Chương 1: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào tháng năm, hoa anh đào đang cố bung ra những đóa cuối cùng, thả từng cánh hồng chập chờn bay theo gió, nhuốm màu cả một khoảng trời xuân. 

Tuần lễ vàng kết thúc, cuộc sống mỗi người lại trở về với cái quỹ đạo thời gian thoăn thoắt như xoay guồng. Học sinh đi học lại, người đã ra trường thì lại tới công ty. Trên đường, không ai là không đeo bộ mặt ngán ngẩm nhớ thương chiếc giường êm ái đã gắn bó với mình cả tuần.

Matatagi Hayato cũng hiếm khi che miệng ngáp dài một tiếng. Nhưng so với việc nằm dài trong cái ổ của mình thì anh thích cuộc sống sáng đi học tối đi làm thế này hơn. Lúc nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân thì anh mới không bị phân tâm mà suy nghĩ những chuyện phiền não khác.

Mắt thấy trước mắt là cổng trường, Matatagi nhanh chóng xốc lại tinh thần, nét uể oải trên mặt dần thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng.

"Matatagi-kun, cậu tới rồi!"

"Chào buổi sáng, Matatagi-kun!"

Matatagi giơ tay thay cho lời chào hỏi mấy cô bé năm nhất trong hội học sinh đang bắt chuyện với mình. Anh không nán lại trò chuyện với họ như mọi khi mà vừa rảo bước vừa ngó cái đồng hồ dây da đã cũ sờn trên tay. Còn mười phút nữa là tới giờ học, hôm nay thầy chủ nhiệm dặn anh có mặt tại phòng giáo viên sớm.

Matatagi ở trung học Kaiou khá là nổi tiếng, học tốt lại giỏi thể thao, đã thế còn điển trai và thân thiện nữa. Là người đã vượt qua bài thi đầu vào với điểm số dẫn đầu, anh cũng là học sinh tiêu biểu của lứa năm nhất, được nhà trường  chọn để phát biểu trong buổi lễ nhập học thay mặt các tân sinh. 

Với sự ưu ái đến từ thầy cô và bạn bè như vậy, Matatagi hiển nhiên được đề cử vào vị trí lớp trưởng. Vị trí này tuy rằng nhiều việc nhưng lại được xét điểm cộng để lĩnh học bổng nên anh cũng không thấy ngại, thậm chí còn hoàn thành rất tốt.

Thầy Onodera, giáo viên chủ nhiệm của lớp A năm nhất thấy Matatagi bước vào phòng giáo viên thì lập tức vẫy tay gọi anh lại.

"Matatagi, lại đây! Để thầy giới thiệu một chút, đây là Sato Miyoshi, từ nay cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta." Nói rồi thầy vỗ lưng cậu nam sinh đang ngại ngùng đứng phía sau, "Sato, đây là Matatagi Hayato, lớp trưởng lớp 1-A. Em mới chuyển tới, có gì không hiểu thì đừng ngần ngại, cứ tìm cậu ấy mà hỏi, Matatagi có trách nhiệm với cả hòa đồng lắm."

"Dạ." Sato gãi đầu, còn ngẩng đầu cười gượng với Matatagi. 

Matatagi nheo mắt đánh giá dáng vẻ cậu học sinh mới một chút, âm thầm hừ mũi, con trai gì đâu mà e thẹn như đàn bà. Anh không thích mấy tên con trai nhát tính thế này, thà rằng ồn ào ngổ ngáo một chút vẫn tốt hơn nhiều loại hiền lành dễ bị bắt nạt.

"Matatagi, lát nữa thầy phải họp hội đồng không dự tiết tự học được. Em dẫn Sato về lớp giới thiệu với các bạn rồi cho cả lớp tự ôn tập giúp thầy."

"Vâng ạ." 

Matatagi lễ phép cúi đầu chào sau đó gọi Sato theo cùng.

"Cậu mới chuyển tới trong tuần vừa rồi hả?"

Trên hành lang dẫn tới phòng học, Matatagi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Sato trong có vẻ căng thẳng, cậu thậm chí còn giật bắn mình khi nghe Matatagi gọi đến. Là một lớp trưởng gương mẫu, giúp bạn học nhanh chóng hòa mình vào cộng đồng mới là một trách nhiệm phải hoàn thành. 

"À ừ, ba tớ nhận được lệnh chuyển công tác từ cuối tháng tư nên gia đình tớ đã quyết định dọn nhà ngay trong dịp tuần lễ vàng."

"Chuyển trường giữa học kỳ như cậu thì cũng vất vả thật đấy." Matatagi dừng chân trước cửa lớp học, ngoảnh đầu nhìn Sato, nhoẻn miệng cười, "Thầy Onodera cũng nói ban nãy rồi, có việc gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, đừng ngần ngại gì nhé."

Thấy Sato vẫn còn đang ngây người, Matatagi tính vỗ vai trấn an cậu. Nào ngờ anh vừa mới vươn tay thì cậu đã co rúm người lại. Cậu học sinh năm nhất ưu tú không khỏi bật cười:

"Làm sao mà phải sợ vậy, cứ như tôi sắp ăn thịt cậu không bằng."

"À xin lỗi, tớ..."

"Yên tâm, tôi không đánh đâu."

Matatagi kiên trì đưa tay tới, lần này Sato không trốn nữa.

Sato chắc không phải dân thể thao giống anh, cậu nhỏ người và thấp hơn anh tới hơn nửa cái đầu. Nếu đứng bình thường, anh chỉ nhìn thấy cái trán rộng cùng mấy sợi tóc bồng bềnh màu hung đỏ của cậu thôi. Còn muốn mặt đối mặt với cậu thì Matatagi phải hơi cúi người xuống.

"Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai lắm, tự tin, tươi tỉnh lên một chút là đám con gái trong lớp bám vào ngay ấy mà. Cậu đừng căng thẳng quá, chẳng qua chỉ là đổi môi trường sống mới, cũng giống như nhấn nút reset trên trò chơi điện tử thôi. Gồng mình quá coi chừng game over giữa đường đó."

Cậu học sinh mới đỏ bừng cả mặt, hai tay bấu chặt lấy quai cặp, hai môi mấp máy nửa ngày mới nói được một câu.

"Cảm ơn cậu, Matatagi-kun... Cậu đúng là người tốt!"

Dứt lời, cậu ngẩng mặt nở nụ cười, rạng rỡ tựa như ánh sáng lấp lánh trên những ngọn sóng biển mỗi sớm hừng đông.

Matatagi chán ghét nụ cười này, cũng chán ghét cách mà Sato thẳng thắn phô bày hết sự tin tưởng không chút phòng bị của bản thân.

Cái gì mà người tốt chứ? Tôi chẳng qua chỉ mới nói với cậu vài câu trong lần đầu gặp mặt mà đã thành người tốt rồi cơ à. Chẳng qua là do cậu quá dễ tin người thôi. 

Matatagi thầm nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên giục cậu học sinh mới vào lớp.

Mấy chuyện như kỳ nghỉ cậu đã đi đâu, hoặc cùng gia đình hay là bạn trai bạn gái trải qua như thế nào thì nhắn tin trên email không bao giờ sống động được như kể miệng trực tiếp. Vậy nên Matatagi đã không còn xa lạ gì với cảnh bạn học trong lớp túm năm tụm ba, bàn tán sôi nổi sau mỗi kỳ nghỉ nữa. Matatagi thườngkhông tham gia vào mấy cuộc  thảo luận này, vì dù anh có ngồi xuống thì cũng chả có chuyện gì hay ho để kể.

Matatagi vào lớp trước, sau khi ổn định lại trật tự thì mới ra hiệu cho cậu học sinh mới.

Sato Miyoshi đứng ngoài cửa thấy ánh mắt của Matatagi thì dùng hai tay vỗ chát hai cái lên khuôn mặt nhỏ khiến nó hơi ửng đỏ lên, hít lấy một hơi thật sâu, rồi thẳng lưng ưỡn ngực tiến về phía bục giảng trước mấy chục cặp mắt tò mò của các thành viên trong lớp.

"Chào mọi người." Cậu giơ tay chào, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng màu đón trọn ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi tới, lấp lánh ý cười, "Tớ là Sato Miyoshi, học sinh mới chuyển tới. Từ nay rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

------

Chap 1 ngăn ngắn vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc <3

Lâu rồi không viết nên hơi sượng tay, có lẽ tui sẽ fix lại sau.

Bô nút thêm một cậu Mì nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro