Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh cửa bật tung ra đập mạnh vào cạnh tường khiến cho không khí của căn phòng đang yên ắng bỗng bị quấy rối.
Cậu thanh niên cao ráo điển trai, thư sinh, mái tóc màu khói bạc hầm hố đi vào, vẻ mặt vẫn tức giận.

_Tại sao cậu lại tự ý rời khỏi Tuyết Du?

[Lục Hàn Thiên_17 tuổi. Con trai duy nhất của nhà doanh nhân nổi tiếng Lục Hàn Nguyên.]

Vẫn từ tốn, cậu thanh niên còn lại trong căn phòng khẽ xoay chiếc xe lăn. Khuôn mặt trắng trẻo không kém cạnh Lục Hàn Thiên, chỉ tiếc đôi chân không thể cử động.

[Đặng Dương_17 tuổi. Con trai của người bạn thân chí cốt của ba Hàn Thiên. Sau 1 vụ tai nạn năm 7 tuổi, cả ba và mẹ cậu đều qua đời, cậu thì bị tàn phế đôi chân. Đặng Dương vì thế mà tá túc lại nhà họ Lục.]

_Ngồi xuống, uống trà đi.

Nhìn thái độ thản nhiên của Đặng Dương, Hàn Thiên càng nổi giận. Bỏ 2 tay ra khỏi túi quần, Hàn Thiên tỏ rõ nét tức giận:
_Mau nói đi. Học viện Tuyết Du chẳng phải là mơ ước bấy lâu của cậu hay sao, chẳng phải là nguyện vọng duy nhất của ba mẹ cậu sao?

Đặng Dương ngưng lại, cẩu thả đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước trong ly bị khuấy động đến mức tràn ra khỏi miệng ly. Khuôn mặt cậu ta hoàn toàn biến sắc.
Học viện Tuyết Du, đó là nguyện vọng duy nhất của ba mẹ cậu trước khi họ qua đời. Cuối cùng lại bị chính cậu hủy hoại đi tất cả, chính cậu đã từ bỏ, đã tự ý rời khỏi đó.
Xiết chặt 2 tay trên đôi chân đã mất đi cảm giác, đôi môi Đặng Dương run lên:
_Tôi muốn ở lại đó lắm chứ, nhưng tôi không đủ bản lĩnh. Đủ rồi, tôi chịu đựng đủ rồi.

Đôi mắt Hàn Thiên đỏ hoe, cậu hiểu hết những cảm xúc ấy suốt 10 năm qua mà Đặng Dương phải chịu đựng. Cũng là 10 năm, Hàn Thiên cùng Đặng Dương vượt qua mọi thứ. Nhưng nỗi đau mất gia đình, người thân,rồi cướp đi cả đôi chân ấy ai mà không đau khổ.
Nhưng Hàn Thiên vẫn muốn cậu mạnh mẽ mà vượt qua, mà thực hiện hoài bão của chính bản thân mình.

_Rốt cuộc là vì lý do gì khiến cậu từ bỏ. Vì cậu mà tôi vốn không thích học viện ấy cũng đã cùng cậu vào đó. Bây giờ cậu lại tự ý rời bỏ. Cậu điên rồi.

Một hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má Đặng Dương. Cậu thanh niên trẻ tuổi lại trở nên yếu đuối không một sức mạnh nào có thể vực dậy nổi.
Hàn Thiên chỉ biết im lặng, vì nói gì lúc này cũng càng khiến cậu ấy thêm day dứt.
Một suy nghĩ táo bạo loé lên khiến cho Hàn Thiên trở nên cứng rắn hơn. Đặt nhẹ tay lên vai Đặng Dương an ủi.

_Vì cậu, dù tôi có ghét cái học viện ấy cũng sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ, để đưa cậu quay trở lại nơi đó. Cậu phải quay trở lại đó.

Đặng Dương ánh mắt yếu đuối, nước mắt khiến cho mọi thứ nhoè đi nên cả khuôn mặt Hàn Thiên cậu cũng không thấy rõ. Nhưng cậu tin Hàn Thiên, cậu ấy là người duy nhất có thể vực Đặng Dương dậy, và giúp đc Đặng Dương trong lúc này.

      ***...***...***...***...***

Hoàng hôn đang dần buông xuống.
Thành phố Bạch Sa, một thành phố thơ mộng và nổi tiếng.
Nằm tách biệt giữa biển và núi. Một bên là dải biển xanh ngắt, một bên là những dãy núi trùng điệp. Ở giữa là 1 thành phố đẹp huyền ảo.
Ở giữa thành phố, có một học viện nổi tiếng, không chỉ sang trọng,mà nó còn huyền ảo như chính thành phố Bạch Sa ấy. Đó là học viện Tuyết Du.
Học viện Tuyết Du được coi như là cái nôi của những nhân tài. Nơi khiến người ta thèm muốn được một lần đặt chân tới,khiến người ta thực sự cảm thấy tò mò và là nơi bắt đầu của những câu chuyện. :*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro