ĐỒI CỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒI CỎ

Tác giả:  Lặng lẽ

Nguồn: Diễn đàn táo xanh

_ _ * * _ _

Chap 1:

Một chiều mưa tầm tả

Chạng vạng…

Nó nhận được tin nhắn của anh

“Anh đang đợi em ở đó… Nếu còn nghĩ đến anh thì hãy đến ngay nhé… Mong em… ”

………………………………………….. …

Đó là một ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.

Nó là một đứa con trai bình thường và không có gì khác hơn là bình thường. Nó thích sống bình yên trong thế giới của mình…

Mộng mơ và hoang tưởng…

Mỗi sáng, khi những tia nắng rơi qua cửa sổ, có một thằng nhóc lớn hơn nó 2 tuổi đu cửa sổ réo om xòm. Nó thường cứ nhắm mắt thêm tí nữa, đợi đến khi nào thằng nhóc kia mõi tay quá, chiệu hết nỗi buông tay té xuống đất, nó mới bật dậy, phá lên cười rồi tỉnh ngủ luôn.

Nó là thế…

Và thằng nhóc kia cũng là thế… Nhẫn nhịn

………………………………………….. …

_ Tao đưa mày đi vòng quanh thế giới nhé.

_ Lại vòng quanh thế giới àh? – Nó đơ mắt ra nhìn thằng kia

Rồi mỉm cười, nắm lấy tay nó, lôi đi. Nó đã quen với câu nói hằng ngày của thằng kia. Nói “vòng quanh thế giới” cho sang chứ thật ra là vòng quanh xóm phá phách hay xa nhất là con sông ở đâu xóm có cây cầu mà người ta thường cấm con nít tắm.

Nó được đưa đến một nơi…

Đó là một ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.

Và như thế…

Ngày nào cũng có hai thằng nhóc…

Đến đồi cỏ phá phách.

………………………………

Hai đứa nó có họ hàng với nhau… Xa lắc xa lơ.

_ Sao mày cứ kiu tao bằng mày rồi xưng tao hoài vậy? Tao lớn hơn mày 2 tuổi mà! Kiu tao anh đi! – Thằng nhóc kia nói

_ Tuổi thì nhầm gì? Theo vai vế thì tao lớn hơn! – Nó nói

_ Lại vai vế, bên nội thì đúng. Nhưng tao ở đây, toàn bên ngoại. Không được xài vai vế ở đây.

_ Nói nhiều quá, bây giờ tao không kiu mày làm gì tao?

Thằng nhóc đuối lí, nhưng cũng chợt nghĩ ra một chiêu:

_ Tao với mày thi coi ai chạy đến cây xoài bên kia đồi trước thì người đó làm anh. Chơi hông? – Thằng nhóc hí hửng

_ Sợ mày à!

Thế là sau một hồi lăng lộn, vật vã, đứng lên té xuống. Nó đã cố gắng hết sức để đến được đích. Nhưng kết quả thì không hợp với cố gắng của nó.

_ Thua rồi nhé! Kiu anh đi!

Thằng nhóc đứng tựa lưng vào cây xoài cười khoái chí

_ Đừng có mơ! Không tính! Không tính! – Nó cãi

_ Mày ngang quá! – Thằng nhóc nói – Thua rồi, kiu anh đi chứ!

_ Nói nhiều quá, bây giờ tao không kiu mày làm gì tao?

_ Mày có tin tao ẵm mày quăng xuống sông không?

_ Tao thách… – Nó nói

Thế là hôm đó, có một thằng nhóc bị quăng xuống sông uống một bụng nước.

Và như thế…

Ngày nào cũng có hai thằng nhóc…

Đến nơi đó…

Nó là thế…

Và thằng nhóc kia vẫn là thế… Khoái chí vì được gọi “anh”.

………………………………………….. …………………………….

Đến tậm bây giờ nó vẫn nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ dài…

………………………………………….. ……………………………..

Lên cấp 3.

Anh – Là thằng nhóc ngày xưa – đèo nó đi học hằng ngày. Vẫn thường ghé qua đồi cỏ, ngắm nghía và đùa giỡn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh luôn bên cạnh nó, bao bọc lấy nó. Ngày qua ngày, nó nhận thấy có gì đó thay đỗi giữa hai đứa, vô hình nhưng nhìn thấy. Đôi khi nó sợ mình đã phụ thuộc quá nhiều vào anh nhưng lại không muốn làm gì để thoái khỏi sự phụ thuộc đó.

Nó là thế…

Và anh vẫn là thế… dịu dàng

………………………………………….. ……………………….

Rồi lời yêu đến với nó…

Nhẹ nhành…

Thật nhẹ nhàng.

Anh cầm lấy tay nó, đặt lên ngực và nói:

_ Em có nghe thấy tim anh nói gì không? Nó nói yêu em, từ lâu lắm rồi!

Nhìn đôi mắt triều mến của anh, nó biết ngày này trước sau gì cũng đến. Đã có lần nó tình cờ đọc Nhật Ký của anh, đến dòng tâm sự riêng: ” Sẽ có một ngày, trên đồi cỏ, tôi sẽ cầm lấy tay Nguyên đặt lên ngực và nói yêu Nguyên rất nhiều!” Một cảm giác lạ dâng trào trong nó. Đắng đo và trằn trọc nhiều đên không ngủ, nhận ra rằng nó cũng đã yêu anh, rất nhiều và không biết tự bao giờ. Nhưng liệu tình yêu có đến với hai đứa con trai trong một xã hội nhỏ nhen và ích kỷ.

Không một người nào có thể mang lại cho nó nhiều cảm xúc như anh. Đồi cỏ hôm nay mưa như trút nước. Có lẽ để thay thế cho nước mắt của nó, vì hôm đó nó không hề khóc. Nhiều ngày đắng đó suy nghỉ, làm thế nào để từ chối tình cảm của anh. Nếu nó chấp nhận thì xã hội sẽ nhìn nhận con người của anh như thế nào

Nó quyết định chọn cách từ chối…

Lạnh lùng…

Nhưng dứt khoát.

_ Em xin lỗi! Em không yêu anh! Chúng ta là bạn, mãi là bạn.

Nó bước đi để lại một mình anh trên đồi cỏ. Nó muốn quay lại ôm lấy anh, nói với anh rằng nó yêu anh nhưng không thể. Nó sợ lắm, nó sợ mất anh nhưng biết làm thế nào được.

Đành…

Lặng lẽ…

………………………….

Ngày hôm đó trên đồi cỏ, có một người bước đi cố gắng không ngoảnh lại.

Có một người đứng đó, nước mắt hòa vào mưa.

………………………………………….. ………………………….

Một chiều mưa tầm tả

Chạng vạng…

Nó nhận được tin nhắn của anh

“Anh đang đợi em ở đó… Nếu còn nghĩ đến anh thì hãy đến ngay nhé… Mong em… ”

Cầm chiếc điện thoại trên tay. Lại thêm một lần phải đắng đo suy nghỉ. Nhìn tấm ảnh cưới của anh Hai, tiếng của mẹ cứ văng vẵng bên tai: ” Sau này lớn lên mày phải cưới một con vợ đàng hoàn, đừng như anh Hai mày, cưới con đó về để nó bỏ rồi suốt ngày xay xỉn, khỗ thân tao với cha mày, muốn có một thằng cháu mà trời không thương!”

Nghĩ đến đây lòng nó đau thắt, gánh nặng về gia đình và tình cảm của anh làm nó như sụp đỗ

“Anh xin em… Dù chỉ một lần…!”

Và nếu không phát hiện ra dòng tin nhắn này đang nhòe đi, nó đã không biết mình đang khóc

Có một điều gì đó vỡ tan.

Nhưng nó đã quyết định.

Lạnh lùng…

Nó tắt máy.

………………………..

Và từ đó, phía sau trường học trên đồi, ngọn đồi đầy cỏ và gió. Gió thổi vi vút, gió thổi lồng lộng, đưa cả những chiếc lá và tâm hồn của những ai mơ mộng bay tít lên trời cao.

Không còn hai thằng nhóc ngắm nghía và chơi đùa.

………………………………………….. ……………………….

Một buổi sáng tưởng chừng là bình yên, khi những tia nắng rơi qua cửa sổ. Có một thằng con trai đã thức giắc từ bao giờ, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn về phía ngọn đồi sau trường,…

Mơ một giấc mơ.

………………………………..

Nó đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm ấy, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ đến nhanh và bất ngờ đến vậy.

_ Bà ơi! Thằng Duy con anh Tư chết rồi.

Ba tất tả chạy về nhà gặp mẹ.

_ Trời ơi! Nó chết hồi nào? Sao mà chết? – Mẹ nó hỏi

_ Chiều hôm qua tui đi làm về thì thấy nó đứng trên cầu nhìn xuống sông. Tui hỏi nó mày đứng đây làm gì. Nó nói nó tắm. Tui kiu nó về đi tắm đây nguy hiểm lắm. Nó dạ rồi đứng đó. Tui thấy vậy nên kệ rồi đi về. Ai ngờ hôm nay nghe tin nó chết đuối. Thiệt tình tui đâu có biết.

_ Cái thằng thiệt! Tội nghiệp anh Tư có mỗi một thằng con trai.

Nó nghe như sét đánh, vội chạy đến nhà anh. Lòng khẩn cầu một điều kỳ diệu. Lấp ló vài người đang chuẩn bị thứ gì đó. Nó thấy cha anh cứ đi đi lại lại. Mẹ anh rít lên những lời thãm thiết. Nó thấy nhang và khói bốc lên cao, nghi ngút. Và cuối củng nó thấy anh…

Bất động…

…………………………………

Ngày anh đi trời không mưa thay cho nước mắt. Nắng gay gắt và trời trong xanh. Nhưng gió thật mạnh, cứ rì rào, rì rào. Đứng nhìn chiếc quang tài bị lấp dần bỡi đất. Nó không khóc, hầu như nó không thể nào khóc ở những thời điểm thích hợp. Nó cảm giác như cả vũ trụ ôm lấy nó, một mình trơ trội đến nghẹn ngào. Gió từ đồi cỏ thổi qua nơi anh nghỉ.

Như hơi thở…

Buốt giá…

” Vì hạnh phúc nên mới có đau khổ, em đã mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất anh có thể nhận được trong cuộc đời này. Nên dù sự đau đớn đó sẽ rất kinh khũng nhưng đó là cái giá anh vui lòng trã. Không bao giờ hối tiếc.”

………………………..

Ngày hôm đó trên đồi cỏ, mưa không rơi gió cứ thét gào.

Có một người bước đi…

Lạc lõng và thất thần.

…………………………………..

Và như thế….

Mỗi buổi sáng bình yên, khi những tia nắng rơi qua cửa sổ. Có một thằng con trai đã thức giắc từ bao giờ, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn về phía ngọn đồi sau trường,… Đôi mắt ngẫn nước.

” Hôm ấy…

Phải chăng nó quá ngu ngốc?…”

( Còn Tiếp )

Chap 2:

Giới thiệu chap 2

” Vù… Vù…

_ Hic! Hic!…

_ Nín đi! Khóc hoài vậy? – Anh nói

_ Thấy ghê quá! Huhu.

_ Khoái cỏ mà lại sợ con sâu chút xíu này àh?

Anh cười và đưa con sâu lên ngay trước mắt nó

_ Áaaa! Ghê quá ghê quá. Quăng nó đi! – Nó hét lớn

_ Hahaha! – Anh cười khoái chí

Vù… Vù…

_ Áaaa! Bụi bay vào mắt rồi nè.

_ Đâu đưa anh coi – Anh dịu dàng

_ Đây! Bên này! – Nó nhích lại gần anh hơn

Phù… Phù…

_ Áaaa! Anh thổi kiểu gì mà văng tùm lum vậy hả? Còn cụng môi vào mắt nữa đau quá đi… Huhuhu.

_ Trời à! Con trai gì mà hơi tí là khóc lên. Lớn đâu rồi, về kiu nhà cưới vợ đi, kiu vợ bắt sâu với thổi bụi giùm cho. Hahaha – Anh chăm chọc.

_ Không cưới vợ! – Nó dỗi

_ Sao không cưới? – Anh hỏi

_ Không thích! – Nó nói

_ Vậy sau này lớn lên anh sẽ bảo vê cho mày suốt đời luôn.

_ Hứa nhé! – Nó tròn mắt

_ Ừa! Hứa đó. ”

Nó mỉm cười một mình khi nước mắt cứ lăn dài trên má. Ký ức cứ hiện về khi nó tình cờ thấy những hình ảnh có liên quan.

Phải chăng cuộc sống nó vĩnh viễn mất đi hạnh phúc

Nó rất hối tiếc…

Một ngày mưa.

Đêm…

Cái ngỏ nhỏ nơi nó trọ tĩnh mịch khi vài cơn gió nhẹ lướt qua. Không gian yên tĩnh. Lúc này trong nó động lại một nỗi buồn khó tả.

Mắt nhìn mong lung lên trời sao. Thầm đếm lại những tháng ngày anh rời xa nó.

2 năm.

Một thời gian dài để nhận ra sự hối tiếc

Đáng…

…………………………..

Nó chưa phải người lớn nhưng cũng không hẳn là trẻ con. Cái lứa tuổi mộng mị mà cũng đã biết suy nghĩ về cuộc sống. Nó suy nghĩ nhiều đâm ra chẳng làm được gì, lắm lúc còn bế tắc. Không biết bao giờ nó mới tìm được chỗ dựa cho trái tim.

Bước vào đại học, mất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới, cuộc sống khộng có sự bao bọc. Nó không phải một người sôi nỗi nhưng lại dễ hòa đồng. Ngày ngày đến trường, sau giờ tan học, nó thường đi lang thang. Cố không nhớ đến những chuyện trước kia.

…………………………..

Gió ở thành phố lạ lắm, gió thường mạnh nhưng chẳng mát mẻ tí nào. Mưa ở thành phố cũng vậy, không ồn ào, rì rào, mưa lất phất nhưng qua nhanh. Sau cơn mưa trời lại… nóng. Lắm lúc ngồi ngắm nhìn mưa và lắng nghe gió ở thành phố. Nó nhớ da diết gió và mưa ở đồi cỏ. Khác với mưa và gió ở đồi cỏ hiền hòa, quyện vào nhau tạo nên những giai điệu tinh khôi của cuộc sống. Nhưng giúp nó hiểu ra, sự hối tiếc về một người trong quá khứ của nó trước đây, ngay bây giờ và sau này sẽ là mãi mãi. Và biết đâu một ngày nào đó, sẽ có một người tìm đến nó, gửi gắm những gì giống như anh đã dành cho nó.

………………..

” Vù… Vù…

_ Hic! Hic!…

_ Nín đi! Khóc hoài vậy? – Anh nói

_ Thấy ghê quá! Huhu.

_ Khoái cỏ mà lại sợ con sâu chút xíu này àh?

Anh cười và đưa con sâu lên ngay trước mắt nó

_ Áaaa! Ghê quá ghê quá. Quăng nó đi! – Nó hét lớn

_ Hahaha! – Anh cười khoái chí

Vù… Vù…

_ Áaaa! Bụi bay vào mắt rồi nè.

_ Đâu đưa anh coi – Anh dịu dàng

_ Đây! Bên này! – Nó nhích lại gần anh hơn

Phù… Phù…

_ Áaaa! Anh thổi kiểu gì mà văng tùm lum vậy hả? Còn cụng môi vào mắt nữa đau quá đi… Huhuhu.

_ Trời à! Con trai gì mà hơi tí là khóc lên. Lớn đâu rồi, về kiu nhà cưới vợ đi, kiu vợ bắt sâu với thổi bụi giùm cho. Hahaha – Anh chăm chọc.

_ Không cưới vợ! – Nó dỗi

_ Sao không cưới? – Anh hỏi

_ Không thích! – Nó nói

_ Vậy sau này lớn lên anh sẽ bảo vê cho mày suốt đời luôn.

_ Hứa nhé! – Nó tròn mắt

_ Ừa! Hứa đó. ”

Nó mỉm cười một mình khi nước mắt cứ lăn dài trên má. Ký ức cứ hiện về khi nó tình cờ thấy những hình ảnh có liên quan.

Phải chăng cuộc sống nó vĩnh viễn mất đi hạnh phúc

Nó rất hối tiếc…

Một ngày mưa.

………………………………………….. .

Nó quen Cường, một chàng trai năng động, nhiệt tình, là sinh viên năm cuối, quen trong đêm sinh hoạt cuối khóa. Cường mến nó, tối nào nó cũng nhận được những lời nhắn hay những lời đùa thật dễ thương từ Cường. Ngày qua ngày, nó chú ý đến Cường. Cường càng quan tâm nó hơn. Một lần, Cường thú thật với nó Cường là người đồng tính, Cường làm quen với nó vì Cường thấy ở nó có gì đó đặc biệt.

Rồi Cường nói lời yêu

Nhẹ nhàng…

Thật nhẹ nhàng

Nó chấp nhận, không chút đắng đo suy nghỉ. Vì trái tim nó cần một chỗ dựa

Quen nhau,

Nó cố gắng tích góp những hạnh phúc mà Cường mang lại. Nó nhận lấy nhưng không có cảm giác. Cường càng nhiệt tình thì nó càng thấy tim mình như có gì đó vô hình chặng lại.

Nó thú thật với Cường về anh. Về tình cảm của nó dành cho anh. Cường không có phản ứng gì, Cường chỉ nói với nó rằng đừng quan tâm, Cường sẽ không sao.

Một lần đi bơi, Cường bế thúc nó lên rồi cả hai cùng té xuống hồ. Bất thình lình nó không kịp phản ứng, thế là nó phải uống thật nhiều nước. Ký ức lại tràn về. Đã nhiều lần trước đây nó đã gọi nhầm tên của Cường với anh. Cường không chú ý gì về điều đó. Nhưng hôm nay, nó lại gọi nhầm tên, nó vội vàng xin lỗi, thoáng thấy nét buồn trên mắt Cường, nó thấy có gì đó nghèn nghẹn.

Những ngày sau, nó ít gặp Cường. Cường tránh mặt nó. Những lời nhắn hay những lời đùa cũng thưa dần theo nhịp vắng mặt của Cường.

Rồi cường nói lời chia tay

_ Anh xin lỗi. Có lẻ anh đã quá vội vàng. Anh thật sự chưa hiểu hết ở em.

Nó đồng ý.

Không chút hối tiếc.

Nhưng sự đau đớn cứ giằng xé trái tim nó. Nó mến Cường, nhưng đó không phải là tình yêu.

………………………………………

Nhiều ngày suy nghỉ về cuộc đời mình. Sự đối lập về tình cảm nó dành cho hai người con trai trước và sau đều mang cho nó một cảm giác…

Một điều gì đó đã vỡ vụn, không chỉ là thất vọng.

Nó lại về với đồi cỏ, đứng bên cây xoài già, lắng nghe tiếng gió mà đoán lời. Những cơn gió mạnh mẽ, rì rào. Những cơn gió vi vút, mềm mại… vội vàng xô đuổi nhau để kịp chạm vào cỏ tạo nên những gia điệu, những âm thanh gợi nhớ…

Một ngày mưa…

Mưa…

Đồi cỏ lại mưa thay cho những gì đang giấu trong lòng. Một mình đơn độc trên đồi dưới cơn mưa quen thuộc, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Hình bóng và giọng nói của anh lại vang lên đâu đó. Nó nhớ anh lắm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Nhớ những trò chơi ngịch ngợm ngày xưa, không ai chịu nhừng ai, lắm lúc đâm ra giận dỗi vì những điều thật ngớ ngẫn. Cái tính nó vốn đã bướng bĩnh và càng bướng hơn trong tình yêu. Hối tiếc về một ngày mà nó đã ngu ngốc để vuột mất một thứ mà giờ đây nó không bao giờ tìm lại được. Nó ước thời gian quay trở lại, sẽ chẳng bao giờ như thế cả.

Chỉ có mưa và gió ở đồi cỏ mới làm cho lòng nó nhẹ đi. Bây giờ nó mới thấy mưa trên đồi cỏ thật lạnh,

Lạnh như trái tim nó….

…………………

” Hai năm rồi phải không anh. Em thật là vô tâm. Xin lỗi anh, em ước gì ngày đó em đừng suy nghĩ lung tung, ước gì mình đã chấp nhận. Để bây giờ không phải hối tiếc như thế này! ”

Trước một khoảng không gian đầy ấp nỗi nhớ, nó òa khóc nức nở. Làm cách nào để có được anh, kể cho anh nghe rằng có một người…

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro