Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải
Tại sân bay quốc tế Thượng Hải
Chuyến bay từ Chicago đã hạ cánh an toàn .
"Quý khách vui lòng lấy hành lý gửi ở máy bay"
Sau năm năm , cuối cùng tôi cũng đã trở về , liệu có ai còn nhớ tôi không nhỉ ?
Mùa hè năm 2015 , trường Học viên kiến trúc và nghệ thuật Thượng Hải .

Ngày khai giảng đón tân sinh viên của trường, rất nhiều người đến trường trong buổi khai giảng mới . Từ xa có một chiếc xe thật đắt tiền, đang chạy vào kí túc xá trường .
Trong xe vọng ra tiếng nói chuyện :
-  Ba ơi , ba cho con xuống xe vô trường đi , ba không thấy là mọi người đều đi bộ à , đường vô kí túc xá hẹp lắm với lại con tự đi được mà .
- Được , được , được , ba biết rồi , hôm nay là lần đầu tiên con vô đại học mà ,
Ba phải cho con gái nở mày nở mặt với người ta chứ , con gái bảo bối của ba
- Nhưng con muốn đi tham quan trường , trước khi đi vào kí túc xá , và cũng có thể chụp vài tấm hình thật đẹp .
- Thôi được rồi , ba cho con xuống đó .
Ông Đổng xuống xe tiễn con gái , nói :
-Con vô trường cẩn thận nha..
Điềm Điềm chạy vụt nhanh và trả lời thật lớn :
- Con biết rồi ba ơi !!
Điềm Điềm tham quan một vòng của học việc , từ cửa Bắc đến vào khu kí túc xá rồi khu hội trường lớn , cô tỏ ra thích thú với ngôi trường này , tranh thủ trước giờ khai giảng . Cô cầm ống kính chạy khung quanh chụp những tấm ảnh mà cô ưng ý nhất , loay hoay một hồi , không biết từ khi nào cô đã chụp phải một người , chính là một cậu sinh viên đang ngồi ngay ghế đá vẽ một bức phong cảnh thật lớn ở bên phía hội trường. Cô chụp lén cậu sinh viên đó rồi thích thú chụp thêm vài tấm .
Bỗng cậu bạn đó cầm lấy giá tranh quay lưng lại và đi về phía trước.
Điềm Điềm lên tiếng :
- Nè , anh gì đó ơi , sao anh lại bỏ đi vậy ?
Anh sinh viên đó không nói gì lặng lẽ bước tiếp .
Cô nói tiếp :
- Xin lỗi , tôi không cố tình chụp lén anh đâu ...
Cô gái nói có giọng thành khẩn
- Với lại đâu phải tôi chụp dính anh đâu , tự anh chui vào ống kính đó chứ . Mà anh gì đó ? Học khoa nào , và tên gì vậy ?, tôi thấy anh cũng vẽ đẹp đó . Có gì tui cần ai vẽ giúp , thì có thể nhờ  anh không ? . vì sinh viên khoa nhiếp ảnh của tôi cũng cần phát họa mà.
Anh sinh viên đó vẫn không trả lời
Cô gái nói to : nếu như anh không chịu nói , tôi sẽ rửa ảnh của anh thật lớn rồi đi phân phát khắp trường thì sẽ biết anh tên gì ? , học khoa nào mà thôi . Tôi sẽ thật chăm chỉ hỏi thăm từng người , dù gì trường này không lớn lắm.
Anh sinh viên đó , chỉ quay đầu nói một câu :
- Trần Mục Thần , khoa mỹ thuật kiến trúc quốc tế năm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro