▸2. Xuyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Diệp Huyền Nguyệt ! Diệp Huyền Nguyệt !

Bị tiếng ồn đánh thức, con người nào đó mơ màng tỉnh dậy. Khung cảnh sang trọng như này, không phải vẫn còn trong mơ đấy chứ ?
Hạ Nhi giật mình tỉnh dậy, nếu không nhanh thì đây sẽ là lần thứ 4 trong tuần mà cô đi muộn, chắc chưa ai lập được kỷ lục này đâu.

_Diệp Huyền Nguyệt, mày có sao không vậy ?

Cái giọng nói này thật sự có chút không quen, rồi Diệp Huyền Nguyệt gì gì đấy là sao chứ ? Hạ Nhi vô thức ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm vào con người phía trước, mắt trợn tròn ngạc nhiên...

_Mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế, bộ mặt tao có dính gì sao ?

_Tôi và cậu có quen nhau sao ? - Hạ Nhi cất giọng lên hỏi.
" Khoan đã, giọng nói của mình không phải hơi khác sao ? "

_Diệp Huyền Nguyệt, bộ đầu mày bị va chạm nặng lắm sao mà quên luôn cả tao ?

" Diệp Huyền Nguyệt ? Cái tên này hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải... "

_Tao là Liễu Diệu Anh, là chủ nợ duy nhất của mày. Mày là Diệp Huyền Nguyệt, không phải là con nợ duy nhất của tao.

_Nợ ? Tôi nợ cậu à, có nhiều không ?

_Không nhiều, 2 viên kẹo lúc xưa mày lừa tao để chia cho trai, nhưng mà loại kẹo đó hiện tại không sản xuất nữa rồi.

_Cậu đang nói gì vậy ? Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả.

_Yahh Diệp Huyền Nguyệt, mày va chạm mạnh quá não mày văng ra ngoài rồi à ? Mày làm ơn đừng xưng hô như thế với tao. - Liễu Diệu Anh nhìn con người kia bằng ánh mắt sợ hãi.

_Va chạm ? Va chạm gì cơ ? - Con người nào đó ngơ ngác hỏi. _Còn cái tên Diệp Huyền Nguyệt là sao chứ ?

_ Mày thật sự không nhớ gì sao ?

_Nhớ thì tôi đâu có hỏi cậu.

_Mày bị Trấn Phượng Hoa hãm hại, rồi đẩy mày xuống vực sâu, nhưng nhờ vía may mắn của tao chia cho mày nên mày vẫn còn sống. Nhưng tiếc là não mày bị văng đi đâu rồi. - Liễu Diệu Anh trần thuật lại hết cho con nai vàng ngơ ngác kia nghe.

_Trấn Phượng Hoa ? Lại thêm nhân vật nào nữa vậy ?

_ Não máy thật sự bị văng rồi sao Diệp Huyền Nguyệt ?

_Diệp Huyền Nguyệt ? Tao tên Diệp Huyền Nguyệt à ?

_Đúng là như vậy.

" Cái tên này hình như mình đã nghe qua ở đâu đó rồi,.... Là ở trong cuốn sách kia thì phải. ".
" Nếu là như vậy thì mình đã xuyên không rồi à ? Chẳng phải đây chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao ? ".
" Diệp Huyền Nguyệt ? Đây là thân phận mới của mình à ? ".

_Này Diệp Huyền Nguyệt, mày có bị sao không đấy ?

_Mày có thể cho tao 1 chút thời giang không ?

_Được thôi, chỉ cần não mày về.

Nói rồi Diệu Anh bước ra khỏi phòng, để lại con người kia với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn.
______________________

Update : 30/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro