oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho KimTaeKimKhue
----
Chúng ta đã bên nhau 2 năm...chuyện tình đôi ta đã từng là một bản nhạc được remix lên thật sôi động

Ngày trước anh bảo:

- Anh yêu em,Jimin

Và ngay bây giờ những thứ anh để lại chỉ là:

- Mình chia tay đi,Jimin. Anh đã có người khác rồi

Anh biết không? Cậu buồn lắm... 2 năm qua chẳng lẽ anh không hề yêu cậu? 2 năm qua cậu chỉ là công cụ để anh phát tiết? 2 năm qua cậu đã làm sai điều gì sao? Để bây giờ được gọi là không xứng?

- Được, em sẽ kí giấy ly hôn. Chúng ta từ này đường ai nấy đi

Cầm tờ giấy tay cậu cứ run run, nhấc cây viết lên cậu ký vào tờ giấy

- Kim Taehyung và Park Jimin từ nay sẽ chấm dứt duyên vợ chồng, và em sẽ không phiền anh nữa
Chúc anh và cô ấy hạnh phúc

Từng bước chân cậu giờ đây trở nên nặng trĩu,cậu cứ đi mãi,trời cũng chuyển mưa

*FB

- Này Jimin, mưa rồi sao lại ở đây
- Taehyung à...Jungkook bỏ em rồi
- Anh biết, nhưng Jimin trời đổ mưa rồi mà em vẫn chưa đổ anh sao?
Anh yêu em, rất yêu em
- Em...em
- Khóc đi, tự vào vai anh mà khóc anh sẽ bảo vệ em

Tiếng khóc ngày càng lớn,dưới cơn mưa một nam thanh niên đang che cho một cậu nhóc bé tí này đây

*End FB

- Mưa rồi...em lại nhớ anh...duyên của chúng ta đã tận rồi sao?

Những giọt nước mắt cậu hòa vào mưa... Khóc? Khóc ư? Chỉ còn cách này cậu sẽ bớt đau

Cậu đau không phải vì vết thương lúc cậu té xuống mà là vì anh...

Những lời anh nói như con dao rạch sâu vào tim cậu

- Anh à...em không thiết sống nữa

Trong cơn mưa cậu lao thẳng ra ngoài

*rầm*

Máu...máu...khung cảnh giờ đây chỉ là máu

'Anh à...anh ở đâu?'

Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận

Cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện

Ca phẫu thuật đã bắt đầu. Từ phía ngoài một nam thanh niên đi vào

- Jimin...em đừng đi

Không ai khác là Taehyung...

- Jimin,em phải tỉnh dậy
Nhất định

Thời gian cứ trôi qua

Anh ngồi trước cánh cửa của phòng phẫu thuật, khuôn mặt anh bây giờ lấm tấm mồ hôi

Anh thật sự rất muốn bên cậu...nhưng chỉ là...

*cạch*

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là...là tôi
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ mất trí nhớ vì bị chấn thương ở đầu
- Cảm ơn bác sĩ

Anh mang trên mình bộ đồ mau xanh dương mà bác sĩ đưa nhanh chóng đi vào

Tay anh đan vào tay cậu

- Jimin này...sau này anh sẽ nhờ người yêu em,chăm sóc em nhất định phải sống tốt. Quên anh rồi em sẽ không buồn nữa. Anh xin lỗi nhưng anh cũng chẳng sống được bao lâu. Cũng sắp xa em,phải từ bỏ nơi này. Về sau anh cũng chẳng bảo vệ được em. Nhưng nếu có duyên kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau

Anh nói một lát, nhấc máy lên

'Đến lúc cậu trả ơn cho tôi rồi Jungkook.Bệnh viện Sofa chúng ta sẽ gặp nhau cổng'

Kết thúc cuộc thoại, anh ra ngoài

- Jimin tôi giao cho cậu
Phải chăm sóc em ấy. Và hãy tìm người khác để em ấy có thể yêu
- Được. Tôi sẽ giúp, nhưng đây là lần cuối
- Đúng,và tôi cũng xin cậu đừng nói cho Jimin biết về tôi
- Tôi biết. Jimin đang ở đâu?
- Phòng 9595
- Tôi lên đó đây
- Hãy nhớ những lời tôi nói

Anh nhìn Jungkook bước lên phòng mà lòng đau như cắt...nước mắt cứ tuôn ra,nhưng số trời đã định chỉ còn cách tuân theo

Ngay sau đó anh được đưa đến bệnh viện khác

Anh là đang mắc bệnh tim vì thời gian quá lâu nên cũng tới giai đoạn cuối.

- Này Taehyung,em có chắc chắn là không phẫu thuật chứ?- Jin
- Ừ. Hãy lấy tiền đó quyên góp cho những người khác...đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi em đi
- Còn cô gái kia?
- Cô ấy chỉ là đồ giả thôi...hãy đưa cho cô ấy một số tiền và cảm ơn cô ấy
- Được

Tại bệnh viện Sofa

- Này nhóc,em thật là có phúc khi quen được Taehyung...chỉ tiếc là nó không thể bên em lâu được
Chỉ còn cách này nó mới có thể làm em quên nó. Sau này anh và em là anh em của nhau,chúng ta sẽ sống thật tốt,được chứ? Phải tỉnh dậy đó nghe chưa?

1 ngày

3 ngày

5 ngày

1 tuần

1 tháng sau...

Tại chỗ của Taehyung

- Taehyungggggg em không thể đi. Em còn phải bảo vệ và bên  cạnh Jimin mà?
- Nếu...nếu có kiếp sau...em vẫn sẽ...yêu Jimin như bây...

Cánh tay anh từ từ buông lỏng rời khỏi bàn tay của Jin. Anh đi rồi....

(Hic :< sorry Khue :(( sorry Taehyung ahhhh)

Sau đó đám tang của Taehyung được tổ chức...

Về phần Jimin cũng đã tỉnh dậy, hôm nay Jungkook sẽ đưa cậu đến gặp anh lần cuối

- Em đi với anh nhé??
- Dạ? Được

Hai người cũng nhau đi đến đám tang

- Đây là? Bạn anh sao?
- Đúng...là bạn anh
- Anh ấy cũng bằng tuổi em nhưng mất sớn vậy?
- Là vì...

Nói đến đó Jungkook khựng lại...nhìn anh cậu thật sự không hiểu. Tại sao không nói cho Jimin biết. Lý do? Cậu cần lý do

- Jim...Jungkook? Tại sao lại ở đây
- Em muốn đưa Jimin gặp cậu ấy lần cuối
- Nhưng...sẽ nhớ ra
- Không sao. Jimin không biết đâu

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, Jimin vẫn chưa nhớ được gì

Jungkook đưa cậu sang Anh du học... Và cậu đã tìm được JHope

- Jungkook em có bạn trai rồi này
- Là ai thế?
- Jung HoSeok
- Được, nhưng phải qua cửa ải của anh đã.

Từ phía ngoài một người đàn ông bước vào

- Ni hao!!
- Chào, anh là Jungkook anh trai của Jimin
Em vào chuẩn bị đồ ăn đi Jimin

Cậu lon ton đi vào bếp lựa chọn đồ để nấu

- Cậu nghĩ như thế nào nếu Jimin đã có chồng trước đó?
- Không sao. Em yêu Jimin là được
- Tốt. Nhưng chuyện thằng bé này có chồng em không được nói cho nó
Được chứ?
- Vì sao?
- Chuyện này kể ra rất dài,anh chỉ mong em thật sự yêu thương và bảo vệ nó. Đừng để nó buồn
- Em hứa
- Tốt

Sau đó căn nhà đều ngập trong tiếng cười. Cậu và JHope cũng được cưới nhau. Hôn lễ diễn ra rất linh đình

Hai người cùng nhau vung đắp gia đình nhỏ này, cuộc sống tuy không sung sướng nhưng đều rất vui vẻ, về sau họ nhận nuôi 2 đứa con. Một trai một gái

Bé trai là Jung Jeongsan. Tên này chính là do Jungkook đặt. Bé gái tên là Jung JangMin

Gia đình họ cứ thế sống với nhau. Mấy chục năm sau vẫn như vậy về sau JHope qua đời
( :(( xin lỗi Jhope xin lỗi )

Jimin sống tiếp cùng với 2 người con của mình. Nhưng đã già rồi...nên phải nằm một chỗ

Hôm nay Jungkook đến thăm Jimin

- Jimin...anh muốn nói với em- Jungkook
Trước kia...em đã có một đời chồng. Thật sự anh cũng không muốn kể nhưng thật sự không thể giấu được
- Một đời chồng?Người đó là ai?
- Kim Taehyung. Cậu ấy và em cưới nhau được 2 năm... (Khúc sau kể lại nên không ghi ra)
- Anh ấy yêu em vậy sao còn bỏ em? Lại còn nói dối? Lại còn đi với người khác? Tại sao lúc đó không phải nhìn thấy anh ấy mà là anh
- Cậu ấy là người cùng vào với em...bác sĩ cũng bảo em mất trí nên cậu ấy quyết định rời đi, cậu ấy muốn em hạnh phúc
- Đúng em đã từng hạnh phúc...nhưng ai cũng bỏ em mà đi,anh nói xem
- Anh vẫn bên em,và anh tin chắc rằng nếu kiếp này không được bên nhau,kiếp sau vẫn cạnh nhau.
- Em tin anh và anh ấy

1 tháng sau cậu cũng rời khỏi thế giới này...

200 năm sau

- Ê Jimin, sau này anh với em sẽ cưới nhau đó. Anh nghe ba mẹ anh nói vậy
- Đương nhiên rồi, Taehyung là của Jimin cơ mà

Một đôi thanh mai trúc mã...thật đẹp đôi

--- end ❤

Khue ơi :v Khue hỡi
Fic ra hơi trễ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro