Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau cái lần tỏ tình định mệnh của thằng Sơn với con Châu, mọi thứ trở nên thật khác lạ. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ,con Châu,từ 1 con bé hay vui cười hồn nhiên không quan tâm đến cái gì lại biết làm đẹp và ngạo mạn. Trời đất ơi! con Châu thay đổi 1 cách đáng kể mà tôi không thể nào tin được vào mắt mình nữa. Nó vẫn giữ cái bí mật là nó được tỏ tình cho mãi đến cái hôm tôi sang nhà nó ngủ. Bọn tôi chơi 1 trò chơi đó là hành động hay sự thật. Tôi hỏi nó rằng trong lớp mày thích ai. Nó không bảo gì chỉ nói rằng:

- Tao không thích đứa nào trong lớp cả nhưng có một đứa thích tao. * Ôi trời, nhìn cái mặt nó hớn hở chưa kìa =.=*

- Đứa nào thế? * Tôi hỏi nó*

- Bí Mật. * Đinh mệnh, giờ phút này rồi mà còn bí mật cái gì*

Tôi ngồi nài nỉ van xin nó suốt 1 tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng chịu nói, mặc dù tôi biết đứa tỏ tình với nó là ai rồi nhưng vẫn thích nhìn chính miệng nó nói ra*Ahihi*. Nó vừa nói xong thì tôi đã há hốc mồm kinh ngạc * À, thật ra không có gì ngạc nhiên đâu tôi chỉ giả vờ cho nó tin là tôi chưa biết chuyện thôi.* Cả buổi tối hôm đấy không biết làm sao mà con Châu nó cứ cười thầm như con ngộ ấy. Sáng hôm sau tôi đi ra trường với nó để xem nó tập múa. Ôi trời ạ, trời thì nóng mà nó lại đi xõa tóc ra, con này dở thật òi. Đến trường được 1 lúc thì tôi cứ thấy nó ngóng ngóng ai bền chạy ra hỏi:

- Ngắm soái ca nào hay sao mà cứ ngóng lòi cả mắt thế?

- Con điên bố có ngắm ai đâu. Tao đang ngắm bà Sắn ấy mà..... * Nó lúng túng trả lời thật nhanh để đỡ bị tôi hỏi cung*

Tầm 15 phút sau thì thằng Kim Sơn đến. Thế thì tao đã biết cái đứa con Châu ngóng là ai rồi. Thằng Sơn cất xe xong thì lao như điên ra chỗ con Châu chào nó. Con bé cứ thế mà làm ngơ. Nó hất thẳng quả tóc của nó vào mặt thằng Sơn. Biết là có chuyện hay để xem nên tôi cứ đứng xem bọn nó. 1 lúc lâu sau thì con Châu không chịu nổi cái nóng oi bức nữa vậy nên nó dùng cái lược đã thủ sẵn rồi buộc tóc lên. Thằng bé thấy thế chạy ra, làm mặt ngầu rồi nói:

- Tao thấy... lúc mày xõa tóc trông xin hơn đấy, Châu ạ.

Mặt con bé đỏ ứng hết lên, nó vội vàng kéo tôi đi thật nhanh ra chỗ khác .Thế nhưng thằng sơn nó cứ đi theo thôi, đến khổ với 2 bọn nó. Có chuyện gì tâm tình thì đứng lại rồi nói với nhau, hà cớ gì mà lại chạy đi đã thế còn kéo tôi vào làm cái gì chớ. Cả buổi hôm đấy 2 đứa chỉ có đứng và chạy thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro