Chương 1: bắt đầu với cuộc đời thời kỳ ngu lol đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ bắt đầu sao nhỉ, thôi kể từ đầu đi. Tại trí nhớ nó có hơi biến thái chút, thật sự là nhớ đc nhé, sự thật nhé, đéo điêu nhé. Thời 2 tuổi đi học trường sơ :)) ( kiếp sống vất vưỡng thứ nhất ).
Ngày đầu, hớn hở đi học với cặp táp hường, tóc cột chỏm, cột tóc có hình trái dâu xinh xinh, được ông bà cha mẹ cô dì chú bác ôm khen xinh lấy xinh để ( đm thời hoàng kim...) cất bước theo mẹ vào trường đời đầu tiên.
Bước vô lớp, thứ nhất: lớp quá nhỏ, thứ hai: lớp quá đông, thứ ba: lớp quá nhiều gương mặt lạ, thứ tư: sơ nhìn dư ngã :))).
Òa khóc đòi về, đm nhục...
Rốt cuộc rồi vẫn ngồi đó, đc mấy bà sơ kiểm định lâm sàng, mếu máo dòm thấy mẹ đứng ngoài song cửa sổ nhìn kiểu cố lên con, mẹ đứng đây chờ mà... Sau vì một phút ngu dại, quay mặt đi đúng 5 phút, thân ảnh mẹ đã ngày càng xa, leo lên chiếc xe đằng kia, mất hút...
Ôi đm cái giây phút đáng sợ, tưởng như thế giới sụp đổ, như trái đất nứt đôi,.. đc tận hưởng nước muối từ mắt thêm vài phút.
Sau khi nghiệm ra đc là dù gì mẹ cũng đi r, thôi thì chơi trước đã :) và sau khi chơi, quên mẹ luôn ( bạc bẽo v~ )
Cuối ngày mẹ đón về, đéo chịu về :)

Sau một thời gian đau khổ ( thực chất là ngồi chơi không chứ chả làm gì ) cái điều đáng sợ nhất lúc học ở trường sơ là gì, có phải là sơ đánh? có phải sơ la?
NO!!! không hề nhé! cái đáng sợ nhất là đm nhà vệ sinh nam nữ chung, mỗi lần đi vệ sinh là phải đi theo giờ, một đám nắm tay nhau xếp hàng đi vệ sinh vừa đi vừa hát :)
T đhs mà một đứa con nít còn mặc tã, nó còn đéo biết kiểm soát hành vi đại tiểu tiện của nó mà bắt đi theo giờ???? Nó có nghiã là trừ phi vào đúng cái giờ đó thì cho dù m có mắc chetme hay đi tại chỗ thì m vẫn ko đc đc đi vào cái nhà vệ sinh đó ( vì sơ không cho nhé, đéo phải vì không xin nhé )
Ăn chậm thì xúc cơm nhồi mồm giúp, ăn ói thì trừng mắt thổi râu ( may mà sơ chưa đánh )
Sợ hãi vụ WC vcl ( mà nói mẹ không tin :)) rõ khổ )

°°°end thời sơ°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro