Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ấy, tại văn phòng trụ sở chính của AGF hội.
Bạch Tiểu Nhi khép nhẹ cánh cửa.
Hắc Mộc Vũ đã ngồi đợi sẵn, nét mặt trầm ngâm nhưng cố tỏ ra không lo lắng.

_Có chuyện gì?

Bạch Tiểu Nhi còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Câu hỏi khiến cô gái ái ngại, 2 tay xiết chặt trên thành ghế đứng đó.
Yên lặng một hồi rồi nhìn Mộc Vũ, căn bản là không biết trình bày thế nào.

_Vừa rồi, đã có người đột nhập được vào hệ thống bảo mật của chúng ta.

Mộc Vũ cau mày
_ Là ai?

Tiểu Nhi lắc đầu:
_ Mặc dù đã ngăn chặn được xâm nhập, nhưng chưa thể điều tra ra ID đó.

_Ngay cả Cẩm Ngọc Diệp và Mặc Phong Lãnh cũng không thể điều tra ra sao?

Bạch Tiểu Nhi khẽ thở dài im lặng.
Mộc Vũ cũng không hỏi thêm gì. Chuyện xâm nhập được vào hệ thống bảo mật của AGF là rất khó. Bấy lâu nay, những ai có ý đồ phá huỷ nó đã đều phải từ bỏ ý định đó. Và cũng đã khá lâu rồi không xuất hiện người muốn xâm nhập vào bảo mật của AGF.
Dĩ nhiên đây không phải là một tín hiệu tốt. Có thể, nó đang cảnh báo cho những chuyện không hay sắp xảy ra.
Mộc Vũ có chút lo lắng không yên.

_Lập tức báo cho Ánh Dương hội hết sức cẩn trọng. Nếu để 1 chút sai sót nào xảy ra, AGF đều có thể bị hủy hoại. Boss cũng sẽ gặp nguy hiểm.

_Tôi hiểu. Còn chuyện này nữa.

Mộc Vũ ôm đầu mệt mỏi.
_Nói đi.

Tiểu Nhi ngập ngừng:
_Thẩm Vỹ, cậu ta đã rời khỏi đó, và đi học trở lại rồi.

Mộc Vũ đứng bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn Bạch Tiểu Nhi. Chuyện này còn khiến Mộc Vũ cảm thấy bất an hơn cả.
_Tại sao không ngăn cản cậu ta.

_Cậu ấy vẫn rất bình thường, không có biểu hiện gì cả, nên tôi...

Mộc Vũ nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt bàn tức giận.
Thẩm Vỹ, một học viên ưu tú. Nhưng mang trong mình 2 nhân cách. Chỉ vì điên cuồng yêu Bảo Ngọc nhưng tình cảm ấy không đc đáp  trả mà khiến cho nhân cách thứ 2 trong cậu ta trỗi dậy. Phần nhân cách của ác quỷ.

Mộc Vũ lập tức rời khỏi đó.
Hôm nay là ngày Bảo Ngọc trở lại Học viện Tuyết Du. Và Thẩm Vỹ cũng đã rời khỏi căn phòng đầy u ám mà cậu ta luôn trốn tránh ở đó.

Bạch Tiểu Nhi cũng vội vã đi theo.
Mọi chuyện đang diễn ra theo một hướng rất tệ hại.
Sóng gió có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

***                       ****                      ***

Buổi học đã kết thúc, nhưng ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa.
Cơn mưa ập đến xối xả như không muốn dừng lại. Gió lạnh khẽ thổi.

Buổi học chóng vánh trôi qua một cách nhạt nhẽo. Vì trời còn mưa nên không ai muốn rời khỏi lớp.
Ai cũng muốn nán lại một chút để đợi đến khi cơn mưa nhẹ hạt lại.

Bảo Ngọc giơ tay chống cằm, mắt hướng sang bên cạnh Tô Hân khi cô gái đang nhanh tay thu dọn vài cuốn vở trải trên bàn cho có lệ.
_Này...
_Hửm?
Tô Hân hất cằm về phía Bảo Ngọc, trong khi tay vẫn thoăn thoắt ném cuốn sách cuối cùng vào cặp.

_Đâu ra nhỏ 4 mắt kia vậy?

Tô Hân ngơ ngác, rồi sực nhớ ra, ghé sát tai Bảo Ngọc thì thầm.
_Đỗ Tiểu Lam? Trong thời gian cậu tới Dương Âu thì cậu ta đã được chuyển tới đây. Tớ có biết sơ qua về cậu ta trước đó rồi.

Bảo Ngọc nhìn Tô Hân ánh mắt nghi hoặc:
_Cậu quen sao?
_Không có. Cậu ta trước đó học 11C, được mệnh danh là mọt sách, nên tớ có nghe mọi người đồn thổi. Hơn nữa nghe đâu, cậu ta từng được AGF chiêu mộ, nhưng lại thẳng thừng từ chối. Kết quả thế nào thì cậu biết rồi đó. E rằng cú ngã vừa rồi cũng là do có người giở trò.

Bảo Ngọc nhíu mày. Chuyện AGF ra mặt chiêu mộ thành viên lại bị từ chối quả thật Bảo Ngọc chưa hề nghe qua. Lại thêm có người dám khước từ bọn họ cũng thật là đặc biệt. Chỉ có 1 tuần rời khỏi học viện Tuyết Du mà Bảo Ngọc đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi.

_Tại sao phải chuyển cậu ta từ 11C sang đây.

Tô Hân thở mạnh:
_Cũng không hiểu nổi lý do. Này, tớ nghe đâu là do quyết định của Hội trưởng Hắc.

_Hắc Mộc Vũ? Cậu cũng biết nhiều quá ha.

Bảo Ngọc khẽ mỉm cười khiến Tô Hân lần 2 bị đỏ mặt.
_Cây thông tin của lớp kia mà. Còn không hiểu sao.

Vừa nói, Tô Hân vừa nhìn ngang dọc. Mới đó mà trong lớp đã vắng hoe. Cả 4 mắt Tiểu Lam cũng đã rời khỏi lớp lúc nào không hay.
Trời vẫn còn mưa nặng hạt kia mà.
Tô Hân nhăn mặt. Cái dáng người ủ rũ  gục đầu trên mặt bàn ở phía cuối lớp như một bóng ma khiến mọi thứ càng trở nên u ám.
Tô Hân liếc mắt nhìn Bảo Ngọc.
Hiểu ý, Bảo Ngọc quay lại nhìn, rồi khẽ thoáng qua chút sắc mặt lạnh nhạt.
_Kệ cậu ta. Về thôi Tô Hân.

Tô Hân gật đầu, một tay đeo nhanh chiếc cặp của mình, một tay với luôn chiếc cặp của Bảo Ngọc.
Cả 2 rời khỏi lớp. Một không khí lạnh lẽo ập vào lớp học. Cậu thanh niên ấy khẽ cử động, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro