Này cô bé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú" 'phịch phịch' tiếng hò reo vang lên khắp trường. Một chàng trai từ trong cánh gà bước ra, có điều gì làm cho mọi người chú ý đến anh ta đến thế? Với cái sự cận thị lại quên mang kính của mình cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt ấy, nhưng sao vẫn có một mê lực nào đó làm cô phải cố gắng để nhìn được anh ta.
"Nào mọi người hãy chúc mừng cho nam vương mới của chúng ta Huỳnh Cường số báo danh 08"  một MC nói lớn. Tiếng hò reo khắp nơi nhưng câu nói ấy lại vô cùng rõ ràng đến nỗi cô không thể nào không nhớ đến cái tên ấy.
"Huỳnh Cường" cô lẩm bẩm.
Kết thúc cuộc thi rồi, mọi người đã về gần hết nhưng cô vẫn chưa về được. "Điên thật cái chìa khoá xe đâu rồi." Cô vừa lục lọi túi của mình vừa nói.
"Cái chuông này là của em phải không cô bé?"
Cô ngước đầu lên là một người con trai với đôi mắt nhìn sâu thẳm đến nỗi cô chẳng biết điểm dừng của đôi mắt ấy là đâu, đôi môi như được đút ra từ khuôn như khiến mọi cô gái chỉ muốn chạm vào, một khuôn mặt đúng nghĩa như được tạt tượng hút mọi ánh mắt.
'Ôi thần linh phái thiên thần xuống giúp con à' cô thầm nghĩ.
"Này bé ơi!" Lại một lần nữa giọng người con trai đó cất lên, một giọng nói ấm như rót mật vào tai ngay cả khi chỉ là những câu nói bình thường đến đâu đi nữa.
Một bàn tay chạm lên vai cô làm cô giật mình. 
"À" cô bất giác lên tiếng.
"Cái chuông này là của em phải không?"
Bây giờ cô mới có thể mang hồn về lại được. Ánh mắt cô theo quáng tính lướt trên người con trai kia và chợt dừng lại ở con số 08 trước ngực áo.
'Chúng ta cùng chúc mừng nam vương mới của chúng ta mã số 08 Cường Huỳnh' một câu nói chợt hiện lên trong đầu cô.
"Á" lại một lần nữa cô bất giác lên tiếng như vừa nhận ra điều gì. Người đang đứng trước mặt cô là nam vương của trường và trên tay anh là thứ nãy giờ cô loay hoay tìm kiếm, cái chuông hình con heo với những chiếc chìa khoá của cô.
" Lúc nãy anh thấy nó rơi ra bên cạnh em nhưng rồi định nói thì em chạy đi đâu mất nên anh đành đợi đến bây giờ mới đưa cho em." Giọng nói trầm ấm ấy lại được cất lên.
"À, vâng cảm ơn ạ! Nhưng sao anh biết em nhỏ hơn anh?"
"À thì tên và năm sinh của em được gắn cùng cái chuông kìa." Anh vừa nói vừa nở nhẹ một nụ cười khiến cho khoảnh khắc đó chẳng khiến cho cô nàng nào ngồi yên được.
Nhận chiếc chìa khoá từ tay anh tôi chạy ngay ra bãi đậu xe và thật may mắn xe cô vẫn đứng nguyên vẹn ở đó.
Như vậy thôi nhưng ngay lúc đó cô vẫn chưa có cảm giác 'rung tinh' với anh đâu chỉ là một cô gái thích 'ngắm trai đẹp thôi'. ><
( Là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người cứ góp ý ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro