1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai của em à, dạo này em ra đường toàn gặp mấy tên đàn em của bọn Phong Vân. Nhìn qua thật ngứa tay, anh mau mau hành động đi, em sắp không chờ được nữa rồi."
Mới vừa mở cửa bước vào phòng anh trai, Gemini đã cằn nhằn lên tiếng. Cậu ta có vẻ rất bực bội, cậu cầm điếu thuốc đang cháy, ngồi trên chiếc sofa đen mà mở miệng cằn nhằn. Còn về phía bên kia, người anh trai của cậu, đang ngồi
yên vị trên chiếc ghế tựa. Vị anh trai này
của cậu cao ngạo lạnh lùng, vẻ bề ngoài
của hai anh em cũng có nét giống nhau. Nhưng nếu là người từng tiếp xúc, thì ắt
hẳn sẽ biết. Gemini có phần nóng tính, còn Phuwin ngược lại sẽ điềm đạm hơn. Thế nhưng, cũng đừng vì điều đó mà vội đánh giá hai anh em này. Cả hai đều thực sự tài giỏi, có điều Phuwin lại là người cầm đầu và chỉ huy Gemini. Vì đơn giản thôi, nếu xét ra thì Gemini tuy cọc tính nóng nảy, nhưng cậu không thích hành hạ người khác. Nếu có người đụng đến cậu, cậu sẽ chỉ một phát hạ gục, không gây cho đối phương chết một cách đau đớn. Nên cũng vì vậy, Gemini đùng được xem là còn lương thiện. Còn về phía Phuwin, anh ta một khi đã nhắm vào mục tiêu rồi, thì kẻ đó xác định sẽ chết không toàn vẹn. Anh không muốn kẻ mà mình ghét, chỉ bị mọt phát sung vào trán mà ra đi đâu. Anh muốn kẻ đó trải qua cảm giác đau khổ, và khiến cho kẻ đó phải chịu đựng cái cảm giác "Sống không bằng chết".
"Em có vẻ nhàn nhã đấy, anh nghe bọn William báo cáo lại. Hôm em về nước, sau khi rời khỏi sân bay, em đã đi đến một quán bar rồi quậy tung nó mà. Thế nên bây giờ, không được đánh nhau, có vẻ em lại chán à?. Có cần, anh gọi tụi William đưa em lại cái quán bar đó không, cho em quậy loạn nữa?"
"Ô... Thôi được rồi, anh muốn chờ thời cơ đến, thì cứ việc chờ đi. Em chẳng còn hứng thú nữa, bây giờ em đi đây, tạm biệt!"
Nói rồi, khi Gemini sắp đóng cánh cửa lại, cách biệt căn phòng và bên ngoài. Thì bông dưng, đằng sau là giọng nói của Phuwin vang lên, không hề có cảm xúc gì cả, chì vài câu:
"Mẹ muốn gặp em, chiều nay ở dinh thự gia đình, 6giờ không trễ, em mà vắng mặt, thì tự lãnh hậu quả."
Giọng Phuwin vang lên, tuy không to lớn gì mấy, nhưng đủ để cảm nhận được sự uy hiếp, buộc người nghe phải chấp hành, không được làm lơ.
"Được thôi~."
Sau khi Gemini rời khỏi, thì Phuwin cũng dừng bút, anh từ lúc Gemini vào đã luôn không tập trung. Anh cố gắng xem xét về Gemini sau khi về nước, rồi nhận ra anh vẫn như vậy, chỉ có gương mặt là thay đổi. Anh có lẽ vẫn chưa thể buông tay cho cậu được, chắc cần một vài năm nữa, và hiện tại thì anh phải tiêu diệt bọn Phong Vân. Lúc đó mới đủ đảm bảo, Bạch Quang rơi vào tay cậu, sẽ luôn giữ được vị thế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro