chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mi, ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm lớp 2, tôi đã theo ba mẹ đến một vùng quê để sinh sống, năm đó tôi chỉ mới 8 tuổi.
Với những mơ mộng của một đứa con gái chỉ 8 tuổi như tôi thì quả là vui sướng khi được chuyển đến một vùng quê vô cùng xinh đẹp, yên bình, trong lành. Tôi còn đinh ninh khẳng định rằng ngôi nhà của tôi là 1 tòa lâu đài lộng lẫy, còn tôi là một cô công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình.
Vùng quê này tuy yên bình nhưng lại có nhiều trẻ con như tôi nên chỉ ngày đầu tiên ở nhà mới, tôi đã làm quen được nhỏ Linh, nhỏ Tuyền, bé Mai và chị Hiền. Linh và Tuyền là hai đứa cùng tuổi với tôi, còn chị Hiền thì hơn tôi 1 tuổi, bé Mai là đứa nhỏ tuổi nhất trong cả bọn, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, không khóc nhè nhiều như nhỏ Tuyền.
Từ ngày làm quen được bạn mới, ngày nào cả nhóm cũng chơi nấu ăn, trang điểm, bán đồ hàng....
Vào buổi tối sau 4 ngày gia đình tôi dọn tới nhà mới, ba tổ chức tiệc "tân gia" để làm quen với các cô chú trong xóm. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi gặp được anh, anh là người tới sớm nhất để giúp ba tôi bày tiệc và cũng là người con trai đầu tiên trong xóm bắt chuyện với tôi:
_ Chào em!
Tôi chỉ biết ngơ người nhìn anh vì nụ cười dịu dàng của anh, một cảm giác khó mà diễn tả với 1 đứa con gái mới 8 tuổi như tôi.
Mẹ tôi thấy vậy nên hỏi:
_ Sao anh hỏi mà con không trả lời vậy Mi?
Anh cười với tôi và nói:
_ Em tên Mi hã? Tên em dễ thương quá. Chào em nha, anh tên Thắng, nhà anh cách nhà em 1 căn.
_ Dạ, em chào anh....
....
Theo ba mẹ tôi nói thì bữa tiệc hôm đó rất vui, riêng tôi thì chả biết gì, tôi cũng không biết mình bị làm sao, cứ vậy ngẩn ngơ suốt cả ngày hôm sau.
Hôm nay, ngày cuối tuần đầu tiên ở nơi này, mặc dù rất háo hức nhưng tôi đã lỡ ngủ nướng mất. Sáng hôm đó, chị Hiền đã đến nhà tôi từ rất sớm, mẹ gọi mãi tôi mới chịu dậy, chị nói hôm nay ra khu đất trống chơi.
Tôi không biết là gần nhà mình còn có khu đất trống, nó đã làm tôi giật mình vì vẻ đẹp của nó, và cả sự náo nhiệt khác hẳn thường ngày, cả bọn trẻ con trong xóm đều có mặt ở đây để vui chơi, và cũng có cả anh Thắng.
Bé Mai thấy tôi thì vui lắm, nó liền nắm tay tôi chạy ngay tới chỗ anh Thắng:
_ Anh Thắng, anh Thắng! Đây là chị Mi của em nè, chị Mi mới về đây có mấy ngày thôi à.
_ Anh đã làm quen với chị Mi của em rồi.
_Ủa, vậy chị Mi có làm quen với anh Thắng chưa?
_ Em hỏi chị Mi của em thử đi.
Bé Mai nghe vậy liền quay sang hỏi tôi:
_ Chị ơi, chị làm quen với anh Thắng chưa?
_À, chị làm quen rồi!
Quả thực lúc đó tôi có hơi ngượng, vì tôi vẫn chưa làm quen với anh Thắng theo đúng nghĩa mà bé Mai đã hỏi, nhưng nhờ vậy mà tôi đã dám nói chuyện với anh, biết được anh lớn hơn tôi 2 tuổi và đã thân thiết với anh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro