Chương 1: Cô gái mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồi cúc dại

Tác giả: Asura

Thể loại: Hành động, giả tưởng, tình cảm

Bối cảnh: Hàn Quốc 2016

"Nếu cuộc sống cho tôi được lựa chọn những món quà, thì tôi sẽ quyết định không chọn gì cả, vì tôi đã có cậu cho riêng mình...!"

Sơ lược: Bae So Yoon là một tuyển thủ Taewondo lập dị, không bạn bè, ai nấy đều e sợ cô vì cô đánh đấm rất giỏi. Một ngày mùa đông, cô gặp Na Sora - một cô diễn viên truyền hình nổi tiếng đến trường học tập. Từ hai người xa lạ rồi trở nên thân thiết, tình cảm càng ngày càng lớn và nhen nhóm lên tình yêu. Liệu ai đúng ai sai, tình yêu có chiến thắng tất cả ?

Chương 1: Cô gái mùa đông

Trời mùa đông tuyết phủ cả con đường, hơi lạnh xông vào mũi khiến mũi cô gái đỏ ửng. Cô gái ấy có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh thoát và dáng đi ủ rủ. Trong dòng người đi đi lại lại, cô gái một mình đối mặt với cái lạnh thấu xương và thấu tận tâm can.

Nina nhìn thấy thì kéo áo cô bạn Mary đang đứng kế bên.

" Là ai thế ?"

" Là Bae So Yoon, cậu vừa đến đây nên không biết đây thôi. Cô ta chính là truyền thuyết của trường chúng ta đấy"

Nina há hốc mồm nhìn theo So Yoon, không biết cô ta ngưỡng mộ điều gì ở So Yoon mà vẻ mặt rất biểu cảm.

" Tuyệt thật đấy ? Cô ta nổi tiếng vậy sao?"

Thấy cô bạn có vẻ hiểu sai vấn đề, Mary nhăn nhó rồi nhíu mày lại, có vẻ không lấy làm vui.

" Này ! Cậu điên à ? Cô ta là Bae So Yoon, một con nhỏ lập dị đấy. Nhưng đừng có đụng vào cô ta, cậu sẽ không toàn mạng đâu."

So Yoon bước vào lớp, vứt chiếc túi sang một bên rồi cúi mặt lên bàn và đánh một giấc dài, không ai bàn tán hay đụng đến cô. Họ chỉ bàn về một tác giả truyện tranh nổi tiếng có nickname Reborn đang nổi như cồn trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Hàng ngày So Yoon cứ đến trường rồi lủi thủi về một mình, bên cạnh cô không có người bạn nào đi cùng. Người duy nhất thân thiết với cô chính là chủ nhiệm câu lạc bộ Taekwondo – Thầy Nam.

Ngoài truyện của Reborn thì chủ đề bàn luận hôm nay chính là một cô diễn viên tên Na Sora. Cô ấy là một diễn viên truyền hình nổi tiếng, vì muốn tiếp tục học nên cô đã tạm gác lại công việc đóng phim và trường Đại Học Seoul chính là nơi cô chọn.

Sora vừa đến cổng thì Fans của cô nhận ra và đeo bám theo cô cho tới tận lớp học, có vẻ Sora rất được lòng mọi người khi luôn miệng nở nụ cười và nhiệt tình kí tên cho bạn bè. Tuy vậy, antifan và thành phần phản động cũng nhiều không kém, họ lên mạng xã hội bêu xấu cô, tố cô kiêu căng và xem thường mọi người. Sora rất có vóc dáng của một minh tinh, đôi mắt tròn, nước da trắng hồng và đôi chân dài miên man là những điều mà bất cứ cô gái nào cũng khao khát có được.

Trong khi bạn bè đều vây quanh Sora như những vệ tinh thì So Yoon lại tự cô lập mình, cô không hứng thú với những ngôi sao xa xôi đó cũng không quan tâm đến việc trong lớp mình có những ai. Sự thật thì không ai chú ý tới cô cả, họ chỉ xem cô như một người giúp cho sĩ số lớp vuông tròn mà thôi.

Rồi thời gian trôi qua, cái gì mới lạ rồi cũng trở nên cũ kỹ, sự xuất hiện của Sora đối với các thành viên trong trường đã trở nên bình thường. Sora thấy So Yoon đã lâu nhưng họ chưa một lần nói chuyện với nhau, Sora thấy khó khăn để bắt chuyện khi So Yoon chưa một lần nhìn mình, cũng chưa một lần tỏ vẻ muốn tiếp xúc với bất kì ai.

" Mary à ! Người ngồi ở cuối lớp có vấn đề gì sao ? Cậu ấy có vẻ rất cô đơn khi lúc nào cũng chỉ có một mình như vậy."

Mary ngồi cạnh Sora xoay lưng nhìn So Yoon một lúc rồi trề môi.

" Cậu không cần biết đến nó đâu. Nó là Ghost – bóng ma của lớp chúng ta đấy."

" Sao Mary lại nói như vậy ? Trông cậu ấy không giống người xấu."

" Sora của tôi ơi ! Cậu đừng ngây thơ quá, cuộc đời không giống như trong phim đâu. Nó là So Yoon - tuyển thủ Taekwondo lừng danh, nửa năm trước nó đánh một anh chàng khóa trên tơi tả khiến anh ta nhập viện còn nó thì bị tạm giam và bị kỉ luật rất nặng."

Sora bất ngờ:

" Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy ? Tên đó làm gì So Yoon sao ?"

Mary che miệng cười, trên mặt hiện lên một sự khinh bỉ dành cho So Yoon.

"Làm gì có ai ức hiếp nó được, nó rất lợi hại cho nên tốt nhất cậu lơ nó đi. Nó không thiết tha gì với diễn viên nổi tiếng như cậu đâu, Reborn chắc nó cũng không biết là ai."

Trong khi Mary có thái độ kì thị So Yoon thì Sora lại rất tò mò và thấy thương cho So Yoon. Cô nhìn So Yoon đang gục trên bàn một lúc.

" Cậu ấy không có bạn bè sao ?"

" Trước đây thì có, nhưng Hee Bin đã bỏ nó đi du học rồi. Nghe nói nó vì Hee Bin mới đánh nhau với anh chàng khóa trên kia, vậy mà khi nó bị giam thì con bạn thân nhất của nó chưa một lần tới thăm, sau đó thì đi mất. Từ ngày nó được thả và quay về trường thì nó đã trở nên như vậy đó, trở thành một bóng ma."

Sora cất tập sách rồi đứng dậy ra về, câu chuyện về So Yoon cứ hiện diện trong đầu cô. Không biết vì lí do gì mà cô lại muốn đến chỗ So Yoon đến như vậy, có lẽ cô biết câu chuyện của Mary vừa kể không chỉ đơn giản như những lời đồn đại.

Căn biệt thự nằm giữa lòng thủ đô là của tổng giám đốc công ty dầu khí Kang Nam, ông ta có hai con trai và một con gái. Trong khi ông là một người yêu thích kinh doanh và có khát vọng cao lớn thì con trai trưởng ông lại theo nghề giáo sư, còn con gái duy nhất của ông là một diễn viên – Na Sora. Cuộc sống giàu sang của ông luôn gắn liền với những bữa tiệc thịnh soạn và những cô đào trẻ tuổi, đó là lí do con cái của ông không hề muốn gần gũi bố mình.

Sora đội chiếc nón đen, mái tóc xõa dài xuống tấm lưng thon, cô cầm túi gà rán và vài lon bia đứng trước căn hộ chung cư như đợi ai đó mở cửa. Chàng trai cao to với đôi mắt biết cười và đôi môi dày quyến rũ mở cửa rồi cười mỉm, anh đưa tay khoác vai cô rồi cả hai tiến vào trong, một lúc sau tiếng cười rộn rã cả gian nhà.

" Sora ! Dậy đi em, không sao đâu ! Có anh ở đây rồi."

Chàng trai ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Sora an ủi, cô ấy đã mơ về một giấc mơ rất khủng khiếp, nó làm cô ấy hoảng loạn. Nhưng có vẻ anh trai cô – Na Sang Hyun đã quen với việc này. Sora ngước nhìn anh trai rồi lấy tay quệt nước mắt, đôi mắt buồn bã đáng thương.

" Em không sao đâu ! Em phải đi rồi !"

Sang Hyun buông cô ra, Sora đứng dậy với lấy chiếc túi rồi đi vội vã ra ngoài, đôi mắt ngấn lệ. Cô đã đi khuất nhưng anh trai cô vẫn dõi theo cô và thở dài, dưới chân anh là những vỏ bia rơi vãi, chiếc cốc thủy tinh nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Sora có một gia đình không hạnh phúc, bố cô không giống như người mà cô hằng mong đợi, cuộc sống của ông và cuộc sống của cô là hai cực trái ngược. Trong khi cô luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc thì bố cô lại muốn một sự nghiệp lớn lao hơn, ông che lấp sự cô đơn của mình bằng cách tìm kiếm những nhân tình trẻ tuổi bên ngoài. Mẹ cô vì vậy mà đột quỵ và qua đời, trong thâm tâm cô vẫn tin rằng mẹ cô mất là do lỗi của bố mình.

Trong khi đó, So Yoon là một cô gái quê ở tỉnh lẻ ven biển, quanh năm tràn ngập cát trắng và nắng vàng – đó là một tỉnh lẻ ở bờ nam Hàn Quốc có tên Nam Kyongsang. Dân số ít ỏi, người dân ở quê cô chủ yếu làm nông nghiệp và đánh bắt hải sản bán cho thương lái. Ở Seoul, cô chỉ có người anh họ là người thân duy nhất, cô sống một mình trong căn hộ chung cư bậc trung.

Lại một ngày nữa, So Yoon trở về căn hộ của mình với dáng vẻ ủ rủ, mệt mỏi. Cô vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm, tay vuốt dòng nước đang chảy trên mặt. Sau đó, cô búi tóc và quấn khăn tắm trên đầu, cô ngồi vào chiếc máy vi tính với đủ công cụ dành cho một tác giả truyện tranh. Bức tường bên cạnh cô có dán nhiều hình vẽ, các mẫu truyện của tác giả Reborn, cô lên trang web của mình xem các lời bình luận của đọc giả rồi mỉm cười. Để đáp lại tình cảm và yêu cầu của đọc giả, cô cắm cúi sáng tác phần tiếp theo cho đến gần sáng.

Gong Min là vệ sĩ kiêm tài xế của Sora, anh có nhiệm vụ đưa đón Sora đến trường nhưng hôm nay vợ anh sanh con thứ hai nên Sora đã đến trường bằng xe buýt. Vẫn dáng vẻ như mọi ngày, cô đội chiếc nón lưỡi trai che đi cả nửa khuôn mặt và đeo khẩu trang tối màu. Đến trạm dừng trước của hàng tiện lợi, cô thấy So Yoon bước lên xe, vẫn dáng đi và sắc mặt không chút sức sống như mọi ngày.

So Yoon đến hàng ghế cạnh cửa sổ và vô tình ngồi cạnh Sora. Sora thấy vậy thì thầm vui mừng, cô nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội tìm hiểu So Yoon – cô nàng lập dị nổi tiếng này.

So Yoon đeo tai nghe vào tai rồi ngồi im lặng, mắt lim dim. Sora nhẹ nhàng lôi tai nghe ra khỏi tai So Yoon rồi thủ thỉ bên tai.

" Chào cậu, tớ là Sora học chung lớp với cậu đây."

So Yoon nhìn Sora rồi quay mặt đi, không nói một lời, Sora vẫn không bỏ cuộc.

" Cậu không nhận ra tớ sao ?"

" Vì chúng ta học cùng lớp không có nghĩa chúng ta là bạn. Và còn nữa, cậu đừng ra vẻ quen biết tôi."

Câu nói của So Yoon khiến Sora cảm thấy khó chịu và buồn bực. Cô thở dài rồi nhét tai nghe vào tai So Yoon lại, họ im lặng từ giây phút đó.

Bước xuống xe buýt, mạnh ai nấy đi. Sora nhìn theo cái dáng kiêu căng của So Yoon mà lòng ấm ức, cô lấy sức đuổi theo So Yoon rồi kéo cánh tay cô nàng lại khiến So Yoon tròn mắt bất ngờ.

Sora trừng mắt:

" Có vẻ cậu rất ghét tôi ? Sự hiện diện của tôi khiến cậu khó chịu đến như vậy sao ?"

So Yoon cười nhếch môi, thái độ bất cần:

" Này ! Cậu bị thần kinh à ? Chỉ vì cậu nổi tiếng nên buộc tất cả mọi người phải giả vờ cười cười nói nói với cậu sao ?"

" Người thần kinh là cậu đó, cậu sống một cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán, phớt lờ bất kì sự quan tâm của mọi người để trở nên như thế này sao! Cậu trông thật thảm hại và buồn cười."

So Yoon đỏ mặt, trong lòng bực tức đến mức muốn đánh cho Sora một trận ra trò nhưng đành nhẫn nhịn.

" Đúng vậy ! Tôi không thích người nổi tiếng, càng không thích những người đi du học rồi quay về, đừng thấy người khác giả vờ thân thiện rồi tưởng mình cao quý."

" Cậu hết thuốc chữa rồi, coi như hôm nay tôi xui xẻo mới nói chuyện với cậu vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bạn thân cậu lại bỏ cậu mà đi rồi."

Sora rất tức giận, cô bỏ đi. So Yoon kéo Sora lại rồi lấy hai cánh tay nắm chặt vai Sora như muốn bóp nát cô, đôi môi So Yoon gắn chặt lại.

" Đừng bao giờ nhắc tới Hee Bin trước mặt tôi và đừng bao giờ nói về cuộc đời người khác như thể mình hiểu rất rõ, nó chỉ làm cô trở nên ngu ngốc mà thôi."

So Yoon bỏ đi một mạch, những bạn học khác thấy vậy thì thở phào vì lo cho Sora, cô còn nghĩ Sora sẽ bị So Yoon dần cho một trận tơi tả rồi. Họ chạy đến chỗ Sora rồi khuyên cô đừng quan tâm tới So Yoon nữa, cô ta vốn như vậy, không ai có thể nói chuyện tử tế với cô ta được cả, cô ta rất đáng sợ. Những lời ra tiếng vào thì nhiều, nhưng Sora vốn không sợ chút nào, cô còn muốn thấy So Yoon giận lên sẽ trông như thế nào nữa, vì sao mọi người lại sợ cô ấy đến như vậy.

Thời gian trôi qua, hội thi thể thao giữa năm đang đến gần, các nam nữ cường tráng đua nhau đăng kí các hạng mục thi đua. Sora là một thành viên tích cực của lớp, cô không những đăng kí tham gia cho mình mà còn đăng kí cho So Yoon trong phần thi tiếp sức, cô tin rằng So Yoon nhất định sẽ đến, cô muốn So Yoon có thể hòa hợp với mọi người trong lớp và cho So Yoon thấy rằng cô không hề bị cô lập. Một làn sóng phản đối nổi lên dữ dội khi tin So Yoon tham gia hội thao được lan truyền, không những các bạn học phản đối cho So Yoon vào đội mà ngay cả cổ vũ họ cũng không muốn So Yoon tham gia.

Chẳng mấy chóc So Yoon đã biết chuyện, cô lao từ cửa vào thẳng bàn của Sora, chân đạp lên ghế, cô hất mặt lên rồi trợn mắt hăm dọa.

" Này, con điên, cậu muốn bị đập à ?"

Mấy bạn học nép một góc xầm xì, không ai dám đến gần, vẻ mặt của So Yoon rõ ràng đang rất điên tiết còn Sora thì vô cùng bình thản. So Yoon có chút bối rối khi nhìn vào mắt Sora, cô chưa từng thấy một cô gái cứng đầu như vậy, người con gái này không biết sợ là gì cả.

" Cậu đừng sống như vậy nữa So Yoon, sống một cách hèn nhát và yếu đuối. Chỉ vì một lần tổn thương mà tự khép mình lại, sao không cho bản thân một cơ hội để được yêu thương"

So Yoon không nói gì, cô nhìn những bạn học xung quanh, rõ ràng họ đang né tránh cô, họ không muốn kết bạn với cô chỉ vì cô đã đánh một người khác thừa sống thiếu chết. Chính họ đã phán xét hành động nông nỗi của cô và bịa ra những chuyện hoang đường, làm sao cô có thể quay về như ngày xưa được nữa khi người bạn duy nhất cũng bỏ rơi cô.

" Cậy hãy dừng lại đi, Na Sora. Đừng ra vẻ quan tâm tôi, cuộc sống của mỗi con người đều có những vết thương, nếu lôi vết thương đó ra thì nó sẽ tiếp tục chảy máu. Hãy tha cho tôi và xem tôi như người vô hình giống như họ, không được sao?"

So Yoon bỏ ra ngoài, dáng vẻ ủ rủ, tâm trạng cô ấy chắc rất tồi tệ. Những bạn học lúc này mới tản ra và thôi bàn tán, Sora thở dài, cô không biết phải làm gì để giúp So Yoon cả, cô ấy đã từ bỏ niềm hạnh phúc của mình rồi, cô ấy không cần ai cả, người bạn Hee Bin chắc đã khiến cô ấy rất tổn thương nên cậu ấy mới trở nên như vậy.

Ngày thi đến, các hạng mục thi đấu diễn ra rất sôi nổi. Sora không biết rằng thầy Nam đã đặc biệt nhờ So Yoon tham dự phần thi đấu Taewondo với các thành viên trong câu lạc bộ, thầy muốn So Yoon chiến thắng để đại diện Seoul thi đấu quốc gia. Khi nghe Mary nói cô mới biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc, cô biết So Yoon sẽ không thể nào đến kịp vì cuộc thi tiếp sức sẽ diễn ra trong 5 phút nữa.

Trong lúc này, So Yoon vẫn đang thi đấu, cô nhìn lên đồng hồ và nhớ lại lời của Sora. Không biết điều gì đã khiến cô đổi ý, cô cố gắng hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất để đến cuộc thi, miệng lẩm bẩm " Người của công chúng cái nỗi gì, cô ta chỉ là người của phiền phức mà thôi".

Khi tập hợp đội hình, Sora vẫn ngó ngang dọc để tìm So Yoon, cô ấy vẫn vọng So Yoon sẽ xuất hiện. Ngay khi tất cả mọi người đã bỏ cuộc thì So Yoon xuất hiện với bộ mặt bầm tím và khớp chân sưng lên. So Yoon đến và đứng vào đội hình, cô thở dài khi nhìn Sora, Sora thì mừng rỡ, miệng nở nụ cười tươi rói. Cuộc thi tiếp sức kết thúc, họ đã hoàn thành phần thi và chiến thắng, tất cả đều nhờ vào tinh thần đoàn kết của tập thể, trong đó không thể thiếu đôi chân dài của Sora và So Yoon.

So Yoon không nghĩ mình có thể thắng trong tình cảnh này, cả người cô đều rất ê ẩm và đau nhức. Sora chạy đến nắm tay So Yoon chia sẻ niềm vui chiến thắng, các bạn học cũng đến chỗ họ, ai nấy đều khen ngợi Sora hết lời nhưng cô không thấy hãnh diện, điều cô hãnh diện nhất chính là có thể thay đổi ý định của So Yoon. Cuối ngày hôm đó, đội tiếp sức đã đi ăn mừng chiến thắng, họ nhất quyết kéo Sora đi cùng nhưng cô chỉ đi nếu có So Yoon. Vậy là các bạn học lôi So Yoon đi cùng mọi người, So Yoon đành miễn cưỡng đi theo, giây phút đó cô đã có thể thoát ra cái vỏ bọc xù xì và hòa hợp, Sora đang giúp cô có được những người bạn mới. Trong tiệc liên hoan, cả hai cô gái ngồi cạnh nhau, tuy không nói gì nhiều nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt tình cảm của So Yoon dành cho cô bạn nổi tiếng Sora, thỉnh thoảng Sora cũng nhìn So Yoon, vẻ mặt đắc thắng.

Một nhà báo mạng đã ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Sora khi tham gia cuộc thi. Tối đó Sora đọc bài báo, cô thấy So Yoon nở nụ cười nhẹ khi nhìn cô đang vui vẻ với bạn bè từ xa. Sora bật cười nhìn ngắm nụ cười hiếm hoi của So Yoon, cô thấy vui vì cuối cùng So Yoon cũng ra dáng một sinh viên bình thường.

Sora bỗng thấy nhớ nhà, khi cô ghé qua thì nhìn thấy bố mình và một người phụ nữ lạ đang ôm ấp nhau đi vào trong. Cô mỉm cười khinh bỉ rồi đút tay vào túi áo măng tô, cô lang thang đến công viên và ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong công viên. Trong đêm tối lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ đường lớn, cô thở dài rồi ngắm nhìn cảnh đêm. Ban ngày cũng như ban đêm, cô vẫn đội chiếc nón đen và chiếc áo to che tới vành tai, vậy mà So Yoon vẫn có thể nhận ra cô khi đang chạy bộ trong công viên. So Yoon định phớt lờ Sora rồi lén bỏ đi nhưng khi nghĩ lại, cô sợ Sora sẽ gặp kẻ xấu hay gặp fan cuồng.

" Một năm trước có một cô gái đi qua đây và bị cắt cổ trong đêm, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ đấy"

Sora ngước lên thì thấy So Yoon, cô chưa kịp nói rằng mình không hề sợ thì So Yoon đã bỏ đi một đoạn, Sora chạy theo sau lưng So Yoon.

" Cậu đừng tưởng nói như vậy sẽ dọa được tôi nhé !"

So Yoon đứng lại lườm Sora một cái rồi nhìn cánh tay nhỏ của Sora đang nắm chặt áo khoác của cô, khuôn mặt giống như con mèo mắc mưa, rõ ràng miệng nói không sợ nhưng tay lại nắm chặt thế này.

" Chẳng phải cậu sợ mới kéo áo tôi thế này sao ?"

Sora vội bỏ tay ra rồi cúi đầu ngại ngùng, So Yoon tiếp tục quay lưng đi, Sora lại đuổi theo cô rồi gọi:

" Này, lập dị, có muốn uống gì không ?"

" Cậu không sợ bị người khác phát hiện sao ? Cậu là Na Sora lừng danh đấy"

" Nhưng tớ không có chỗ nào để đi !"

Nghe Sora nói vậy, So Yoon đứng lại làm Sora cũng không bước tiếp. So Yoon suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Sora đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt Sora rất đáng thương, xem ra cậu ta không có chỗ đi thật.

" Cậu có phải là diễn viên nổi tiếng không ? Cậu mà không có chỗ ở à ?"

" Đừng nói như vậy, đừng xem tôi là một diễn viên nữa, cứ coi tôi là một người bạn không được sao ?"

So Yoon nắm chặt bàn tay, cô nhớ về người bạn tên Hee Bin của mình một năm trước. Cô ấy và cô đã từng là bạn bè rất thân thiết nhưng vì giới tính thất sự của So Yoon mà cô ấy đã bỏ chạy và xem cô như là một đứa thần kinh bệnh hoạn.

" Tôi không có bạn, càng không muốn có bạn !"

Sora cúi đầu, giọng nói mệt mỏi:

" Tôi cũng vậy, tôi không có bạn !"

So Yoon mặc kệ những gì Sora nói, Sora ta có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến cô, hà cớ gì cô phải đóng vai người tốt với cô ấy. So Yoon bỏ đi một mạch và không ngoảnh đầu nhìn lại, một lát sau đã mất hút sau ngã rẽ trước mặt. Sora đứng đó lạnh tê tái, cô không biết phải đi đâu về đâu, So Yoon đã quá phũ phàng với cô, có lẽ con người cô ấy vốn như vậy, không hề có lòng trắc ẩn. Sora cuối cùng cũng từ bỏ, cô quay lưng đi về phía ngược lại thì một giọng nói vang lên khiến cô mừng rỡ đến sững sờ.

" Phía trước là nhà tôi, nếu cậu muốn đến thì đi theo tôi"

So Yoon đưa Sora về nhà mình, đó là một căn hộ chung cư khá tiện nghi, trong nhà trồng rất nhìu cây cối, trông rất đẹp và bình yên. Còn phòng của So Yoon thì bài trí rất u ám, dán các mình manga và các truyện tranh thiếu niên nổi tiếng của tác giả Reborn.

" Cậu là fan của Reborn sao ?"

So Yoon không muốn trả lời vì đây là bí mật chỉ mình cô biết, cô bảo Sora đừng tò mò, cứ đi ngủ trước, cô còn phải làm việc.

Căn nhà chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, So Yoon bảo Sora ngủ ở phòng khách vì cô không muốn ai làm phiền mình cả. Sora thấy có chút hụt hẫng, cô lại bị So Yoon đối xử tệ bạc một lần nữa, nhưng trong lòng cô mừng vì đêm nay không phải ở lại nhà bố mình, cô thì không thể quay về nhà anh trai vì cô không muốn anh lo lắng.

Quản lí của Sora liên lạc với cô mãi nhưng không được, cô không muốn ai làm phiền nên đã tắt điện thoại. Cô lăn trên ghết sofa và nằm trằn trọc, trong đầu lại nghĩ đến bố mình, cô biết từ giờ phút này cô không nên quay về căn nhà đó nữa.

Đêm khuya vắng lặng, So Yoon nghe tiếng động ở nhà bếp, cô dừng sáng tác và ra ngoài xem xét, cô thấy Sora đang lục tủ lạnh nhưng trong đó chỉ toàn rau và thịt sống. So Yoon nghe tiếng bụng đói của Sora, cô bật đèn rồi đến tủ lạnh lôi Sora đến ghế, khuôn mặt cau có nhưng không nói gì. Bây giờ So Yoon mới phát hiện Sora chưa ăn gì cả ngày, cô lấy đồ và nấu cơm cho Sora, vì sống một mình nên So Yoon nấu ăn rất giỏi, chẳng mấy chóc trên bàn đã có đủ ba món và cơm nóng. Sora mừng rỡ, chưa bao giờ cô thấy đói như lúc này, cô ăn mà không buồn quan tâm đến hình ảnh hay cân nặng nữa. So Yoon ngồi nhìn Sora ăn, cô mỉm cười vì thấy Sora thích đồ ăn mình nấu, người đầu tiên cô nấu cơm cho chính là Hee Bin nhưng cô ấy chưa bao giờ khen cô cả, còn Sora thì vừa ăn vừa khen ngon.

" Xin lỗi cậu, lẽ ra tớ nên nấu ăn cho cậu sớm hơn"

Bỗng dưng So Yoon dịu dàng với Sora làm Sora đắt chí, cô được nước thì trách móc.

" Bây giờ cậu mới biết à, nếu tôi chết thành ma đói thì tôi nhất định sẽ lôi cậu theo"

Sora chạy đến tủ lạnh lấy hai lon bia lạnh bật nắp rồi đưa cho So Yoon một lon, cô uống hết lon này thì đến lon khác. So Yoon không uống nhiều nhưng bị Sora ép nên phải uống cùng, bây giờ người ở thế chủ động chính là Sora, cô tự nhiên đến mức xem nơi này như nhà của mình và mặc sức tung hoành.

Sora nói mình là một fan của Reborn, cô rất thích quyển " Chúng ta là ai ?" của anh ấy. Cô nghĩ Reborn là một người rất đặc biệt, anh ấy có một tâm hồn rất phóng khoáng, hào sảng, nhất định ngoài đời là một người đặc biệt. Cô thích Reborn bởi anh ta không phân biệt giới tính, tình yêu là một cảm xúc không cần giới tính, khi đọc truyện của anh ấy, cô như đang tìm ra con người thật của mình.

So Yoon đỏ mặt, cô không ngờ Sora lại nói về mình như vậy, rõ ràng cô ấy không hề biết Reborn là cô gái đang ở trước mặt mình.

" Không ngờ cậu cũng thích truyện của Reborn ?"

" Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là một ngôi sao thì không thấy những ngôi sao khác sao ?'

So Yoon tròn mắt:

" Những ngôi sao khác ?"

" Đúng vậy ! Reborn là một ngôi sao"

So Yoon mỉm cười nhẹ, cô lắc đầu rồi hỏi:

" Nhưng sao cậu biết đó là một người con trai, Reborn không hề công khai giới tính của mình hay bất kì vấn đề cá nhân nào cho người đọc cả"

Sora nhíu mày, cô nói rằng mình không chắc, đó chỉ là những gì mà cô có thể cảm nhận được, nhưng cô biết chắc Reborn là một người rất giàu tình cảm.

So Yoon lại mỉm cười, đã lâu rồi cô chưa thấy vui vẻ như lúc này. Sora nhìn thấy thì chỉ tay lên nụ cười của So Yoon, cô ngồi không vững, chiếc ghế lắc lư.

" Ô hô ! Cậu cười gì đấy, cậu có phải là anh ta đâu, hoàn toàn là một cục đất tóc dài...hahaha"

Lúc này Sora đã uống khá nhìu và bắt đầu nói linh tinh, So Yoon lắc đầu, cô bảo Sora uống xong nhớ dọn dẹp đống rác, cô vào phòng đóng cửa lại, cô nhớ tới bộ dạng của Sora thì nhăn mặt " Đúng là điên mà, hoàn toàn là một con nhỏ điên".

So Yoon thức dậy sau khi ngủ hai tiếng, cô thấy Sora đang cuộn mình ngủ trên sofa, một đống vỏ lon còn nằm dưới chân bàn. So Yoon dọn dẹp sạch sẽ rồi gọi Sora dậy, sau đó cô dẫn Sora đến quán ăn ở giải rượu, Sora chỉ răm rắp làm theo vì biết mình đã gây nên lỗi lầm.

Từ ngày đó, So Yoon đã mở lòng với Sora, hai cô gái trở thành bạn thân thiết. Sora đã giúp So Yoon quên đi người bạn cũ là Hee Bin, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới và cho mình nhiều cơ hội để hạnh phúc thay vì sống trong quá khứ tăm tối. So Yoon là một cô gái nhưng cô ấy không hề có cảm xúc với con trai, cô ấy yêu người cùng giới, đây là bí mật lớn nhất mà cô ấy giấu không cho bất kì ai biết, kể cả Sora. So Yoon sợ rằng nếu một ngày nào đó Sora biết được giới tính thật sự của mình thì cô ấy sẽ bỏ rơi cô như Hee Bin đã từng làm. So Yoon cố gắng để sai lầm không lặp lại với mình, cô không muốn có tình cảm khác lạ với Sora giống như thứ tình cảm mà cô dành cho Hee Bin năm đó, nó không sâu đậm nhưng đủ để cô đau khổ trong thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro