chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng .... reng .... reng
Chuông báo thức reo lên. Có một cô gái mắt nhắm, mắt mở nhìn chiếc đồng hồ
-"A trễ giờ rồi ... hôm nay là thứ hai"
Cô bé luống cuống tìm quần áo, rồi nhanh chóng thay đồ xuống phòng ăn
-"Ngồi xuống ăn sáng này con" Mẹ cô nhẹ nhàng nói
-"con trễ rồi mẹ đưa cho con cái bánh" Cô nhanh chống vớ cái bánh trên bàn
-"Ủa sáng sớm mặc áo dài đi đâu vậy con?" Ba cô nhìn cô hỏi
-" Con đi học chớ đi đâu, ba hỏi kì, anh Vỹ đi thôi trễ học rồi"
Cả nhà cười ầm lên, còn cô thì đứng ngơ ngác
-"cái con hâm này, mày đi học với ma à" Quang Vỹ cười giễu cô
Cô vẫn chưa hiểu gì
-"Nghĩ hè rồi mà con" Ba cô nói
Cô đứng hình vài giây trong khi cả nhà đang cười ầm lên
-"Thôi ngồi ăn cơm đi cô nương còn đi học nữa" mẹ cô vừa múc cơm vừa ghẹo cô
Cô ngồi ăn cơm cùng cả nhà
-"Con ăn xong rồi, con đi học đây" Quang Vỹ đứng dậy vừa nói vừa nhìn cô trêu trong khi cô tức muốn hộc máu
Ăn xong cô leo lên ghế tập bụng khoảng 30 phút sau đó bật nhạc nhảy vài bài rồi ngồi online ngắm mấy oppa và tiếp theo là lăn ra ngủ. Cô ngủ miên man cho tới khi
-"Ê dậy đi, Nguyễn Ngọc Linh dậy đi"
Cô mắt không mở nổi nhưng miệng cứ nói
-"Không thấy bổn cô nương đang ngủ hay sao, lui ra"
-"Ta chuẩn bị đi ăn xiên que đây, tạm biệt nhà ngươi"
Lúc này cô mới mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện
-"Nương nương à, đợi nô tỳ với"
-"Nhanh lên ta cho ngươi 3 phút"
Cô nhanh chống thay đồ và đi ăn
Người vừa nói chuyện với cô là Nguyễn Ngọc Dương, người chị họ của cô kiêm luôn bạn thân của cô, là một giáo viên, mặc dù lớn hơn cô 8 tuổi nhưng hai người rất hợp nhau
-"Ủa mà mình đi ăn hai đứa thôi hở?"
-"Có mấy cô trong trường, trong nhóm ta thôi, à có tụi ông hiển nữa"
-"vậy nhà ngươi rủ bổn cô nương làm gì"
-"hộ tống ta haha" Dương nhanh chống đáp
-"Hừ" cô tức tối, nhưng lại nghỉ tới việc sắp đc ăn mà còn là ăn chùa nữa, lòng cô vui sướng vô cùng
Reng....reng...reng
Có điện thoại của Dương reo lên, cô bắt máy giùm
-"Dương ơi qua quán karaoke x tại đường x nha vô phòng x nha"
-"ok" cô đáp
Đến nơi là một quán karaoke lớn, ở đây có mấy anh bảo vệ đẹp trai cực, mắt cô cứ sáng lên
-"Đi thôi bà nội" Dương giục
Chúng tôi lên cầu thang
-"Cứ nghỉ tới việc vô ăn chơi không tốn tiền như thế này ta lại thấy ngại ngươi à"
-"Zậy nhà ngươi đưa tiền đây cho ta" Dương vừa nói vừa xòe tay ra
-"Thấy cũng ngại mà thôi cứ ăn đi vì mọi người cho phép haha"
-"Mà cái gì zậy nè"
Dương nhìn Linh một lượt từ trên xuống dưới"
-"Sao?"
Linh ngơ ngác nhìn Dương
-"jogger đen, khoác sơ mi đen, giầy đen, gì mà cây đen luôn zậy má, không mặc áo thun đen luôn mặc màu trắng chi zạ?
-"Mắc công ngầu quá người ta mê, zậy người ta còn mê nữa haha"
Dương bễu môi nhìn Linh
-"Hello" đến nơi Dương chào mọi người trong phòng
-"Hi chào mọi người" Linh chào theo mọi người tươi cười nhìn Linh
-"Em là Ngọc Linh, em của chị Ngọc Dương, rất vui được gặp mọi người"
-"Hi Linh, ngồi đi em"
Một anh trong nhóm lên tiếng, Linh vui vẻ ngồi xuống
-"Nào mọi người chọn bài đi, Linh cũng chọn nhé, đừng ngại" Một chị lên tiếng
-"Dạ được rồi ạ" cô tươi cười, mọi người rất hòa đồng, cô rất thích
-"Ê Hiển là ông nào" Linh nói nhỏ với Dương
-"Hai người nói xấu gì tôi phải không?" Có một anh nhìn chúng tôi nói
-"Ừ sao biết hay zậy" Dương nói với ý trêu trọc
-"Thôi a quay đi chớ tụi e nhìn a lại có thêm chuyện để nói hihi"
Cô trêu anh ta
Anh lườm cô rồi cười
-"Đó đó hả" Cô quay sang hỏi linh
-"Không đó là Trung, ta hay kể với ngươi đó" Dương trả lời
-"À, BF"
Dương gật đầu, sau đó liếc sang người con trai đang cầm mic hát, nói
-"Đó"
Linh nhìn theo hướng ánh mắt đó, anh ta khá đẹp trai và cao, theo Linh anh ta cao cỡ 1m70
-"Được, không tồn" Linh nói
-"Hứ" nói rồi Dương quay lên cầm mic lên hát. Lúc đó Dương hát bài "Đơn phương" của Đào Bá Lộc
Linh ngồi dưới cười mỉn sau đó lấy điện thoại ra đọc truyện. Cô cực thích những câu chuyện của chị Lan Rùa
Đang đọc truyện say sưa bỗng nhiên
-"Này cô bé" Ai đó khẽ chạm vào vai cô khiến cô suýt rớt cả điện thoại
Cô quay sang nhìn. Là Hiển, người Dương thích
-"sao không chọn bài đi e" anh ta tiếp tục hỏi
-"E không thích" Cô trả lời.
Thực ra cô rất hòa đồng nhưng một khi cô đang tập chung vào thứ gì đó mà bị ai quấy rầy cô sẽ cáu gắt và đối với người ngoài thì cô thường trả lời rất đanh đá
-"Chớ không phải em ngại à" anh ta tiếp lời như muốn thách cô
-"ok" cô nhếch môi với hắn sau đó đi chọn bài, rủ Dương cùng song ca. Hai ngươi hát bài "just give me a reson"
Sau khi kết thúc bài hát cô quay về chỗ để tiếp tuc đọc truyện
-"Không tồi" Hắn đưa bia muốn mời cô, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cố vớ cái túi để lấy điện thoại
-"Để anh" hắn đưa tay với lấy cái túi
-"Nhưng ...." hắn tiếp tục đưa ly mời cô
Lần này cô phải uống với hắn vì em điện thoại thân yêu kia mà đặc biệt là truyện đang tới hồi gay cấn huhu
Linh uống một hơi hết ly bia sau đó nhăn mặt. Anh cười, tự nhiên đôi tay kia chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Linh, nhéo cô một cái rồi khẽ nói
-"Đừng nhăn, xấu lắm" câu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ Linh nghe thấy, khiến trái tim nhỏ bé kia của cô đập nhanh một nhịp
-"Cẩn thận"
Linh chẳng kịp biết gì chỉ biết mình đang được che trở bởi thân hình kia, mùi hương thơm mát của bạc hà tỏa ra khiến cô bị cuốn hút. Bỗng anh nhìn cô, cô cũng bất giác nhìn theo đôi mắt đó... cô phát hiện ra đôi mắt của a thật đẹp
" thình thịch thình thịch..."
Hai trái tim kia không còn đập theo bình thường nữa.. Mà dường như chúng cùng đập một nhịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro