đoản mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi địa phủ âm u lạnh lẽo , bên trên cây cầu Nại Hà có một nam nhân si tình ngồi đó

Khi hỏi người đó :
- người tại sao lại ngồi đây? Không đi đầu thai à ?
Chỉ thấy nam nhân cười khổ mà đáp
- ta ở đây đợi nương tử , đợi nàng tha thứ , đợi đến khi bằng đồng ý về bên ta ?
Ta ngạc nhiên mà nhìn nam nhân
- tại sao ?
Nam nhân ngước mắt xa xăm nhìn nơi biển hoa đỏ cười như không nói
- ta vốn là một bậc đế vương ta có tất cả , có tiền , có quyền , có giai nhân , có cả nàng nữa nhưng chỉ là ta không biết trân trọng vì ngu ngốc , vì hám những thứ ko đáng để rồi mất nàng.
Năm ấy vương chiều hưng thịnh , đất nước an khang , ta vs nàng vốn cùng nhau lớn lên nên rất hiểu nhau , cùng nàng trải quy cùng nàng lớn lên ta thấy hạnh phúc, ta nghĩ vậy là đủ ta ko cần quyền lúc tiền tài , t cần nàng , vốn suy nghĩ đơn giản của thời trẻ con ấy làm t ko tranh đòi quyền lực nhưng nhiều lúc nhìn nàng khổ ta quyết tâm sẽ cho nàng đc một cuộc sống âm no ko cần phải lo nghĩ nên ta đi vào con đường trang quyền đoạt vị nhưng càng lấn sâu vào t càng ham muốn mà quên đi mục đích của mình , đến lúc đoạt đc t cho nàng làm đc mẫu nghi thiên hạ nhưng cc chính từ lúc này bản chất con người ta cx dần bị mất , ta đam đầu vào tài chính quốc sự bỏ mặc nàng nhưng ngươi biết ko vãn luôn có nhưng bát canh tẩm bổ đặt trên bàn ,dường như lúc ấy t đã quá vô tâm mà ko để ý nó , uống t có uống chỉ là uống theo cách bắt buộc ko tự nguyện , sau khi ổn định chính sự , thì cx chả có thời gian cho nàng , hậu cung của ta lúc ấy lại phải lập thêm phi tần , ta cho điều đó là hiển nhiên mà ko nghĩ tới cảm nhận của nàng. Cho đến cả ta tìm đc Mai quý phi , ta sửng nàng ấy ,cho nàng ấy tất cả chỉ trừ chức hoàng hậu kia , vs ta cái chức hoàng hậu ấy cx chả ra sao cả, nhưng ngươi bt ko t vô tâm quên đi ngà ấy , ko đến thăm nàng ấy đến một lần , ta nhiều khi còn chả nhớ đến chức hoàng hậu hay nơi hậu cung vẫn còn nơi ấy của nàng. Nhưng Mai quý phi ấy quá tham lam đối với nàng ấy như vậy như chưa đủ , nàng ta cứ gặp chuyện j xấu cx sẽ đổ lỗi cho hoàng hậu , ấy vậy mà ta chưa một lần tin nàng t luôn cho mày vài lãnh cung , bỏ đói nàng,  mặc kệ nàng nhiều lúc ta còn ko nghĩ đó là hoàng hậu của mình mà chỉ nghĩ là nô tỳ làm sai chịu phạt,  , đôi lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng ta lại thấy như ta đã sai , nhưng cái quyền thế lại cho ta tự tin là ta không sai. Ánh mắt nàng có cô đơn ,có tuyệt vọng ,có mệt mỏi , còn có cả một tia nho nhỏ hi vọng. Nhưng chính ta lị dập tắt hi vọng ấy của bản thân , lần ấy ta nghe nàng ta nói nàng hại chết đứa con trong bụng nàng ấy , ta liền tức giận mà đi đến cung của nàng và thứ vô tình đập vào tai ta là tiếng thái y báo nàng có mang , nhưng vì giận quá t sai người nấu bát canh ép nàng uống trong đó có chất độc phá đi cái thai trong bụng nàng , sau khi uống bát canh , ta thấy nàng thẫn thờ nhìn xuống đất nơi có vũng máu đang dần chảy ra , sau đó vẻ mặt ngờ nghệch thống khổ mà hết lên sau đó là một tràng cười như điên dại ta chỉ nhìu mài r bỏ đi chả để ý , nhưng đang định báo vs Mai phi an ủi nàng ấy thì ta nghe có tiếng truyền ra là tiếng của cha con Mai phi " làm tốt lắm con gái , đứa con duy nhất của hoàng đế đã chết , chỉ chờ bên nhà kia ko tự rút khỏi chiều đình lúc đó ta sẽ lật đổ hắn ta " " vâng phụ thân Yên nhi hiểu " " tốt lắm con gái , thế còn cái thai giả kia thì lm sao? " " dạ xử lí xg r ạ " ta sững người thì ra là thế tất cả chỉ là một kế hoạch. Lúc này ta mới chợt nhớ , còn nàng , người ta phụ , người ta yêu , ta vội chạy đến tản cung kia chỉ là t nghe thấy tiếng nha hoàn la hét ta hoảng sợ chạy vào , máu quá trời máu , ngoài ra còn có một vết cắt ở cổ tay ,máu cứ ko ngừng tuôn ta sợ hãi hét lớn " thái ý mau gọi thái y" lúc ấy nàng ấy còn mỉm cười tựa như kinh miệt ta nàng ấy nói " Cố Phong , ngươi giết con ngươi , còn ai độc ác hơn ngươi ko hả , ta hận ngươi mãi mãi hận ngươi , ...... Với ... Ta yêu ngươi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời .....ta thề kiếp sau sẽ ko bh yêu ngươi nữa ...ta với ngươi.... Coi như chấm dứt ........" chỉ đến ấy chợt thấy nàng ko nói không động nàng đã ra đi , ta chỉ bt ở đó gào khóc , giá như t giữ đc mục đích ban đầu thì sẽ ko như thế này ta đã cố sửa sai nhưng vẫn ko đc nàng  vẫn cứ ngủ cuối cùng ta cx ngủ ,ngủ cùng nàng chỉ là t ở đây đợi nàng chỉ cần có thể thấy đc nàng một chút thôi cx đc
Ta nghe mà cx buồn thay cho hắn người ta nói ko sai vô tình nhất là bậc đế vương
- ngươi đợi nàng bao nhiêu năm rồi?
- đã hơn vạn năm r. , t ở đây nhìn nàng là hạnh phúc , thấy nàng đi vs người khác là sự trừng phạt thích đáng nhất , ta đợi nàng tha thứ , ngươi biết ko có mấy lần nàng nói chuyện cùng ta r chỉ là nàng ko bt ta là ai thôi
Ta thấy sâu bên trong mắt hắn là sự thống khổ đến tột cùng .-

- thế sao ngươi ko làm lại từ đầu , yêu nàng , khiêng nàng hạnh phúc đó không phải là cách bù đắt tốt nhất sao?
- nàng sẽ cho ta cơ hội sao?
- ngươi chưa thử thì sao mà biết
- được ta sẽ thử nhưng chỉ khi ta bt ta có đủ khả năng






End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro