Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện trong bữa tiệc, cậu choáng ngợp với khung cảnh tráng lệ trước mắt cùng sự rộng lớn của tòa lâu đài. Đèn pha lê trên lớp trần nhà lấp lánh ánh vàng, đính kim cương đến lóa mắt. Xộc thẳng vào mũi cậu mùi nước hoa nồng nặc quá mức, tất cả những người có mặt tại bữa tiệc đều ăn mặc rất chỉnh tề nhưng tuyệt nhiên một số vẫn không kém phần diêm dúa. Bàn tiệc sắp đầy ắp các loại bánh trái đủ màu, người hầu nườm nượp sắp lên từng bàn một, cảnh có chút náo nhiệt vô cùng:

N:-"N'Sea, lâu rồi không đi tiệc nên ngơ luôn hả, em đứng nãy giờ rồi"

           S:-"À dạ không có gì đâu ạ, mình vào thôi"

     Sea thầm cảm thán; "quả thực là nữ chính trong truyện, từ khí chất, tính cách, hay mùi hương đều sẽ khác biệt hoàn toàn với nhân vật khác"

      Mùi vani kết hợp hương dâu tằm, xoài ngọt, việt quất phảng phất qua mũi cậu. Mới sực tỉnh bên mắt cậu là bàn bánh kẹo, trái cây như lâu đài thu nhỏ, không kiềm được khiến cậu phải gắp vội vài cái thưởng thức.

            B:-"Ờm..Sea, tao nghĩ tao nói cái này bây giờ có lẽ không thích hợp cho lắm nhưng.."

            S:-"Ó uyện ì ả"

            B:-"Uống miếng nước vào đi cha!!!"

             S:-"Có chuyện gì khó nói vậy?"

             B:-"Tao nghĩ mày nên từ bỏ tình cảm với Namtan đấy, thực sự tao không muốn xen vào chuyện riêng...nhưng tao sợ mày sẽ khó xử nếu chị ấy biết"

S:-"À~tao nghĩ trong thời gian vừa qua đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Tao vẫn xem chị ấy là chị ruột thôi"

B:-"Tao có thể tin mày từ bỏ nhanh đến vậy?"

S:-"Tao nghĩ mày nhìn ra được mà"

Cậu nói đúng, Book nhìn thấy ánh mắt và cử chỉ của cậu trông rất tự nhiên, như thể chưa từng nảy sinh bất cứ tình cảm nào với người kia. Book cũng nhận ra tính cách cậu thay đổi hơn nhiều từ khi đến tòa lâu đài, chỉ vài cử chỉ cũng nhận ra, nhưng cũng đành nuốt lại sự tò mò.

Mọi thứ đang náo nhiệt bỗng phát ra tiếng chuông vang, mọi sự chú ý đổ dồn lên khán đài to lớn:

...:-"Xin kính chào quý vị khách quý đã đến buổi tiệc ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ"

          ...:-"Và không để chậm trễ thời gian tôi xin phép được vào thẳng mục đích chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Ngài Jimmy Jitaraphol Potiwihok, người sẽ đảm nhiệm chức công tước của dòng tộc Potiwihok!"

      Rồi mọi người nhìn thấy một chàng trai cao ráo bước ra từ sau tấm rèm đỏ, chậm rãi ngồi ngay ngắn vào ghế ngồi còn trống. Mái tóc vuốt ngược ra sau để vài cọng tóc còn rũ trên trán, màu tóc đen nhánh óng ả. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, cùng đôi chân mày rậm. Mặc trên mình bộ vest cổ điển màu đen đậm, có chút thắt eo, choàng nghe trên vai một lớp áo khoác dài nom toát lên phong thái kẻ đứng đầu. Trông hắn như được ưu ái có vô vàn ánh đèn cùng sắc hoa tô điểm cho nhan sắc trời cho đấy. Nhưng
đó là những gì người khác thấy còn với Sea thì quanh hắn đang đính toàn hoa lá cành như filter từ điện thoại, thấy nó rườm rà vô cùng:

             S:-"Thật đúng là nể mấy tác giả ghê, nhìn biết ai nhân vật chính luôn"

             N:-"Au! N'Sea, em không ra đây nói chuyện với mọi người à. Đừng ăn quá nhiều bánh, dễ đầy hơi lắm đấy"

             S:-"Dạ tại em thấy đẹp mắt quá, mà em không ăn nhiều đâu, chỉ thưởng thức thôi"

            S:-"Chị đi từ nãy tới giờ chắc mệt rồi, ăn thử miếng bánh này đi ạ. Rất ngon đấy!"

            N:-"Um~ngon thật đấy, em lựa cho chị hả"

           S:-"Dạ, tại em thấy nó ngon nhất luôn đó, biết chắc chị sẽ thích"

             N:-"Em trai chị lúc nào cũng dễ thương nhất! Nào mình đi ra chỗ Book"

             S:-"Hì hì"

     Cả hai đi xung quanh nói chuyện với những người trong tòa lâu đài, cậu cũng có lướt qua nam9 Jimmy kia. Và cảm nhận đầu tiên thì đúng là hắn đẹp thật, mùi hương cũng rất nhẹ không nặng như những người xung quanh. Làn da cũng láng mịn, trắng trẻo, phong thái hòa nhã nhưng vẫn dữ nét lạnh trên mặt.

      Đi hết buổi cũng thấm mệt, cậu lén đứng lép vế bên góc để tránh bị bắt gặp, nhìn ngoài cửa sổ thấy một vườn hoa hồng cùng chiếc xích đu khá xinh, cậu cũng thèm mùi ngoài trời thay vì nước hoa nồng nặc lắm rồi. Đành dịch chuyển ra đó ngồi:

          S:-"Ai za~ đỡ hơn rất nhiều rồi nah~"

          ...:-"Anh là ai vậy ạ?"

      Cậu giật mình nhìn sang bên tiếng phát ra, một cậu thanh niên khá trẻ đang nhìn cậu. Mái tóc có chút ngả vàng trên đỉnh tóc, mặt rất cuốn hút nom vô cùng trắng trẻo, thuần khiết:

            F:-"Dạ em là Fourth Nattawat Potiwihok"

           S:-"À~còn anh là Sea Tawinan Anukoolprasert, em cứ gọi anh là Sea"

            F:-"Nhưng sao anh lại ra đây ngồi vậy ạ?"

           S:-"Anh thấy trong đấy hơi ngột ngạt, nên muốn ra đây cho thoáng. Còn em, sao lại ở đây?"

           F:-"Em cũng vậy ạ!"

           F:-"Nhưng chắc em phải quay lại thôi, mẫu thân sẽ lo mất. Rất vui được gặp anh Sea ạ"

           S:-"Anh cũng vậy, rất vui được gặp em!"

     "QUAY VỀ LÂU ĐÀI CỦA NGƯƠI NGAY!!!!!"

  Bỗng tiếng nói vang một cách đột ngột trong đầu cậu, khiến cậu giật mình nghĩ về nơi đó và dịch chuyển về lâu đài của mình. Đang hoang mang thì Yo dí sát mặt cậu chất vấn:

            Y:-"NGƯƠI CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY!!!"

            Y:-"SAO LẠI RA ĐẤY MÀ KHÔNG Ở YÊN MỘT CHỖ ĐI!!!!!!"

            S:-"Nào nào! Ngươi bình tĩnh đi, ta thực sự không biết gì thật mà, giải thích thì ta mới biết"

            Y:-"Ngươi đến chỗ gặp mặt của nữ9 và nam9 lần đầu ĐẤY! Nhỡ đâu thay đổi một chi tiết cũng đủ thay đổi kết truyện thì sao??"

            Y:-"May ta đến kịp mới kéo ngươi về kịp đấy, không thì họa lớn"

            S:-"Xin lỗi xin lỗi mà"

           Y:-"NGƯƠI CÒN NÓI NỮA LÀ TA ĐÁNH ĐẤYYY!!!"
_____________________
Nhưng thực sự kịp sao?
Xin lỗi vì diễn biến chậm nhưng từ chap sau sẽ không vậy đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro