Phần 2: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuy em thường xuyên quên cái nọ, cái  kia, nhưng anh lại thích sự ngốc nghếch ấy ở em."

CÁM ƠN ANH ĐÃ YÊU EM

Tuy có lúc, em thường hỏi anh những câu hói ngốc nghếch. Tuy có lúc, anh cảm thấy em ngốc hết thuốc chữa. Nhưng vẫn cám ơn anh... Vì đã sẵn lòng thích một con người ngốc nghếch như em.


"Đôi lúc em cú thích nói mà  không làm như thế đấy.

Đôi lúc em cứ thích vô cớ gây sự như thế đấy.

Còn khi nào nghe thấy anh rao giảng đạo lý là em sẽ chạy cho thật xa.

Bởi vì chỉ có mình anh mới đối xử tốt với em như vậy."

ĐÂY CHÍNH LÀ TÌNH YÊU

Chỉ khi trước mặt anh, em mới có thể thoải mái nổi cáu mà không e ngại điều gì.

Chỉ có anh, mới có thể hết lần này đến lần khác bao dung cho sự vô lý của em.

Cũng chỉ có anh, mới lập  tức xuất hiện khi em khóc , khi em buồn, mang đến cho em một bờ vai ấm áp nhất làm chỗ dựa.


"Người quan tâm đến bạn, cho dù là một chuyện nhỏ cũng để vào lòng. 

Người không quan tâm đến bạn, dù bạn bị tổn thương sâu sắc thế nào, anh ta

 cũng sẽ chẳng bận tâm."

TRAO TÌNH YÊU CHO NGƯỜI QUAN TÂM TỚI BẠN

Người quan tâm tới bạn đó, chưa chắc lần nào cũng chiều theo ý bạn, cũng không biết nói lời dễ nghe để làm bạn vui lòng. Nhưng bạn lại có thể cảm nhận được, anh ấy luôn đặt bạn trong tim. Người không quan tâm tới bạn kia, có lẽ bề ngoài luôn nói ra những lời dễ nghe, nhưng trong tim thực ra không hề có vị trí dành cho bạn.


"Sau khi đã quen với  sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của anh rồi, nếu anh vô tình sơ suất, em sẽ cảm thấy anh đã thay đổi không còn yêu em nữa. Nhưng thực ra, không phải anh không còn yêu am nữa, chỉ là em đã quen với những điều tốt đẹp anh dành cho em."

ANH NÓI

Anh nói, anh tốt với em bởi vì anh yêu em. Em sợ có một ngày... anh sẽ hết kiên nhẫn với em, bởi vì anh không còn yêu em nữa.

Anh nói, tình yêu không thể duy trì với sự tốt đẹp từ một phía. Yêu hay không yêu, thực ra dùng trái tim là có thể cảm nhận được. 

Tốt hay không tốt, chỉ có bản thân anh mới biết mà thôi.


"Bởi vì yêu anh, có chuyện gì em cũng đều chia sẽ với anh đầu tiên.

Bởi vì yêu anh, có thứ gì ngon em cũng mang tới cho anh thưởng thức cùng.

Khi anh không còn thời  gian để nghe em chia sẽ, không còn hứng thú để thưởng thức đồ ngon.

Chuyện thú vị trở nên không thú vị nữa, đồ ăn ngon cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng."

HẠNH PHÚC KHI CÓ EM

Đôi khi đồ ăn không ngon gì cả, bởi vì có em mới trở nên ngon.

Đôi khi câu chuyện không có gì là thú vị, bởi vì có em mới trở nên sâu sắc.

Có thể chia sẽ cùng em, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao,


"Trước khi quen anh, em đã từng hết sức độc lập.

Sau khi quen anh, em bắt đầu được nuông chiều.

Yêu nhau lâu rồi, em trở nên vô lý.

Đến khi anh rời đi, em mới tỉnh táo trở lại."

YÊU NGƯỜI ẤY, CŨNG PHẢI YÊU CHÍNH BẢN THÂN

Trước khi quen anh, em đã từng hết sức độc lập. Sau khi quen anh rồi, cuộc sống của em bắt đầu quay quanh anh... Nhưng em thích thứ cảm giác như vậy.

Mãi đến khi tình cảm biến mất... Em mới hiểu ra, hai người ở bên nhau, trong mắt không nên chỉ có đối phương. Để rồi cuối cùng, yêu đến nỗi "đánh mất chính mình".

Một tình yêu không chín chắn, khiến chúng ta rơi rất nhiều nước mắt. Nhưng cũng dạy cho chúng ta biết yêu như thế nào.

Khi yêu người khác cũng cần phải "yêu chính bản thân".


"Khi em hụt hẫng, cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi.

Anh đưa tay ra, trao cho em sự an ủi.

Dần dần, sự ấm áp của anh xóa nhòa vết thương trong lòng em.

Cho đến một ngày, anh mang theo sự ấm áp đó rời đi.

Em lại trở về với cảnh tượng quá khứ từng khiến em rất mực đâu lòng."

TRÁI TIM

Nếu có một người, mở rộng trái tim ra với bạn, xin đừng tùy tiện buông tay anh ấy!

Bởi vì lần kế tiếp,có lẽ anh ấy sẽ không còn đủ sự dũng cảm để mở lòng.


"Không cần thiết phải đi giành giật những thứ không thuộc về bạn, đặc biệt là bạn còn phải hy sinh sự tôn nghiêm của bản thân."

CÓ MỘT THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ BUÔN TAY

Trong thế giới ái tình, nếu đã có một bên đã kiên quyết rời đi... 

Dù bạn có đeo bán không thôi,

Dù bạn có kêu gào thảm thiết,

Cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài được một chút thời gian.

Thực ra bạn đã sớm hiểu rõ ràng, dù có cố gắng nhiều hơn nữa, mọi thứ cũng không trở lại như xưa.

Chỉ là bạn không có đủ can đảm để chấp nhận, cũng chưa sẵn sàng buôn bỏ mối tình này.


"Khi cần níu kéo, đừng giả bộ như chẳng để tâm.

Khi cần rời đi, đừng nên giữ mãi lòng lưu luyến."

THÀNH THỨC ĐỐI MẶT VỚI BẢN THÂN

Vẫn biết rằng sau khi cãi nhau cần phải níu kéo, nhưng lại vì sĩ diện mà để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Vẫn biết rằng tiếp tục chẳng có kết quả gì, nhưng lại cố đánh cược rằng người ấy sẽ vì mình mà thay đổi.

Tình cảm thường là như vậy, dù lí trí biết rõ là phải làm sao, nhưng đến cuối cùng lại vẫn cứ bước theo cảm xúc. 


"Nếu có một ngày em không còn ghen tuông hay giận dữ vì anh. Thì có lẽ, em đã ném anh ra khỏi trái tim em mất rồi."

TÌNH YÊU ĐỔI THAY

Khi một người quan tâm đến bạn, từng cử chỉ của bạn đều có thể tác động đến cảm xúc của người ấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy vướng víu... Nhưng khi người ấy không còn hét lên với bạn, không còn nổi cáu với bạn, không còn hờn dỗi với bạn nữa, mà thay vào đó là sự im lặng... Có lẽ ở trong lòng người ấy, bạn đã không còn là một người không thể thay thế nữa rồi...


"Yêu nhau lâu rồi, lời căn dặn cũng biến thành càu nhàu. 

Sự quan tâm cũng dần dần trở nên thừa thải.

Đến khi mất nhau rồi, mới chợt thấy nhớ những lời càu nhàu thừa thải kia."

XIN ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI RỒI MỚI TRÂN TRỌNG

Chúng ta đều đã nghe qua câu nói "để mất rồi mới biết trân trọng..."

Nhưng chỉ có những ai đã từng tự mình trải qua, mới hiểu được đạo lí bên trong đó sâu sắc biết nhường nào.


"Tuy đến cuối cùng, chúng ta vẫn trở thành khách qua đường trong cuộc đời nhau. Nhưng ít nhất, anh cũng đã từng cố gắng."

ÍT NHẤT CŨNG TỪNG CỐ GẮNG

Bất kể là tình bạn hay tình yêu, bạn chỉ cần đã từng cố gắng... Cho dù cuối cùng trở thành khách qua đường của cuộc đời nhau. Chỉ cần không hối hận về quyết định trong quá khứ, cũng không cảm thấy "hổ thẹn với lòng" , vậy là đã đủ.


" Khi anh quyết định buông tay, em đừng kinh ngạc. Bởi vì anh cũng đã phải đấu tranh rất lâu rồi."

HẠNH PHÚC PHẢI NẮM LẤY THẤT CHẶT

Có rất nhiều vết nứt trong tình cảm, đôi khi chúng ta biết rõ, nhưng lại coi như không nhìn thấy. Cho đến một ngày không thể cứu vãn, chúng ta mới thấy hối hận muộn phiền... Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro