chương 2:cái bóng tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn mê man em tỉnh dậy,góc phòng trắng là thứ đầu tiên ập vào mắt em.Em đưa mắt xuống nhìn chiếc giường êm ái mình đang nằm,đã lâu rồi em mới nằm lên chiếc giường êm ái đến thế.
cách cửa trắng được làm bằng sắt mở ra,hai người mặc chiếc áo blouse đi tới chỗ em.
-"cháu gái nhỏ,đi cùng với chú nhé?chú cho cháu kẹo này"
một người đàn ông nhìn không có vẻ hung tợn,nhét vào tay em một viên kẹo nhỏ.Người còn lại là một chị gái trông khá trẻ trung,hai người bọn họ dẫn em vào một căn phòng đầy những thiết bị tân tiến.
chị gái trẻ trung kia bế em lên và đặt em vào một chiếc ghế,dịu dàng nói
-"em ngồi đây nhé,không được đi đâu hết nghe chưa?"
em nhìn người con gái trẻ trung trước mắt,lí nhí nói
-"dạ.."
khi em còn chưa kịp phản ứng,họ đột ngột cột tay chân em lên ghế,tay cầm một cây bơm kim tiêm chứa chất lỏng màu trông rất quái dị.Họ tiêm vào người em thứ thuốc đáng sợ kia,em hoảng quá nhưng tay chân đã bị cột chặt lại rồi chẳng thể vùng vẫy được nữa.
-"chà-con bé lần này coi bộ cũng ổn đấy,thuốc này còn chưa chết mày lấy thêm vài liều thuốc kia đem lại tiêm đi"
người phụ nữ kia nói,nhìn em đầy thích thú.Còn người đàn ông kia thì liên tục đặt 2-3 cây kim tiêm lên bàn rồi lại tiêm vào người em.
em sợ quá...cơ thể em bị gì thế?âm ấm mà cũng hơi lạnh,tự nhiên lại khó chịu quá.Tứ chi em quằn quại,đôi mắt dần trở nên mơ hồ.
-"con-bé-đó-chết-rồi...."
câu nói phát ra từ người phụ nữ trẻ trung kia là thứ cuối cùng em nghe được,em không hiểu.Em vẫn còn sống cơ mà?họ nói gì vậy?tại sao họ lại làm em đau thế?họ đã rất dịu dàng mà..?
em không hiểu...em càng không muốn hiểu,tại sao...em luôn là người bị vứt bỏ thể?em mệt quá...buồn ngủ quá đi mất..
đôi mắt dần híp lại,ý thức em dường như cũng không còn nữa..
"em...chết..thật..rồi..sao?.."dòng suy nghĩ cuối cùng khi ý thức em chợp tắt,em không còn biết gì thêm về câu chuyện lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro