1. intimate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện có nói tục, chửi bậy
- Truyện là ý tưởng của mình, dù không hoàn thiện nhưng mong đừng bê đi ạ.
- Bộ này không có kịch bản. Tự bơi tự chèo, tới đâu hay tới đó.
___________________

Thứ mà con người sống cả đời sẽ được nghe hoài một câu đạo lí:

"Không phải có tiền là có tất cả, tiền không mua được hạnh phúc"

Yang Jeongin nghĩ mà tức cười, em ngậm điếu thuốc trên môi chờ ả chân dài ngồi cạnh bật lửa. Rít một hơi đầy thỏa mãn, nhả khói tiêu tán theo làn gió.Cái gì có hại thì luôn tìm cho người ta cảm giác hưng phấn.

Sự thật đánh đổ lí thuyết là trong xã hội phân biệt giàu nghèo như bây giờ. Thì có tiền là có quyền..

Mà người có quyền là kẻ nắm chắc ngai vàng.

Chỉ nói hai chữ "tài phiệt" thôi người ta đủ hiểu gắn liền với lối sống xa hoa ngất trời. Từ vung tiền mua những thứ váy vóc, túi xách sang trọng chỉ để kheo khoang với hội bạn trong giới con nhà giàu. Hay búng tay một cái một công ty, gia tộc nào đó chống đối liền bị vùi dập thành khốn đốn. Tiền tài, địa vị, danh vọng có đủ.

Một nhóm địa vị trên cơ mọi quyền lực của pháp luật, nói đơn giản dễ hiểu gì chính là không bao giờ có cơ hội cho kẻ yếu thế.

Và không bao giờ có sự công bằng.

Đêm đô thị lấp lánh ánh đèn, gần trăm chiếc siêu xe chạy thành đoàn nối đuôi nhau lao nhanh trên đường tạo một khung cảnh hỗn loạn. Jeongin khoác vai hai ả tiểu thư con nhà cũng có chút địa vị.

Nhăm nhi điếu thuốc hưởng thụ cái cách người khác phải nhanh nhẹn nhường đường cho đoàn siêu xe của mình. Thoải mái để phụ nữ hôn hít, nhảy nhót không theo thể thống gì.

"Yang thiếu gia ah, đêm nay ở lại với em được không ạ"

Ả ta ôm lấy cách tay em ra sức nũng nịu. Chỉ mức thể thôi cô còn lại đã tức đỏ mắt vì bị hớt tay trên. Cũng chẳng chịu thua, ả kéo váy để lộ ra đùi trắng câu dẫn đàn ông. Chỗ đồ núi cố ý cạ sát vào cánh tay em.

"ummm.. người ta cũng muốn nữa! Dạo này anh chả thèm quan tâm gì hết á à"

Yang Jeongin cười khẩy

"Hỏ..vậy sao. Anh thật vô tâm quá rồi"

"Không biết đâu. Yang thiếu phải bù đắp thiệt nhiều cho người ta ó" Em thơm má mỗi cô một cái rồi tiếp tục nói.

" Nhưng.... tiếc cho hai cưng quá! Anh cũng rất muốn nhưng chồng anh lại phải lấy làm tiếc...."

"Ơ... Anh mà cũng sợ sao" Ngón tay thon dài vẽ loạn trên cơ ngực Jeongin. Ả không ngừng chớp mắt chờ em mềm lòng như những tên đàn ông ngu ngốc từng bị ả dụ dỗ.

"Không!.... Sợ ở đây là sợ hai cưng chết không toàn thây, người nhà đến làm ầm ĩ khiến tôi phải tiễn đi hết thôi..
........ Dơ bẩn"

Hơn 12 giờ đêm, bữa tiệc mới thật sự kết thúc Yang Jeongin ngang nhiên bước vào nhà coi như chưa có chuyện gì. Trực tiếp bỏ qua tên chồng hâm hâm dở dở, nửa đêm còn ngồi sofa đọc báo. Lại còn chỉ bật duy nhất đèn đọc sách trong căn biệt phủ tối đen như mực. Quỷ dị chả khác gì phim kinh dị.

"Yang Jeongin đứng lại!"

Giọng hắn trầm như voice ác quỷ trong căn nhà ma điển hình. Kim Seungmin chậm rãi gấp tờ báo, tháo kính cận ra đặt xuống bàn, phong thái không có gì đặc sắc nhưng em làm vợ hắn đủ lâu để biết tên này đang rất bực tức.

"Không rảnh... tôi đi chơi về mệt!"

49 gặp 50, hắn tức giận em càng tỏ ra chẳng để tâm, ung dung không có gì là sợ sệt.

"Tôi để yên không có nghĩa là không biết! Em ở ngoài náo loạn như thế nào còn không biết tự kiểm điểm lại"

" Ồ... không ngờ bản thân có giá trị thương hiệu cao như vậy đấy. Mới hô mưa gọi gió tí thế nào lại phiền hà tới Kim lão gia rồi.." Đùa cợt xong Jeongin thản nhiên xoay người bỏ đi, mặc kệ Kim Seungmin tức giận.

"Em... Đứng lại hoặc không bao giờ đứng dậy!!" Hắn xoay ghế lại đối mặt với em, buông lời cảnh cáo.

Jeongin nhún vai, bộ dạng thản nhiên tùy hứng còn ra vẻ thách thức Kim Seungmin. Và rồi làm sao hắn có thể nhẫn nhịn thêm trước thái độ xem thường đó. Đang còn ung dung bước đi thì đã bị hắn nhanh tay nhanh chân nắm chặt tay kéo về.

Không phản kháng cũng không chửi rủa được vì môi đã bị hắn khóa lại, cưỡng ép Jeongin vào nụ hôn đầy ái tình. Cả người đều nương theo Seungmin, hoàn toàn nằm ở thế bị động.

Để chứng tỏ độ tin cậy của lời nói, Kim Seungmin vác em lên vai như vác bao tải làm Jeongin phải la oai oán vì tư thế bị chúi ngược xuống. Vác thẳng lên phòng ngủ của cả hai.

Kim Seungmin cũng ác, trực tiếp quẳng em xuống nệm. Lột áo thun trên người, lao lên giường đè Jeongin ra hôm tới tấp.

Lát sau, em mới lấy lại thế chủ động câu cổ hắn ngồi dây, hai chân quấn chặt hông người kia. Chìm sâu vào môi hôn mật ngọt, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau triền miên không rời. Tay còn không quên phụ họa, đụng chạm khắp nơi trên cơ thể.

Biết em hết hơi, Kim Seungmin luyến tiếc dứt ra đặt Jeongin xuống giường. Hai tay chống lên, từ trên cao nhìn thẳng vào mắt em. Nụ cười từ từ treo trên khuôn mặt, giả tạo vô đối.

"Có biết kết cục của kẻ ngang bướng là gì không?" Lời hẳn hỏi ẩn ý muốn cảnh cáo em.

Yang Jeongin sao chịu thua thiệt, kéo hắn xuống dùng chất giọng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Seungmin.

" Chồng yêu à! Có phải lời anh nói quá thừa thải rồi không...
- Em ngừng lại, thả tay ra để mắt đối mắt

.... Bởi vì sẽ không một ai trừng trị được Yang Jeongin này. Hiểu chứ!!"

" Được... để tôi xem, em làm sao tác oai tác quái"

Quần áo trên người rủ bỏ tới đâu thì những dấu vết hôn đỏ rải đầy theo đó. Em phải thừa nhận, hắn rất giỏi khiến con mồi trở nên hưng phấn rồi tự nguyện dâng hiến cơ thể.

"...ưm.. ưm.. đừng hôn nữa mau làm.."

Vợ yêu một khi chủ động mời gọi thì làm sao mà bỏ qua được, hắn dùng tay một ngón nới lỏng lỗ huyệt thôi cũng khiến Jeongin thấy đau thấu trời xanh.

"Chậm...um..ha.. thôi. Tôi biết đau"

Đúng là hắn thật sự điều chỉnh lại lực đâm rút lại. Kim Seungmin đột nhiên nhìn em đang ngửa đầu, nhắm mắt chịu đựng cảm giác khó chịu.

"Nói tôi nghe, đôi môi quyến rũ này đã hôn bao nhiêu cô rồi... Em cũng to gan, dám ra ngoài tình tứ lúc tôi đi công tác.."

Hắn bây giờ cho thêm một ngón tay nữa ra sức khấy đảo mạnh mẽ bên trong hậu huyệt.

"Không có...a..a tôi chưa từng đi quá giới hạn. Anh là người hiểu nhất mà" Jeongin bị làm cho mẫn cảm vô cùng, bắn hết ra tay Seungmin.

"Van xin đi! Mọi chuyện từ trước đến giờ tôi đều bỏ qua"

Jeongin sau đợt khoái cảm, rời khỏi mơ màng. Liền chồm đến đè hắn ngã xuống giường, nhết mép.

"Đâm chết tôi cũng được... Nằm mơ mới tính chuyện dừng đối đầu"

...

Em mạnh miệng là thật nhưng lời nói hoàn toàn là thật. Kim Seungmin xứng danh chồng em, đâm đến độ thắt lưng tưởng chừng gãy ra thành trăm khúc.

"Aizzzzzzzz. Chết tiệt.....Cái đồ tồi.. đồ đáng ghét. Mong anh ra đường xe tông chết quách đi cũng được"

Jeongin thân rũ rượi lết xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng, em thẳng thừng buông lời trù ẻo hắn.

"Miệng xinh chỉ được nói lời hay ý đẹp!!"

*cộp*
"Aaaaaaaa. Cái l* massss"

Kim Seungmin đứng nhìn em la oai oán vì bị làm cho giật mình rớt chai nước xuống chân, lăn long lóc ra sàn nhà.

"Đau.. đau chết mất. Tôi ghét anh" Em ôm lấy bàn chân mình suýt xoa.

Hắn bất lực trước độ ngang bướng lại còn hậu đậu. Tiến tới ngồi xuống xoa xoa lấy chân cho Jeongin, nhẹ nhàng hết mức có thể, để dịu đi cơn đau.

"Tôi xin lỗi. Được chưa!!"

" Xin lỗi cc. Không thành tâm, người ta nói xuống địa phủ diêm vương cắt lưỡi"

"Ai nói?" Hắn bật cười trước độ ngang ngược của em.

" Thì... thì tôi nói. Làm sao" Jeongin vênh mặt

" Đừng ăn vạ nữa. Em muốn ăn cơm hay mì" Seungmin đứng dậy lục lọi tủ lạnh mặc em vẫn còn nằm xảy lai ra sàn.

"Mì" Em cũng biết ý ngồi dậy chạy đến phụ nhặt ít rau cải.

Người nhặt rau, người nấu nước dẹp tan sự ồn ào là khoảng không gian yên lặng. Kim Seungmin nhớ ra gì đó, liền lên tiếng

"Con trai viện trưởng Lee! Hắn ta đánh hơi được gì rồi...."

" haha.. Anh sợ sao. Tôi thấy càng đông... càng vui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro