Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện lãng mạng thường bắt đầu vào buổi ság đầy nắng hay buổi chiều tàn lát đát mưa,câu chuyện của Kỳ An hoàn toàn khác,có phần kì quặc khi người đó đã đến cuộc đời nó vào đêm khuya,chính xác là 1h33' sáng.
Cả khu phố đang chìm vào màn đêm,tĩh lặg,có chút u uất,1 tên con trai đi bộ (đúng hơn là đi xe nhưng hắn vì say không biết trời trăng gì đã quăng luôn ở đâu đó). Hắn đi cái tướng của những tên trong người đầy men rượu, loạng choạng,như sắp té,nhưng không té. Đìu đó không có gì kì lạ , cáj đáng nói là tên con trai đó bước tới trước cổng nhà Kỳ An,ngồi phịch xuống,làm đủ thứ động tác kì lạ như ôm đầu,vò tai bứt tóc,vuốt mặt,đủ kiểu. Bỗng nhiên có tiếng thút thít,tiếng khóc,to dần rồi gần như rú lên trong màn đêm,cậu ta đứng phắt dậy,haj tay quờ quạng cửa rào,rồi đập thật mạnh vào,điệu bộ thảm hại vô cùng. Ba bự,mẹ,cả anh hai mắt hý,cả Kỳ An đều giật mình tỉnh giấc,ngôi nhà mở đèn sáng choang,tiếng chó sủa ầm ỉ,hàng xóm bên cạnh cũg lẹp xẹp tiếng dép đi ra.
-Ai vậy anh,ớn quá!-mẹ giọng run,nép sau lưng ba từ từ tiến về phía cánh cổng.
-Thằng nào vậy bé,bộ bồ cũ em không cam lòng chia tay nên tới ăn dạ hả?-tên anh hai mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn có tâm trạng đùa.Kỳ An liếc xéo tính đưa tay nhéo cho hắn 1 cái thật đau,suy nghĩ sao lại thôi,bây giờ không phải lúc đùa.Tên con trai lạ vẫn đang khóc,tay bất lực đấm vào cổng sắt,âm thanh phát ra,khô khốc.Ba bự cầm xâu chìa khoá vừa mở cổng,vừa vội vàng hỏi,giọng răn đe:"Nè nè cậu là ai,làm gì trước nhà tui đây,tính phá nhà hả,tui báo công an đó,cậu đi liền không".Tên con trai,trong tư thế đã khuỵ xuống vì bị sức ba bự đẩy cáh cổng hất ngã,bất ngờ lao tới ôm chầm lấy anh hai mắt hý của Kỳ An,miệng lắp bắp:"Anh,anh à".Quá bất ngờ,hắn chẳng biết làm gì,giơ 2 hai tay lên như tên tội phạm chịu hàng để cậu ta ôm lấy.Bà tư hàng xóm kế bên chạy qua,đang tính nói gì đó nhưng bị cảnh tượng trước mắt bịt miệng,chĩ ú ớ mấy tiếng.Đáng lý trong tình huống hiện tại mọi người phải vô cùng hoảng hốt thậm chí là sợ hãi,nhưng không,cả năm con người đang đứng giương mắt nhìn con người thứ sáu,tự hỏi liệu cậu ta có phải người không?!?!
-Nè mọi người sao vậy,trời ơi,sao lại đứng nhìn.
Ba bự dường như hiểu được lời Kỳ An,vội kéo cậu con trai ấy ra,cậu ta vùng vẫy miệng liên tục gọi:"Anh Minh,buông ra,anh Minh".Thấy ba bự có vẻ không kìm nổi,mẹ Kỳ An cùng bà Tư liền giúp một tay.
-Đấy,là bồ ai không biết nua-Kỳ An điệu bộ trêu chọc nhìn anh hai mắt hý lúc này vẫn chưa hoàn hồn.
Sau tình huống dở khóc dở cười đó cậu thanh niên ấy ngất đi,ba Kỳ An nói chắc nhậu nhẹt bạn bè say quá không biết đường về nhà,gia đình Kỳ An chỉ là xui nên mới bị cậu ta ghé thăm,vậy thôi.Thấy cũng tội,ba bự và mẹ quyết định cho cậu ta ngủ nhờ,tất nhiên là chỉ được nằm trên cái ghế bố,có gối và chăn ở....ngoài hành lang nhà,dù sao cũng phải cẩn thận một chút,thời buổi này đâu tin được ai. Lỡ cậu ta giả bộ say,cho vào nhà đến khuya mọi người ngủ hết cậu ta cướp hết tài sản rồi giết người bịt miệng,thảm hơn là hiếp rồi giết,eo ơi,nghĩ tới đã thấy rùng mình. Bà tư sau khi được ba mẹ trấn an đã gật đầu,cười cười đi vào nhà.Kỳ An tay cầm cái chăn đỏ,hoa hoè đủ kỉu ra đắp lên người tên con trai đag nằm bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì.
-Ây da trông cũng được đó chứ-Kỳ An tự lẩm bẩm,rồi tự nhiên sựng lại,tự hỏi mình bị gì mà nói vậy,mình thặm chí chả biết hắn là ai.Nhưng cũng không thể trách,năm nay nó ngấp nghé 18 19t,đối với người khác giới có những ý nghĩ kiểu đó cũng bình thường.Nghĩ vậy Kỳ An không cảm thấy bản thân kì lạ nữa,nó bước vào nhà,không quên khoá cửa kĩ lưỡng rồi một mạch lên phòng,nằm xuống giường suy nghĩ bâng quơ 1 lúc ngủ rồi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro