Chương 1: Em năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em là một cô bé hiểu chuyện thì anh là người ít chuyện để em hiểu. Vì vậy hãy làm chính em khi bên anh!"



Có lẽ sinh ra trong môi trường dành cho sự hoàn hảo khiến tôi trở nên bí bách. Vốn bản tính tôi ngang bướng,khó chiều cũng chả ai chịu nổi cái tính quá quắt này đến khi tôi lên năm. Người lớn trong gia đình bắt đầu dùng biện pháp đánh đập,quát mắng lên tôi nói tôi phải biết cái này rồi cái kia, gia đình mới nở mặt!

Khi còn bé chỉ biết khóc nức nở ,nước mắt ,nước mũi chảy thòng và ngang bướng vùng vẫy không nghe.

Dần lớn tâm lý chuyển đổi bắt đầu biết hiểu chuyện nghe theo lời người lớn bảo. Dưới sự quản chặt dần ngày nào cũng kín lịch học đã nảy sinh cho tôi một suy nghĩ " đây là cuộc sống của mình tại sao nghe theo người lớn sắp đặt!"

Nhờ tư tưởng ấy người lớn đã cho rằng tôi đến "thời nổi loạn" .

Tôi đã có một lần phản bác gây gắt với mẹ về việc học tập. Theo mẹ " Con chỉ học thôi có gì mà mệt! Ngày trước mẹ còn học hơn con chứ ngồi đó hở tí là than mệt ! "

Tôi bác bỏ ý của mẹ, hai đôi lông mày của tôi nhăn chặt lại nhìn thẳng vào mẹ  " Thế mẹ thích thì mẹ đi học đi?! Thời với mẹ của con khác nhau mà! Mẹ nói kiểu gì thế ?! "

Nghe xong câu này mẹ tôi liền tát tôi,tôi ôm mặt nhìn chằm chằm mẹ. Mẹ lấy cây tre non bên phòng rồi đập liên tiếp vào người tôi. Đó là lần đầu tiên tôi đau đến mức không thể ngủ vì cơ thể đau nhức từng cơn,mắt đau nhức vì khóc.

Từ ngày hôm đó tôi dần ít nói và bắt đầu "nói dối".

Tôi rất thích học, học giúp tôi biết rất nhiều, học giúp tôi khai sáng rằng thế giới rất nhiều thứ tôi biết đến! Cơ mà do suy nghĩ mà gia đình áp đặt lên tôi rằng "Việc học được chứng minh qua điểm số !". Lại khiến tôi mệt mỏi ,tiêu cực đến mức chịu không nổi ,những sự cố gắng, những thứ tôi chịu đựng nó chỉ được chứng minh qua các cuộc thi. Thứ tôi muốn là tìm tòi, học và hiểu ấy nhưng mọi sự công nhận lại thông qua các con điểm.

Sự cố gắng của một con người lại thua trước sự may mắn, tôi thật sự cười không nổi. Từ khi nào tôi đã sinh ra một mối thù với "kẻ may mắn", bị so sánh với kẻ rõ thấp kém hơn mình nhưng kẻ lại đứng trên mình vì điểm kẻ đó hơn? Tôi hận! Tôi dần chán ghét việc học, tôi hiểu, tôi biết cơ mà tôi không muốn quan tâm quá nhiều với các cuộc thi trên giấy nhằm kiểm tra kiến thức của bộ GD. Tôi chỉ tham gia các hoạt động tham gia mở rộng không liên quan đến sách vở và khuôn mẫu như cuộc thi đấu tranh biện,...

Dần dần tôi bắt đầu lừa mẹ về việc học, nhịn ăn để vào những quán net đánh game, mua bia rượu để uống khi áp lực. Mỗi lần bị nghi tôi liền nói dối để trốn tránh lâu dần tôi đã "quen đường lối"

Cuộc sống tôi luôn có các tiêu cực và ảnh hưởng xấu từ xã hội. Mỗi khi đêm về tôi không thể ngủ do đau đầu hoặc mệt mỏi, tôi sẽ tìm đến những nỗi đau thể xác mà bản thân tự tạo ra.

Ấy mà ông trời có vẻ thương hại tôi, để cho tôi có cái cuộc gặp tình cờ với anh-ánh sáng rọi vào đời tôi. Tôi gặp anh khi đang giải tỏa tiêu cực trong quán net gần trường,anh gây chú ý với tôi bằng gương mặt đẹp mã và sự tinh tế. Trong mối quan hệ anh tốt với tôi vô cùng,tốt tới mức tôi rơi vào bể tình không đáy... Anh giúp tôi quay đầu để lo cho cuộc sống tương lai.

Nhưng...

Thời gian cứ trôi đi tôi nghĩ rằng mình chỉ cần bên cạnh anh với tư cách là "bạn" thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng đời xô đẩy đưa anh đi mất. Tôi gục ngã khi nghe tin.

Từ khi anh đi, tôi bị cuộc sống bức ép tới mức tôi muốn đến bên anh. Cuộc sống tôi lại quay về trước cùng một mối tình khó phai.

Thời gian dài đã trôi qua,bỗng vào một ngày tôi không muốn làm gì hết,tôi như từ bỏ.

Tôi đi tới một nơi tôi thấy yên bình tôi ở đó, tôi nhìn nó. Tôi nhìn sự chuyển đổi của không khí,sự hài hòa vô lo của thiên nhiên. Rồi... tôi bật khóc, tôi khóc nấc lên, khóc như ngày nhỏ tủi thân mà lả chả rơi lệ. Khóc tới mức cạn kiệt sức lực,khóc tới mức nước mắt không còn chảy ra, tôi dừng lại, tôi nhìn trời.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cứ ngồi tới khi tôi nghĩ "Nếu mình từ bỏ kiếp nay liệu còn có thể quay lại không?" ," Liệu Diêm Vương sẽ cho mình đầy mình xuống tầng bao nhiêu nhỉ?", "Nếu mình chết đi thì có thể giải quyết được gì?".

Vô vàn câu hỏi trong đầu tôi,tôi tự trả lời từng câu cho đến khi tôi hiểu được tất cả. Tôi đứng dậy đi xung quanh rồi lên xe, quay về cuộc sống tàn khốc.

Lời của tác giả: Xin chào mọi người, mình là Ngọc Ánh . Chương đầu tiên là kể lại cuộc đời của nữ chính,cách giấu tên là cách khiến cho người đọc sẽ trở nên tò mò. Vì thế trong chương đầu tiên sẽ không lộ tên nhân vật.

Cảm ơn đã đọc chuyện của mình, yêu yêu 🙊💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai