào phần thi của mình. Nên tôi ngắm nhìn con bé hơn 2,3 tiếng đồng hồ mà không bị phát hiện,khi thi xong bé vào cánh gà thì tôi mới dời tầm nhìn đi chỗ khác. Lúc này mắt tôi bỗng thấy bóng dáng Trần Hồ Ngọc Mai đang ngồi bên dưới khu vực giám khảo và khi chạm mắt với tôi thì chị ta liền quăng cho tôi một vẻ mặt "tao biết ngay".

Mai học rất giỏi nên hiện tại mặc dù chị ta đang học năm nhất đại học nhưng chị ta đã được mời làm giám khảo của cuộc thi này. Tôi vò tóc gáy phía sau của mình,rồi nhăn mặt

"Sao mình có thể quên chuyện này được nhỉ?" -tôi nghĩ trong đầu

Tôi vội chạy ra khỏi nơi tổ chức thi đến gần chỗ máy bán hàng tự động để mua một lon Pepsi uống để ổn định cảm xúc hiện tại. Lúc tôi xoay người bóng dáng nhỏ kia đang ở ngay trước mặt,bấy giờ mọi giác quan của tôi bỗng đông cứng. Bé tháo chiếc headphone xuống, lắc chiếc tay nhỏ trước mặt tôi,hỏi:

- Anh... a- ừm anh Hiệp, mặt em dính gì ạ?

Bấy giờ tôi sực tỉnh,gãi gãi tóc,bước qua bên để em đi lên rồi nở nụ cười,đáp:

- A! Xin lỗi em nhé,chắn đường em rồi. Ấy mà cô bé,em biết anh sao?

Em vừa chọn nước vừa trả lời:

- Dạ vâng,anh là người giữ vững top 1 của trường XXX mà. Anh khá nổi tiếng nữa chưa kể anh còn là em của chị Ngọc Mai.

Trong lòng tôi rất vui vẻ,không ngờ em lại chú ý tới tôi,à mà phải để ý thôi tôi và em là OTP của trường em cơ mà. Tôi vui vẻ đáp:

- Không nổi tiếng lắm đâu,mà em tên gì?

Em cúi xuống lấy nước rồi quay lại đối mặt với tôi,cười đáp:

- Em tên Nguyễn Bích Huyền Trang, học lớp 7 ở trường XY ạ!

- Uầy,em mới lớp 7 mà đã ở đây á?! Giỏi quá vậy!

- Hihi cảm ơn anh ạ,không giỏi lắm đâu ạ! Em có người bà là người Anh nên giỏi tiếng anh hơn mọi người chút thôi.

Lúc này bỗng nghe tiếp *bíp bíp* nhìn lại thì là bà chị tôi lái con xe của bã đến đón tôi. Chị tôi đi xuống xe,chào hỏi với Trang và kêu tôi mua giùm bã lon 7Up. Mua xong tôi và chị tạm biệt Trang. Ngay khi tôi vừa đóng cửa xe.

"Con bé đó,mày đu không nổi đâu. Tuy chị không muốn dập tắt tình yêu nới chớm của mày nhưng con Trang nó đã có người trong lòng rồi." - Mai bình thản châm điếu thuốc nói

Ngọc Mai trong mắt nhiều người thì chị ta rất tuyệt vời hoàn hảo ấy mà khi khía cạy mà mọi người không thấy thì chị có rất nhiều tâm sự,mệt mỏi và tiêu cực. Cho nên trong mắt tôi,Mai luôn là người chị rất tội nghiệp. Mỗi khi mệt mỏi chị sẽ luôn trốn trong những quán bar uống cả tá rượu và bia.

Lúc bắt đầu ngà ngà say chị sẽ dành chút tỉnh táo để gọi cho tôi xuống đón,cứ thế mỗi lần vậy tôi sẽ kêu bác tài xế của nhà lái ra nơi nào đó yên tĩnh rồi cùng Mai tâm sự.

Qua câu nói của Mai,lòng tôi như có một cái gì đó bóp nghẹt. Tôi lấy điếu thuốc của Mai đưa cho và châm nó lên,tôi mở cửa sổ hút một hơi rồi nhả ra. Tôi là người không nghiện thuốc,tuy vậy lâu lâu tâm sự cùng Mai tôi sẽ hút rất nhiều thuốc.

Không gian trong xe vô cùng im lặng chỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Mai chở tôi đi ăn trưa rồi đi vào siêu thị để mua đồ,sau đó quay lại xe lúc này tôi mới mở miệng,dùng một giọng nói trầm bỗng mà ít người được nghe,đáp lại lời nói kia của Mai:

- Em sẽ đợi. Không biết bao lâu,cũng không biết kiên trì được không nhưng em sẽ đợi,em là người cứng đầu chị hiểu mà.

Mai cười,lại hút thêm điếu thuốc rồi chị nói:

- Được,mày cứ chờ. Nhưng chị nói trước em sẽ nhìn người em theo đuổi đang nhìn người khác. Đó là một trải nghiệm cực kì tệ.

Tôi nhìn Mai rồi cười thành tiếng:

- Thế nên năm ấy chị mới chửi tình yêu là "b*tch love" đấy à?

Mai cũng cười,đáp:

- Đương nhiên!

Về nhà thì có thông báo tin nhắn từ thằng bạn tôi kéo lại ban nãy.

Thằng đó gửi cho tôi acc face của Trang,tôi vô thức ấn vào vào soi mọi thứ trong trang cá nhân của Trang. Trang hay đăng về đời sống hàng ngày tuy vậy có một người con trai thường hay xuất hiện trong các bức hình của em.

Lướt một lúc tôi thấy một tấm Trang đứng giữa vườn hoa rồi nở nụ cười vô cùng tươi. Trang lúc này búi gọn tóc chỉ để những cọng tóc mái ở trên mặt,em mặc một chiếc váy xanh dài đến đùi gối. Ánh nắng chíu rọi xuống khiến em nổi bật trong bức hình. Nhìn một lúc tôi bất giác lưu vào máy và đặt làm hình nền chờ.

Tôi theo dõi trang cá nhân của em một thời gian thì bỗng một hôm Trang xóa hết tất cả và chỉ viết một dòng.
"Anh đi rồi còn cái hẹn gặp chị người yêu anh,anh bùng với em ấy hả?"

Tôi hoang mang chạy ra hỏi Mai. Thì thấy Mai đang rơi từng giọt lệ,tôi chạy tới hỏi han Mai, Mai nói duy nhất một câu:

- Quốc mất rồi.

Cao Chung Quốc là người anh em kết nghĩ của tôi. Quốc là người rất tinh tế và hiền hậu nhưng anh ấy không thích học hành nên thay vì như chị tôi học lên đại học thì anh đã nghỉ từ năm 12.

Tôi không nghĩ nhiều khi thấy dòng trạng thái của Trang nhưng tôi không nghĩ nó theo chiều hướng này.

Người con trai được Trang đăng lên trang cá nhân chính là Quốc. Tôi chắc chắn không vì một người con gái mà đánh mất tình anh em thân thiết lâu nay. Và tôi cũng biết chắc Trang không thể đến với Quốc vì Mai và Quốc chính là người yêu. Trang là một người bạn của Quốc thông qua một lần đi net,Trang lúc ấy trong tình trạng rất tệ nên Quốc bắt chuyện và cả hai đã trở nên thân thiết. Đương nhiên Mai biết và chị cũng biết Quốc sẽ không cho người con gái nào đi quá giới hạn, trừ Mai.

Nghe lời nói của chị,tôi ôm chặt chị mình và rơi từng giọt lệ. Ngày hôm sau,nhà tôi nhận được thư dự tang của Quốc. Chị tôi chịu một cú sốc lớn,hai mắt đã xưng húp và người nồng nặc mùi bia tôi giúp chị dọn đống đồ trong phòng rồi chuẩn bị đồ cho chị. Sau khi dọn dẹp xong chị tôi cũng đã chuẩn bị xong, tôi dẫn chị đến trước gương nói:

- Anh Quốc muốn nhìn chị lúc chị cười nhất mà! Nào đừng khóc nữa,hãy tươi lên để đưa anh Quốc đoạn đường cuối nào.

Trong gương chính là hai cặp mắt xưng húp của cặp chị em,gương mặt cả hai phờ phạc mặc trên bộ trang phục đen khiến cho cả hai mang đậm nét u buồn. Tình trạng hai chị em tôi rất tệ nên đã được bác tài xế của gia đình tới đón.

Khi tới nhìn thấy di ảnh của Quốc,Mai không kìm được lại bật khóc nức nở trong lòng tôi. Tôi cũng chả kìm chế nổi mà rơi lã chả những giọt lệ,tôi khích lệ Mai cố gắng đến thắp cho Quốc nén nhang. Sau khi thắp xong, tôi thì đã không còn khóc nhưng Mai bên cạnh vẫn còn thút thít. Lúc quay lại chúng tôi nhìn thấy cô Kim(mẹ Quốc) đang đi tới với đôi mắt xưng húp, chị tôi chạy tới ôm lấy cô và hai người ngồi sụp xuống nức nở. Tôi siết chặt lòng bàn tay thành nấm đấm,nhìn cảnh tưởng trước mắt.

Sự ra đi của Quốc là một chuyện trấn động của chúng tôi,cả tôi và Mai đều không thể bình tĩnh lại sau sự mất mát ấy.

Sau khi đưa tang Quốc về chúng tôi tự nhốt mình trong phòng. Qua một ngày,tôi biết chị tôi chả chịu ăn gì đâu nên tôi nấu cháo và mang một li nước ấm vào cho chị. Bước vào mùi bia rượu và thuốc là xộc thẳng vào mũi,trước mắt là cảnh dưới sàn có một vài viên thuốc ngủ bị rớt,vỏ lon bia và chai rượu rỗng đầy khắp phòng. Nhìn cảnh tượng mới âm u làm sao. Tôi bình tĩnh bỏ khay đồ ăn lên bàn trang điểm của chị,đi lại gần chị tôi kiểm tra mạch đập. Khi mạch của chị vẫn đập bình thường. Lúc này tôi,thở phào một hơi rồi gọi chị dậy đút cho chị ăn từng miếng cháo và cho chị uống nước.

Từ ngày Quốc đi,tôi ngày ngày chứng kiến cảnh người chị gái cao ngạo của tôi luôn vang lên nhưng tiếng nấc,tiếng khóc nức nở. Mỗi khi mở cửa phòng chị luôn đầy vương vãi những lon bia,tàn thuốc và người con gái kia đang dần trở nên một gầy gò và yếu đuối. Ngày Mai muốn kết thúc cuộc đời, tôi đã rất hoảng loạn! Chỉ là cơ thể tôi đã có chuẩn bị nên mới sơ cứu được cho Mai, đoạn đường đưa chị vào phòng cấp cứu tôi đã ôm mặt và từng giọt lệ thi nhau rơi lã chả,tôi nhìn người anh em thân nhất của mình ra đi rồi lại nhìn cảnh người chị mà khi nào cũng mạnh mẽ chỉ dạy tôi mọi thứ trên đời cũng muốn ra đi,tôi khi ấy thật sự đã sụp đổ.

Chúng tôi rời nước đến Mỹ để kiểm tra sức khỏe của cả hai thì tôi và Mai đều mắc căn bệnh trầm cảm có điều chị tôi thì nặng hơn tôi rất nhiều. Dù gì Quốc là viên thuốc chữa lành tốt nhất của Mai mà.

Tôi thì có lẽ do tâm lí nam giới sau hai năm tôi đã thoát ra khỏi cái bóng tâm lí và Mai cũng đã cải thiện hơn chút.

Tôi đã sử dụng facebook từ lâu nhưng Trang hình như là ít sử dụng. Năm 2019,khi ấy tôi đang ở độ tuổi 19 tôi vẫn thích Trang,vẫn theo dõi facebook em. Nhìn em mỗi tháng thay một người set rela thì tôi cũng chỉ cười vì tôi biết đó chỉ là những người thay thế nơi trống trải trong em.

Bỗng một Trang nhắn tin với tôi,lúc đó tôi đang ngồi trong thư phòng đọc những cuốn sách trong thư phòng. Sau việc chào hỏi,thì chúng tôi nói rất nhiều.

Chúng tôi nhắn tin khá hợp cho đến hai năm sau chúng tôi hẹn nhau đi chơi ngoài đời. Từ khi ấy tôi đã bắt đầu theo đuổi Trang thật âm thầm

Rồi hai năm sau nữa tôi cảm thấy cá đã cắn câu,lúc bấy giờ tôi vừa đủ 23 tuổi, và Trang đã 21. Tôi tỏ tình Trang vào một ngày đêm rất nhiều sao,ngày hôm đó tôi đã được hôn lên đôi môi nhỏ ấy,có được cô bé năm ấy.

Tuy mọi chuyện đã rất áp lực,tiêu cực đưa tôi vào góc tối nhưng mầm non tình yêu khi tôi gặp em đêm đó vẫn luôn an ủi tôi khiến tôi ổn hơn,từ khi ấy tôi dần nuôi trồng vun đắp cho chiếc cây trở nên to lớn,mạnh mẽ. Đến khi gặp lại em đã là chín năm,chín năm tôi chữa trị và rồi gặp em ở rạng thái tích cực nhất. Sự chờ đợi của tôi đã được đền đáp.

Khi về nhà đã là gần một giờ sáng,chị tôi vẫn còn đang chạy dealine. Tôi vừa mở cửa liền hú hét như đứa trẻ vừa có được thứ nó mong muốn,chị tôi nghe tiếng cũng mở cửa ra và nói lời chúc mừng. Đêm hôm đó,tôi cũng cảm nhận Quốc cũng đang cười và chúc mừng tôi.

Đến ngày hôm sau nghe Trang nói "hội đồng quản trị" của em muốn nói chuyện riêng với tôi, tôi run rẩy nhưng vẫn thản nhiên trấn an em với kinh nghiệm theo dõi em suốt chín năm tôi cũng hiểu sơ về nhóm hội đồng này.

Tôi vội đọc lại văn bản tôi soạn từ trước, lúc được đưa vào nhóm hội đồng. Tôi trả lời tất cả câu hỏi khảo sát và gửi file cho họ sau khi đọc xong tất cả đều há hốc trước câu truyện và chấp nhận tôi. Thấy được thành công tôi lại vui vẻ la lên.

Tôi mang tâm trạng vui vẻ mua đồ ăn,đến nhà Trang. Khi em mở cửa,em khoác trên mình một bộ đồ ngủ dài tay tóc tai gọn gàng, sáng sớm chiếu vào gương mặt khiến em trở nên xinh đẹp hẳn ra. Em tính đi chợ nhưng tôi không hiểu lí do gì em cứ đẩy tôi ra. Em không muốn tôi vào nhà em vậy sao Trang ơi.

Sau khi thành công vào được nhà và ôm em vào lòng nói chuyện một chút tôi mới cho em hay chuyện chúng tôi gặp nhau năm cấp 2. Tuy kể hết nhưng việc tôi thích em ròng rã suốt chín năm tôi sẽ giữ lấy và ngày trọng đại rôi sẽ kể cho em.

Sau đó một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi*em còn thích Quốc sao?*, miệng tôi tự hoạt động mở miệng nói:

"Vậy giờ giữa anh và Quốc em yêu ai?"

Vừa nói xong tôi liền ngơ ngác trách mình sao có thể nói ra lời ấu trĩ như thế. Ấy cơ cô bé kia lại trả lời lại tôi một câu khiến tôi vừa vui vừa ngượng đỏ cả mặt:

"Haha,đương nhiên là anh! Người kia là quá khứ và họ cũng ra đi lâu rồi còn hiện tại người làm em yêu chỉ có anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai