Chap 8. Là anh thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__Phuwin__

Tôi như không tin vào trước mắt mình, dụi mắt cả chục lần vẫn như cũ vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn đứng trước cửa khi nhìn thấy tôi như vậy, một vẻ điềm đạm và ánh mắt ôn nhu chỉ anh ấy mới có, liệu đó có phải là anh người em dùng thanh xuân để ĐỢI và CHỜ.

Tiến đến thật gần anh đưa bàn tay mà anh luôn muốn nắm vào hai má anh, vuốt nhẹ nhàng những đường nét trên khuôn mặt của anh, thay đổi rồi không còn mềm mại như trước cũng không còn nét mặt tươi trẻ hồn nhiên mà thay vào đó là sự chuẩn trạt của một người đàn ông, cảm nhận được từng hơi thở, sự run nhẹ và cả mặt đang dần nóng lên.

"Lại là anh trong mơ à, nhưng em thấy lần này chân thật quá nên em chẳng muốn tỉnh tí nào".

Đang đắm chìm trong sự mọng tưởng thì có tiếng nói của đối phương "Này cậu" Chết tiệt cả giọng nói cũng thật đến thế sao.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được khóe miệng của mình có vị mặn, tôi biết đó là gì, đúng rồi đấy nước mắt tôi đã bắt đầu rơi khi gặp lại anh một cách chân thật như thế này.

Đang ngắm nhìn người hăng say thì Joong nó kéo tôi về thực tại "Phuwin mày làm gì thế, bỏ tay ra xem nào".

Nhưng tôi không tin rằng đây là thật nên vẫn đứng yên như cũ đột nhiên phía trên tôi lần nữa phát ra tiếng "Này cậu, cậu bỏ tay mình ra trước đã".

Vậy đây là thật sao, nhưng sao anh không nhận ra em nhỉ? Một lần nữa câu nói của Dunk đưa tôi về thực tại "Phuwin lại đây xem nào, cậu ấy không phải thằng đó".

Dunk kéo tôi ra khỏi chỗ đó mặt dù chân tôi như được đóng đinh ở đó vậy, nhưng tôi không đi thì anh ấy vẫn đi, đã được Joong đưa vào sofa ngồi từ lâu rồi chỉ còn tôi vẫn đứng chết đứng tại đây thôi

"Joong tao thấy Phuwin không được khỏe chúng tao về trước nhá có gì mai gặp" Nói rồi nó kéo tôi về phòng.

Tôi như một con robot được nó điều khiển ngồi xuống, nhưng khi ngồi xuống tôi lại như một bức tượng nhưng cảm xúc của tôi thì lại không nó không bị đóng băng, nó khó tả lắm ấy, buồn vui lẫn lộn cả lên cảm xúc như được bởi các giác quan chi phối với nhau mà tạo nên nhiều khuôn bật cảm xúc vậy.

Nó đi lấy nước cho tôi rồi kêu tôi uống, nó ôm tôi cho tôi một bờ vai để khóc cho tôi một điểm tựa ngay lúc này "Cứ khóc đi nhá, có tao ở đây rồi" Tôi liền ôm chầm lấy nó, cứ thế mà khóc cho đến khi một mảng áo của nó ướt hết cả lên.

Nó vuốt lưng an ủi tôi "Phuwin mày bình tĩnh nhá, nghe tao nói trước đã mọi thứ trước mắt mày bây giờ đều là thật, kể cả người lúc nãy mày gặp cũng vậy, tao không biết nó là ai cả nhưng tao nghĩ một là người giống người còn hai là nó đã quên mất mày rồi, nên thế mày phải thật bình tĩnh nhá".

Tôi bắt đầu khóc lớn hơn ban đầu và kể lể về suy nghĩ của mình cho nó "Sao anh ấy, h-ức không nhớ ra t-ao, t-ao đã rất nhớ anh ấy mà h-ức" Những tiếng khóc hòa vào tiếng nói của tôi.

Tôi lấy hơi rồi nói tiếp "Tao muốn ôm anh ấy, muốn nói là tao vẫn đợi anh, và muốn nói là tao h-ức vẫn còn yêu anh ấy" Những lời đưa ra tới miệng rồi tao chẳng thể nào thốt ra

"Không sao, không sao vẫn còn tao ở đây tao sẽ giúp mày nhá, cho nên bây giờ mày phải giữ vững tâm trạng của mình để tiếp đón những chuyện sắp đến với mày và tao cũng sẽ là một tấm khiên vững chắc để mày có thể đỡ bất cứ lúc nào nhá".

"Còn nữa hiện tại thì tao có thể hỏi Joong xem nó là ai rồi tao sẽ nói mày biết, nếu đó là Pond người mà mày luôn đợi thì tao sẽ cho mày gặp nó còn nếu đó chỉ là người giống người thì tao khuyên mày đừng có cái suy nghĩ lấy nó làm người thay thế, mày hiểu ý tao chứ" Đúng thật nó có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Còn nếu đó thật sự là nó thì tao nhất định sẽ là người đầu tiên dạy cho nó bài học vì nó đã làm mày đau khổ đến mức này".

"Nhưng anh ấy quên tao rồi sao, vậy sao mày có thể đánh anh ấy được vậy thì tội Pond lắm, tao không muốn nó đau".

"Giờ này mày còn suy nghĩ cho nó nữa hả, mày không thấy là nó đã làm cho mày khổ sở đến mức này à, mày tỉnh táo lại đi Phuwin" Tức chết Dunk rồi.

"Nhưng..." Tôi trưng ra bộ mặt khán cự lại nó.

Nó đẩy tôi ra đối diện với nó "Nhưng cái gì mà nhưng, mày nhìn xem những gì mày đợi có đáng không, nếu nó mà có quên mày thật thì tao chấp nhận còn nếu nó giả vờ quên mày rồi sao, mày có suy nghĩ đến chưa hả?"

Đúng thật nhỉ tôi chưa từng nghĩ đến việc anh ấy quên đi tôi, mà tôi cũng không dám nghĩ nhưng tình hình trước mắt thì nó đã xảy ra rồi.

"Thôi được rồi tao không nói nữa, coi như tao thua mày đi nhưng nhất định tao không cho mày dễ dàng quay lại với nó như vậy đâu nếu nó là thừng Pond khốn nạn" Tôi biết Dunk thật sự tức giận rồi.

"Pond không khốn nạn" Vẫn đưa ra bộ mặt đó là cự lại.

Nó đứng kên bỏ lại một câu nói "Được nó không khốn nạn vậy tao là người khốn nạn được chưa" Rồi nó đi ra ngoài luôn, lần này tôi biết nó giận tôi luôn rồi.

Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại có thông báo nhưng giờ này tôi nào có tâm trạng để xem mấy vấn đề đó nhưng không biết một thế lực nào đã khiến tôi mở nó ra và xem.

Đối phương nhắn qua Instagram, tôi đọc hết tin nhắn thì bất ngờ người đó là Fourth- em trai của Pond, em ấy tự giới thiệu bản thân mình rồi hẹn tôi ra để nói chuyện. Vậy thì người lúc nãy là Pond thật rồi, vậy anh ấy không nhớ ra tôi cũng là thật không phải là giả.

Rất nhanh chóng tôi đã đến điểm hẹn như lời hứa, cứ tưởng là tôi đã đến trước giờ rồi nhưng không ngờ em ấy còn đến trước hơn cả tôi nhưng nhìn hai ly nước trên bàn thì cũng đón ra được em ấy đã chuẩn bị cho việc hẹn gặp tôi từ trước.

"Lâu rồi không gặp anh nhỉ, em rất vui khi gặp lại anh" Nhìn nó hớn hở chưa kìa nhưng vẫn không dấu được những tâm tư nặng lòng trong đó.

Tôi cũng chào lại rồi hỏi han vài thứ về nó như việc nó dạo này sao rồi, đã tốt nghiệp chưa.

"Em thật sự rất vui khi thấy anh sống tốt như thế này".

"Ây chết hình như em nói hơi nhiều rồi, để em vào vấn đề chính luôn nhỉ" Tôi nói không sao rồi gật đầu nghe nó kể.

"Hôm đó khi anh ấy đi chơi về cùng anh thì đột nhiên bố ở bên đó gọi về kêu cả nhà chuyển qua Mỹ sống gắp, lúc đầu em cũng hoang mang nhưng sao khi biết được cậu hai em mấy thì em cũng hiểu ra lí do bố kêu anh em qua đó". Tôi hiểu hết chứ, vốn dĩ gia tộc của bố anh ấy chỉ có hai người cháu là Pond và Fourth đây thôi, nên việc cậu hai mất đi đồng ngĩa với việc phải có người kế thừa công ty bên đó và tôi nghĩ anh ấy là lừa chọn tốt nhất trong thời điểm lúc đó.

Tôi thắc mắc hỏi "Vậy tại sao anh em không giữ liên lạc với anh mà lại lựa chọn cắt đứt như thế".

"Không phải anh ấy không muốn mà là đã bị bố em ép, anh cũng hiểu bố em mà" Tôi hiểu những gì em ấy nói.

"Em cũng thú tội luôn, việc cắt đứt liên lạc với anh là do em làm, em đã nghe theo mệnh lệnh của bố nếu không thì em cũng sẽ bị liên lụy" Việc này không bất ngờ mấy vì tôi biết em ấy đang học chuyên ngàng chuyên IT thì mấy việc như chặn tất cả các thông tin thì rất đơn giản.

Tôi hiểu hết tất cả nhưng còn một việc tôi chưa hiểu lắm.

"À, em quên còn việc anh ấy quên đi anh là khi qua đó được gần một năm thì anh ấy bị tai nạn xe nhưng may mắn là không sao cả, chỉ mất một phần kí ức thôi nhưng..." Nó ngập ngừng nói.

Tôi liền tiếp lời "Nhưng anh lại là một trong số người mà anh ấy đã quên đúng chứ" Nhìn thấy nó gật đầu thì tôi cũng hiểu vì sao lúc nãy anh ấy không nói gì với tôi.

"Vậy anh có giận anh ấy không ạ".

"Anh cũng không biết bản thân mình nữa" Thật sự là tôi gặp lại anh ấy rất vui nhưng cũng buồn một phần vì anh ấy không còn nhớ tôi nữa.

"Em nói việc này nếu anh thấy khó chấp nhận thì cho em xin lỗi  được không".

"Em cứ nói đi".

"Anh có thể giúp anh Pond lấy lại kí ức về anh được không, em nghĩ chỉ có anh mới làm được việc đó".

"Được chứ, nếu Pond có thể nhớ lại được rồi thì việc quay lại hay không phụ thuộc vào anh ấy" Mắt tôi hướng về phía xa trong hư không kia.

"Em nghĩ không lâu nữa anh Pond cũng sẽ nhớ lại, đúng không anh rể".

"Hả cái gì mà anh rể chứ".

"Dù anh em có nhớ lại hay không nhưng em nói cho anh biết một bí mật" Nó kêu tôi nhích người lại nó nói cho nghe, tôi cũng làm theo.

"Thật chứ" Tôi như không tin vào những gì nó nói.

"Thật, em đã nghe anh ấy nói vậy đó" Nhìn cái gật đầu chắc nịch của nó thì tôi tin rồi.

Chúng tôi trò chuyện một lúc quán cũng đóng cửa, quên nữa đã là nữa đêm gần qua ngày mới luôn rồi, tạm biệt nhau rồi tôi ngỏ ý đưa nó về nhưng ra quán nhìn thấy có một chiếc xe đợi nó thì tôi cũng biết rồi.

Tôi cũng nhanh chóng về nhà ngủ, sáng còn rất nhiều thông tin tôi cần phải tiếp thu nữa.

Nhớ thì cũng nhớ rồi, gặp thì cũng gặp rồi, khóc thì cũng rồi luôn, vậy thì đi ngủ thôi để mai tôi bắt đầu hành trình làm quen với anh ấy lại TỪ ĐẦU.

_______________________________________

Phải chăng đã yêu quá nhiều phải chăng thiết tha quá  nhiều 🎶

Phải chăng niềm đau giằng xé nhưng sao ta cứ nuôi hi vọng  🎶

__Tự sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro