Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 .


" Đôi khi, biết chấp nhận thực tế cũng là một cách tốt nhất, điều đó tuy không thể chấp nhận được thời gian đầu nhưng về sau lại là điều tuyệt vời nhất. Có những người sau chia tay, họ khóc, họ sẽ trách móc vì sao lại bị phản bội, lại trách móc người con gái khác đã cướp mất người mình yêu. Họ không nghĩ rằng, đơn giản vì người đó đã gặp được cái nợ tình quá nặng và nợ tình giữ họ và người đó đã hết. Rồi họ sẽ tìm được ai đó yêu họ đến quên mất cả bản thân.

     Hoặc...

Lỡ trên đường tình có vô tình bị phản bội, đừng trách ai cả mà hãy trách bản thân mình, vì mình đã thừa đã thiếu điều gì nên mình không còn giữ được người mình yêu nữa. Sau chia tay, hãy nghĩ lại rằng mình đã sai sót điều gì mà rút kinh nghiệm cho người sau. Vì trên đời này không ai có thể gọi là mất cảm giác yêu, đơn giản đó chỉ là tính cảnh giác quá cao do bị phản bội mà thôi."

***

Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, cho người khác cơ hội giải thích xem họ nghĩ gì rồi cùng nhau giải quyết. Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với Yong một lần xem sao.

- Đứng đây làm gì ?
- Đợi em.
- Người yêu anh um sùm ngoài kia, ra xử lý đi.
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em.
- Mình ra hồ bơi nói chuyện nhé !
- Cảm ơn em.
- Cảm ơn gì ?
- Cho anh cơ hội nói chuyện.


Tôi không nói gì, đi ra hồ bơi, hắn cũng te te đi theo. Tôi ngòi thòng chần xuống nước nghịch, hắn cũng ngồi kế cho hai chân xuống đá nước nhẹ.


- Anh muốn nói gì ?
- Tha thứ cho anh được không ?
- Lý do gì để có thể tha thứ ?
- Cu Shin cũng là con anh mà, em không muốn con có ba sao ?
- Không duyệt, lý do vớ vẩn.
- Nhưng anh thật sự muốn làm lại từ đầu với em.
- Làm lại từ đầu là thế nào ?
- Là chỉ anh và em và cả con chúng ta, anh sẽ không làm em thất vọng.
- Ngay từ đầu anh nên như vậy, nhưng anh à, cuộc sống không quay lại được đâu. Nếu như em và anh làm lại từ đầu thì sẽ không có cu Shin, em không đi Pháp, hoặc có thể sẽ đi Pháp nhưng đó là chúng ta cùng đi, không có con và em sẽ không để chuyện ngày hôm đó xảy ra.
- Em nhất định không bỏ qua cho anh sao ?
- Anh biết không, anh nên xin em tha thứ và sẽ không tái phạm chuyện gái gú thêm lần nào nữa.
- Anh sẽ như vậy.
- Như vậy là như nào ?
- Anh sẽ không làm em thất vọng nữa, anh sẽ ngoan mà.

Ôi trời đất thánh thần ơi... tên này ăn phải bả chuột hay sao vậy, anh sẽ ngoan mà, nghe phát nôn nhưng thôi kệ, tha thứ cũng là một cách sống đẹp, cũng là một cách trả thù đẹp. Tha thứ cho một người, bớt đi một nỗi lo cho một phần mình, cười nhiều hơn một chút nữa, sống thoải mái hơn một đời.
Tôi cười nhẹ, cuối mặt nhìn chân đong đưa dưới nước. Còn hắn, tay hắn từ từ đặt lên tay tôi đang chóng dưới đất, tôi hất tay hắn ra, để lại chỗ cũ, hai đứa cứ im lặng thẹn thùng lập lại động tác đó vài lần. Cuối cùng hắn hết chịu nổi ôm lấy tôi, tôi cũng bất ngờ quá... đẩy hắn lọt xuống hồ. Tôi quên mất là tên này không biết bơi, nhanh chóng nhảy xuống kéo hắn lên. Chòi lên được tới mặt nước, hắn ôm chặt cổ, hai chân đu chặt vào người.

- Làm gì vậy cha nội, buông ra mới bơi vào được.
- Trời ơi sợ quá kéo vô lẹ đi má ơi.
- Gì vậy cha, không buông ra sao mà bơi.
- Buông ra chết chìm sao.
- Đứng đây chết hai đứa luôn giờ, buông ra tui kéo vô.

Hắn cứ đu miết vào người tôi, tôi muốn cười lớn nhưng mà không được, tôi sắp nghẹt thở chết đến nơi rồi. Lúc này chị Han, anh Bin với cả mẹ hắn chạy ra, mẹ hắn đứng cười haha, chị Han thấy vậy nên kêu anh Bin nhảy xuống cứu nguy.
Anh Bin kéo được tay hắn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Bin với tôi kéo hắn tới sát bờ, anh Bin lên trước để kéo Yong lên, nhưng lúc này trong đầu chợt có một suy nghĩ.

- Mọi người vào đi, để Yong ở lại đây với con.
- Kéo Yong lên trước đã.
- Không, Yong sẽ học bơi.

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, đặc biệt là Yong, chắc không thở nổi nữa rồi.

- Không được đâu, Yong không được phép, mẹ không cho.
- Ổn thôi, có gì mà phải sợ. Trốn tránh không phải là cách hay.
- Nhưng mà thầy bói nói...
- Thầy bói nói gì kệ ông ta, cho dù con người có thể nhìn thấy được tương lai nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh, tương lai vẫn luôn thay đổi.
- Nhưng mẹ sợ là không ổn !
- Không sao đâu mẹ, đừng bao giờ tin lời mấy ông thầy bói xem cho mình mà lấy tiền, bọn họ chỉ là những người cấu kết ma quỷ hại con người mà thôi, bán linh hồn cho quỷ để lừa tiền người khác thì kết quả cả 2 đều bị thiệt. Con người mất của mất mạng, người kia chết cả xương cốt cũng chẳng còn.

Tôi thừa biết mẹ thương thằng con trai độc nhất của bà nên tìm đại lý do để thuyết phục mẹ, nếu mẹ tin lời ông thấy bói kia thì có lẽ mẹ cũng tin cái lý do củ chuối mà tôi nghĩ ra thôi. Mà biết đâu nó có thật thì sao. Vậy mà mẹ cũng tin sát đất đấy thôi.

- Con nói thật hả Bum ?
- Con sao dám đùa với người lớn.
- Vậy con dạy bơi cho thằng Yong đi mẹ vào nhà đây.

Chỉ một lời nói của mẹ, mọi người kéo nhau vào nhà mặc kệ hắn la ó um sùm ở đây.

- Bum à anh sợ lắm tha cho anh đi.
- Có gì đâu mà sợ, giờ đơn giản thôi, anh bơi được em tha thứ cho anh, không thì ngay bây giờ em ẵm con về Pháp ở.
- Em đâu cần làm khó anh như vậy.
- Em đâu có làm khó anh, em cho anh lựa chọn mà, chọn nhanh đi.
- Được rồi, anh sẽ liều để học bơi.
- Hahaha, tốt. Anh ở đây học đi em vào nhà thay đồ ăn cơm đây.
- Ơ... gì kỳ vậy, nói học mà không dạy là sao ?
- Nhảy xuống tự nhiên bơi được thôi, chẳng hạng như bơi chó cũng được .
- Wát đờ... con cáo biết nói , dạy thì anh mới bơi được chứ.
- Anh dở hơn em nữa.

Tôi kéo Yong ra ngoài xa, hắn sợ mà cứ la làng lên. Tôi bắt đầu giữ hai tay hắn rồi bắt đạp chân, lâu lâu dồm kỹ cái mặt hắn thấy ghét quá buông tay cho tên sao chổi kia uống nước chơi. Mà hắn có dám chửi bới gì đâu.
Sau 2 tiếng dằng co dưới nước và cuối cùng cũng xong, kết quả là hắn vẫn không biết bơi với lý do là sợ nước nên không dám buông tay tôi ra. Mặc xác hắn, vào nhà thay quần áo nhanh để cảm lạnh. Ăn cơm luôn, đói đến đỉnh điểm rồi.
Nhưng mà nghĩ lại có gì đó không đúng. Nhìn lại thì nước mới tới ngực mình, mà hắn thì lại cao hơn mình cái đầu. Phát điên với tên này, tôi gõ đầu hắn cái rõ đau.

- Đau, không biết thương người à???
- Đáng đời, nước lưng mà dám làm trò với tui hả bực mình nha.
- Êy, tui đâu có nói bà xuống vớt tui lên tự bà nhảy xuống vớt tui thì tất nhiên người có lòng mình phải nhận chứ... hehê

Bốp... Tôi tát vào lưng hắn in rõ năm ngón tay ngay lập tức, tôi là dân võ nên lực tay khá mạnh, nếu người bình thường yếu đuối chắc trào máu họng rồi.

- Làm gì vậy? Buông ra.

Bỗng nhiên hắn đứng thẳng lên ôm tôi vào lòng chặt chẽ, mọi thứ lúc đó im lặng lạ thường, chẳng còn tiếng chim hót, chẳng một tiếng gió thổi lá xào xạc, hắn ôm tôi chặt vào lòng đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim hắn đập từng nhịp đều đặn. Hơi ấm từ trong da thịt hắn truyền qua lớp vải ướt đến da thịt tôi, nó ấm áp vô cùng lại thêm mùi hương của đàn ông làm tim tôi lại nhộn nhịp. Cũng đã lâu rồi tôi chưa gần gũi người đàn ông nào từ lúc có bầu cu Shin đến giờ.

- Bây giờ mình lớn rồi, con cũng có rồi, nhưng thời gian qua em bỏ đi em có được gì hay không? Thời gian đó anh biết em đi đâu, ở đâu làm gì, nhưng anh không muốn đến tìm, suy nghĩ em sao trẻ con nông cạn quá. Nếu em ở lại đây, có phải mình vẫn vui vẫn hạnh phúc không?

- Anh có vui không? Anh xem em là cái gì, ngay lúc đầu anh đâu có tình cảm với em, anh đâu cần tự tạo lá chắn cho mình với mọi lý do. Nếu quay ngược thời gian được thì hay biết bao nhiêu.
- Quay ngược thời gian thì liệu là em có thay đổi sữa chữa được lỗi lầm của mình hay không? Em cứ nghĩ, nếu em đang đói bụng đến sắp chết lại có người cho em ăn một trái táo độc nhưng em không biết, sau đó em chết, rồi em được quay ngược lại lúc chưa ăn trái táo độc đó, nhưng em đã biết nó có độc nhưng suy nghĩ một hồi em vẫn quyết định ăn nó. Tại sao?
- Em sẽ chẳng dại gì mà ăn nó.
- Cho dù em có ăn hay không, thì đến cùng em vẫn chết, nếu em ăn trái táo đó em sẽ chết vì trúng độc, nhưng nếu không ăn em sẽ chết đói. Cuộc sống sinh ra vốn nó đã có những mắc xích với nhau và cho dù có đi một trăm nga rẽ thì em vẫn trở về chính nơi em buộc phải đối mặt với nó mà thôi.

Tôi buộc mình phải rơi vào trạng thái câm lặng, bởi vì biết nói gì nữa, hắn nói đúng bởi vì thời gian qua tôi cảm thấy mình trốn tránh thật vô nghĩa và vô lý, tôi làm mẹ phải cực khổ chạy nữa vòng trái đất để thăm tôi, sinh con cũng chẳng ở đây, ba mẹ ở nhà đêm ngày nhớ mong nhưng bản thân mình lại lưu lạc đi đâu chỉ vì suy nghĩ quá nông cạn này.
Hắn thở dài một cái, đưa tay lên vuốt má, gạt đi những giọt nước động lại trên khuôn mặt tôi.

- Anh thừa nhận, lúc đầu chỉ vì tuổi mới lớn, vấn đề sex là điều mọi thằng con trai mới lớn luôn mắc phải, tiếp đến là tình cảm yêu đương, cái tuổi đó thì chẳng có gì thật lòng ngoài việc quen để sex cả, em là điều ngoài ý muốn của anh, lại vô tình làm em có con, anh lúc đấy thật sự không muốn nhận nó đâu, cũng chẳng biết anh nghĩ gì lúc đó mà lại gọi cho chị Han. Rồi dần dần, anh lại thương em từ hồi nào không hay. Tình yêu mà, chẳng cách nào yêu lâu bền bằng thấm từ từ vào xương tuỷ đến suốt đời chẳng thể nào cách xa được.

Tôi cảm thấy lòng khó chịu, tim đập mạnh và nhanh, mắt lại muốn trào cả nước mắt. Cảm giác máu đang tuột dần làm tôi hoa mắt, cả người cảm thấy lạnh vô cùng. Tôi im lặng đẩy hắn ra đi lên bờ, hắn ở phía sau cũng chẳng đuổi theo.

- Bum, ăn cơm xong nhờ con đi siêu thị mua đồ được không ?
- Siêu thị ở đâu ạ ?
- Đâu cũng được, kêu Yong chở đi, mấy thứ cần mua mẹ ghi trong giấy rồi.

Tôi cầm tờ giấy mẹ đưa nhét vào túi, ăn nhanh để đi mua đồ nữa. Giờ này cũng gần 4g rồi còn gì, mà nắng nóng chảy cả mỡ. Tôi lên phòng thay đồ, đi ngang phòng hắn thấy mở cửa dừng lại nhìn vô. Hắn đang chơi với thằng cu nhà mình, rất vui vẻ. Mà thằng nhóc cũng cười sảng khoái lắm nha. Đó giờ trừ mẹ là tôi thì nhóc có bao giờ thèm cười như vậy với ai đâu.
Thôi thay đồ đi nhanh, tôi thích đi siêu thị lắm, shopping mua linh tinh cho mẹ con tôi nữa. Về phòng thay đồ, quẹt thêm tý son cho xinh xinh cái mỏ. Xoay một vòng trước gương, quá hài lòng, ở cửa bước ra, gặp Yong ẵm cu Shin.

- Đứng đây chi ?
- Ụ uôi cha mạ ơi. Mới bị té dập mỏ hả, máu đầy mỏ kìa.
- Muốn chết hả, tát phát chết ngát bây giờ ????
- Haha... đùa thôi, anh đợi mẹ ra đi siêu thị với ba con anh đây này !
- Lảm nhảm, đi nhanh !

Tôi đi trước, hắn ẵm nhóc theo sau, mà tính ra nhìn 2 cha con nhà này mắc cười chết được, người áo đỏ đứa áo xanh, cả 2 quần trắng. Đi siêu thị thôi có cần chơi trội vậy không, may mà mình không mặc áo đỏ quần xanh, ra đường kẻo chúng gọi xe bắt chó... ấy nhầm xe bắt người điên tới lôi đi thì buồn.
Cả ba chúng tôi đi xe của chị Han, xe hơi... màu đỏ mới đau. Sao mấy người này thích chơi trội với một thiên hạ thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro