Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng bắt đầu xuyên qua từng kẽ lá rọi thẳng xuống những con đường sỏi đá  ngoằn ngoèo.
Ngày đầu tuần, mọi thứ ồn ào trở lại. Vẫn cứ đều đặn như thường lệ.

Học viện Tuyết Du.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn.
Hàn Thiên vừa đi vừa ngáp dài, bước chân uể oải sau 1 đêm gần như không thể chợp mắt, thỉnh thoảng vô tình va vào ai đó nhưng cũng không còn tâm trí để ý đến.
Cứ 1 đoạn lại có 1 đám học viên tụ tập xôn xao. Rồi tiếng kéo nhau chỉ trỏ bàn tán.
Hàn Thiên dừng lại, dụi mắt ngó ra ngoài vì tò mò. Khá cao nên không khó để cậu thấy họ đang bàn tán về chuyện gì trong cái đám đông ấy.

Vẫn là cô gái mảnh khảnh ấy. Thoáng qua, chỉ thấy mái tóc hạt dẻ buộc cao lộ rõ nhánh tóc màu hồng nhạt, dáng người nhỏ nhắn kiêu sang. Đó là thứ duy nhất Hàn Thiên thấy được.
Khẽ cười khẩy, không hiểu vì sao đám người ấy cứ suốt ngày thích ngắm nhìn cô ta.
Lùi khỏi đám người xôn xao ấy, Hàn Thiên không bận tâm mà rẽ lại phía sau vườn trường, có thể là tìm một góc khuất nào đó để chợp mắt.

Cô gái lướt qua từng ánh mắt cứ mãi ngắm nhìn mình, có chút cao quý kiêu sa, lại có chút lạnh lùng thờ ơ.

[Lâm Bảo Ngọc, hoa khôi của học viện Tuyết Du. Không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh tài giỏi một cách hoàn mỹ.]

Bảo Ngọc từ tốn bước vào thư viện. Muốn tìm một vài cuốn sách có thể thư giãn một chút, nhưng hầu hết những cuốn sách trong thư viện này, Bảo Ngọc cũng đều đã đọc qua, mà chỉ cần đã đọc qua một lần thì đều nhớ rất rõ từng chi tiết :)))
Gian sách cuối cùng của học viện. Bảo Ngọc dừng lại.
Một cô gái đeo mắt kính, nhỏ nhắn mảnh khảnh giống Bảo Ngọc, nhưng thấp hơn cô chừng vài cm đang cố kiễng chân với lấy cuốn sách ở hàng trên cùng.
Không suy nghĩ nhiều, Bảo Ngọc nhẹ nhàng đứng ngay phía sau cô gái ấy, đơn giản với cuốn sách xuống.

Theo phản xạ, cô gái giật mình quay ngoắt lại, mắt tròn xoe có phần hoảng hốt, co rúm người nhìn Bảo Ngọc.
Phản ứng ấy cũng khiến Bảo Ngọc có chút bối rối.
Cô gái 2 má ửng hồng ôm gọn vài cuốn sách đã chọn được trước đó, một tay khẽ nâng cặp mắt kính.
Bảo Ngọc dở khóc dở cười, đưa cuốn sách ra trước mặt cô bạn:
_Tôi chỉ muốn lấy giúp bạn thôi...

[Lâm Tiểu Lam, cô gái đeo mắt kính khá dễ thương, mọt sách nên vốn kiến thức cũng rất đáng nể.]

_Cám ơn bạn...

Tiểu Lam rụt rè giơ tay ra nhận lấy, giọng nói còn nhỏ nhẹ hơn cả Bảo Ngọc. Có vẻ như vẫn chưa hết hoảng hốt, chỉ nhìn Bảo Ngọc một cách cẩu thả rồi lập tức rời khỏi đó.

Bảo Ngọc chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng khẽ nhếch mép cười nhẹ. Tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà khiến người khác phải khiếp sợ đến thế.

Nhắc đến học viện Tuyết Du, chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến một thế lực đầy uy quyền đó là AGF, một mỹ nhân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, và một nhóm gồm 5 anh chàng cực kỳ điển trai và giàu có.
Nhóm 5 chàng đó được gọi là Ngũ Đại Minh Tinh. 5 người họ, không ai liên quan đến ai cả, thậm chí có người còn không ưa nhau. Tên gọi là do mọi người tự nôm na dành cho họ, những anh chàng đẹp trai, quyến rũ.

Hắc Mộc Vũ, một trong số 5 người đó, cao ráo, mái tóc màu khói xoăn nhẹ. Đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng và khó gần, đồng thời cũng là hội trưởng hội Tinh Anh.

Mộc Vũ thong dong đi một vòng quanh học viện vốn thênh thanh rộng lớn. Nhưng có lẽ vì đã quá quen nên không cảm thấy đôi chân mỏi nhừ.

_Hội trưởng Hắc.

Tiếng nói vội vã của Bạch Tiểu Nhi.
Mộc Vũ dừng lại.
Bạch Tiểu Nhi thở gấp, Mộc Vũ khẽ nheo mày, trong lòng có chút bất an. Chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng như vậy của Bạch Tiểu Nhi, một người vốn rất bình tĩnh trong mọi tình huống.

_Có chuyện rồi.

Đúng như dự đoán, Mộc Vũ dãn cơ mày nhưng trong lòng bất an hơn thế, lập tức cùng Bạch Tiểu Nhi quay trở lại văn phòng trụ sở chính của AGF

Gió bỗng rung thật mạnh, bầu trời mây đen xám xịt lấp hết những vệt mây xanh cuối cùng còn sót lại.
Một màu u ám bao phủ lên cả thành phố ảo diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro