Đôi dép (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thị Quỳnh Mai

ĐÔI DÉP

Niềm vui bất ngờ

Lâm vừa nhận được tờ thông báo về chương trình hoạt động hè này của Đoàn thanh niên trong tổ dân phố. "Chậc, chắc lại mấy cái hoạt động cũ rích như mọi năm thôi mà", nó nghĩ và thở dài ngán ngẩm. Bỗng mắt nó đập cái bụp vào một mục trong tờ thông báo khiến nó giật nảy cả người. "Trời đất, cái gì thế này? Mình mơ hay mình mớ zẩy ta? "Hoạt động cắm trại của phường sẽ được tổ chức vào ngày...tháng...". Ôi, thật thế sao? Thật thế sao? Mình sắp được cắm trại rồi à? Ha ha ha...", Lâm nói với giọng hồ hởi vui mừng và cười rất to, to đến nỗi mà con em gái nhõng nhẽo của nó ở phòng bên cạnh cũng phải toáng lên với nó. Nếu như là mọi hôm thì nó cũng phải cự lại con em mấy câu nhưng lúc này thì nó không còn tâm trí đâu để "đấu võ miệng" với con nhỏ nữa vì nó đang bận đắm chìm trong niềm vui tưởng như vô tận. "Cắm trại" á, một điều mà nó mong ước từ lâu, rất lâu rồi. Nó chưa bao giờ được đi cắm trại cả. Nó chỉ được nhìn thấy trên ti vi và đọc trong báo thôi. Thấy người ta cắm trại rất vui, chơi đủ mọi trò nào là kéo co, nấu cơm, đi xe đạp chậm, trò chơi lớn, tìm kho báu, được đốt lửa trại nữa chứ, vân vân và vân vân. Nó không thể nghĩ thêm nữa vì nếu nghĩ thêm nó sẽ vui đến ngất mất. Lâm ngó xuống đọc lại tờ thông báo một lần nữa để biết thêm thông tin về các đội chơi và thời gian tập huấn, chuẩn bị cho chương trình. Đây là hoạt động do phường nó tổ chức. Phường gồm mười bốn tổ dân phố. Mỗi đội sẽ gồm hai tổ dân phố cùng hợp tác, vị chi là có bảy đội sẽ tham gia cắm trại và thi đấu các trò chơi. Nó đọc rất kĩ các chi tiết trong thông báo và đặc biệt chú ý đến mục tham gia chơi trò chơi lớn. Nó đã từng được hướng dẫn chơi trò này từ khi còn học cấp II. Nó rất khoái giải các mật mã, các tín hiệu truyền tin. Chưa gì mà đầu óc Lâm đã ngập tràn các hình ảnh của buổi cắm trại do nó tự tưởng tượng ra rồi. Hẳn là nó phải nghĩ ra cảnh tượng tuyệt vời lắm. Rồi nó khẽ cười với ý nghĩ của mình. Phải, sẽ rất thú vị đây!

Một buổi tối

Lâm đang đi xuống cầu thang. Trời đã khuya rồi. Phòng bố mẹ vẫn còn sáng ánh điện. Nó nhẹ nhàng đi xuống để không phá vỡ sự im lặng. Bố mẹ đang nói chuyện, một chuyện gì đó có vẻ như rất quan trọng. Bản tính tò mò vốn có từ nhỏ của Lâm lại trỗi dậy trong người nó. Dù không muốn cố ý nghe chuyện của người lớn nhưng nó không thể cưỡng lại.

- Anh à, em thấy việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thằng Lâm và con Linh. Hai đứa nó còn đang học dang dở, việc này sẽ làm chúng ngỡ ngàng đấy - Mẹ nó nói với giọng lo lắng.

- Chúng là con anh, anh phải hiểu rõ điều đó chứ. Anh biết chúng sẽ khó chấp nhận chuyện này. Đặc biệt là thằng Lâm. Nó đã gắn bó với nơi này quá lâu rồi, hơn nữa nó là người sống nội tâm, thằng nhỏ sẽ phản ứng kịch liệt cho xem - bố Lâm vừa nói vừa thở dài.

Lâm đứng ngoài cửa nghe vẫn chả hiểu bố mẹ nó đang bàn chuyện gì. Tại sao chuyện này lại có liên quan đến hai anh em nó. Bố mẹ đang tính chuyện gì "mờ ám" sao? Bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong đầu nó mà vẫn không tìm đâu ra câu trả lời thích đáng. Giọng bố nó lại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của nó:

- Việc ra nước ngoài lần này của anh thật quá đột ngột. Đúng là ngài tổng giám đốc rất tin tưởng anh nhưng anh không ngờ ngài lại cử anh qua Singapo để làm giám đốc công ti chi nhánh bên đó...

- Bố nói sao cơ, bố qua Singapo sao? - giọng nói của Lâm bất thình lình cất lên cắt ngang lời bố khiến bố mẹ nó giật mình. Đến bây giờ thì Lâm không thể nào đứng yên được nữa. Nó mở toang cửa phòng và nói đầy vẻ xúc động.

- Con...con đã nghe hết chuyện rồi à - giọng mẹ nó run run

- Vâng, con xin lỗi vì đã quá tò mò nhưng...nhưng...điều bố nói là sự thật sao mẹ?

Bố mẹ nó nhìn nó không nói gì. Bố nó khẽ nhìn nó và gật đầu.

- Vậy có nghĩa là cả nhà mình sẽ chuyển sang Singapo sinh sống phải không bố? Có phải thế không bố? Con xin bố đấy, bố hãy nói rõ cho con đi, con cầu xin bố! - giọng Lâm thảng thốt

- Bố...bố rất tiếc Lâm à. Nhưng đó là sự thật. Hết hè này các con sẽ bắt đầu một năm học mới tại một đất nước mới.

- Không! Con không tin, con không muốn!, Lâm hét lên và bỏ chạy về phòng nó để bố mẹ nó lại với ánh nhìn lo lắng.

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại là gia đình nó cơ chứ! Nó không hề muốn như thế. Tại ngôi nhà này, từ nhỏ nó và em gái nó đã sống những tháng ngày vui vẻ bên bố mẹ, ông bà. Tại nơi đây đã diễn ra biết bao kỉ niệm của hai anh em nó, cùng chơi cờ, cùng ca hát, cùng đọc truyện, nơi đây cũng đã từng diễn ra những trận "đấu võ miệng" nảy lửa của hai anh em. Nơi này nó còn có bạn bè nó, trường lớp, thầy cô với biết bao yêu thương. Làm sao nó có thể rời bỏ nơi này mà đi được cơ chứ! Bỗng có một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nó. Nó đang khóc đấy ư? Phải rồi, đây đúng là vị của nước mắt, mặn chát thế này cơ mà. Thật tội nghiệp cho nó!

Cắm trại

Sau biết bao đợi chờ và sau các buổi tập huấn cắm trại, cuối cùng cái ngày mà Lâm mong chờ nhất cũng đã đến. Từ buổi tối trước ngày tổ chức hội trại, nó đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Nào quần áo, mũ nón, giày dép cho đến bông băng phòng trường hợp cần dùng và các bảng kí hiệu của bộ biệt mã Morse dùng trong trò chơi lớn. Sáng nó dậy từ rất sớm, tập vài động tác thể dục cho khoẻ người, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm đi nhẹ nhàng xuống nhà để không làm bố mẹ và em gái thức giấc. Nhưng mà nó đã thấy bố nó ngồi ở bàn làm việc trong phòng vi tính từ lúc nào. Từ buổi tối dạo nọ Lâm đâm ra lảng tránh việc phải đối mặt với bố nó. Nó vẫn còn cảm thấy giận bố lắm cho dù biết rằng đây không phải là lỗi của bố nhưng nó vẫn cứ cho là vậy, chủ yếu là để tìm được một ai đó để nó trút nỗi hờn giận, trách móc. Nó khẽ cúi người chào bố và không nói tiếng nào. Bố ngước lên nhìn nó toan nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ông cũng khẽ gật đầu lại với con trai rồi lại tiếp tục làm việc. Lâm ra khỏi nhà trong lòng có hơi chút khó chịu. Rõ ràng nó vẫn còn buồn lắm.

Lâm bắt chuyến xe bus sớm đến nơi tập kết bởi vì thời gian chuẩn bị và cắm trại được quy định bắt đầu lúc sáu giờ mười lăm phút. Cậu lên xe và chọn một chỗ gần hàng ghế cuối ngay cạnh cửa sổ. Xe bus sớm nên rất ít người. Nó ngồi rất thoải mái và đang cố thư giãn đầu óc để quên đi cái điều sắp tới với mình. Bỗng Lâm nghe thấy có âm thanh the thé phát ra từ phía bên ngoài. Cậu bất giác nhìn qua ô kính cửa xe thì thấy có một cô bé đang vừa chạy đuổi theo xe bus vừa hét to để bác tài xế xe đợi cô với. "Chậc, một cô nàng quên giờ đây mà!", Lâm thầm nghĩ. Bỗng nhiên khuôn mặt nó nhăn lại một cách đau xót và có vẻ gì đó suýt xoa. Mắt Lâm hướng ra ngoài ô cửa, nơi cô bé "quên giờ" đang nằm đo ván trên vỉa hè. "Ui za, một cú ngã ngoạn mục. Đau lắm đây!", tiếng xì xào của mấy gã thanh niên ngồi ở hàng ghế đầu nói về cô nàng tội nghiệp. Riêng Lâm thì tự dưng thấy cô nàng này ngốc nghếch thế nào ấy. Mà kìa, hình như dép của cô ta bị đứt. Ái chà, gay đây! "Mới sáng sớm mà đã trễ xe bus, lại còn bị đo đất và dép thì bị đứt quai nữa chứ. Thật là tội nghiệp! Cô gái này có vẻ phiền phức đây!". Không "ôm đất" quá lâu, cô bé đã tự đứng dậy, mặt nhăn nhó một cách đau đớn, một tay xoa chân và tay còn lại cầm chiếc dép đứt. Xe bus dừng, cô bé tội nghiệp leo lên xe trong bộ dạng lếch thếch. Bao nhiêu ánh mắt mọi người trong xe đều đổ dồn về phía cô nàng "không may mắn". Cô bé cúi gằm mặt xuống đất và đi từ đầu xe đến cuối xe. Khi cô bé đi đến gần sát hàng ghế Lâm ngồi thì xe bắt đầu chạy. Do không giữ được thăng bằng cố bé đã ngã nhào vào người Lâm, dép trong tay cô ta văng ra rơi cái bốp vào đầu Lâm, người cô thì cúi nhào xuống ôm chầm lấy người Lâm. Ôi trời, gay to, gay to! khỏi phải nói cũng biết mặt cậu chàng quạu cọ như thế nào và miệng thì không ngớt la oai oái. Cậu vội giằng cô bé ra khỏi người và lấy tay ôm đầu vừa phủi tóc, vừa xoa chỗ dép đụng cho đỡ đau.

- Bà đi đứng cái kiểu gì thế hả đồ ngốc? Biết là đang đi trên xe thì phải chú ý chứ! Bực mình quá đi! Xem bà đã làm gì với đầu tóc tui này!

- Tui...tui...tui xin lỗi ông nha! Tui vô ý quá! Hơn nữa chân tui đang đau nên tui cũng khó lòng giữ thăng bằng được - cô bé vội vã giải thích và vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra với mình.

Lâm cảm thấy hình như nó hơi quá lời. Dù gì thì cô bé cũng mới bị té xong, có lẽ chân còn đau lắm. Lâm khẽ hạ giọng và cúi xuống nhìn cô bé. Cô nàng có lẽ cũng trạc tuổi Lâm. Cô có mái đầu ngắn ngắn, bồng bồng ôm lấy khuôn mặt xinh xinh. Làn da ngăm đen và đôi mắt to, đen lay láy. Cô bé khẽ cười một nụ cười méo xệch khiến cho Lâm bối rối tợn. Nó khẽ nói:

- Thôi không sao đâu. Bà ngồi lên ghế đi. Tính ngồi dưới sàn xe luôn hả ngốc?

- Àh há, quên mất!(bó tay)- Nói rồi cô bé cố gắng gượng dậy để ngồi lên ghế.

Thấy cô bé có vẻ đau, Lâm thấy thương thay cho cô bạn kém may mắn. Nó khẽ nhìn xuống chân cô, chân có dép, chân không dép trông thật mất thẩm mĩ. Mà đôi bàn chân thon xinh như thế mà đi chân đất thế kia liệu có tàn nhẫn lắm không nhỉ? Rồi như đưa ra được quyết định gì đó, Lâm khẽ mở ba lô của nó ra và lấy ra trong đó một cái túi màu đen, rồi nhẹ nhàng đưa qua cho cô bạn:

- Này, lấy mà đi tạm đi! Tuy nó có size hơi lớn nhưng thà có đi còn hơn không đấy "ngốc" ạh!

Cô bé từ từ cầm lấy cái túi, hết ngước nhìn Lâm rồi cúi xuống nhìn cái túi đựng cái gì đó to bản. Cô khẽ mở túi, thì ra là một đôi dép tông trắng. Lâm vốn là người cẩn thận nên đã chuẩn bị sẵn một đôi dép tông phòng khi cần (con trai cẩn thận như thế thời này quả thật hiếm thấy). Cô bé ngước đôi mắt long lanh mang đầy vẻ biết ơn lên nhìn Lâm làm nó thấy ngượng. Nó vội nói:

- Còn chần chờ gì nữa hả? Hay là bà định không dùng, thế thì tui lấy lại nhá!

- Ấy không, tui sẽ mang mà. Cảm...cảm...ơn ông nha!

Nói rồi cô bé từ từ tháo chiếc dép còn lành lặn ở chân kia ra bỏ vào túi và xỏ đôi dép tông vào. Lâm khẽ cúi nhìn chân cô bé, cái chân nhỏ xíu xinh xắn ấy nhìn cứ như đang "bơi" trong cái dép tông to tướng của Lâm í, trông chẳng đẹp mắt tí nào. Thôi kệ, thà như vậy còn tốt hơn! Câu chuyện giữa cô bé ngốc kém may mắn và Lâm cũng chấm dứt tại đó. Suốt khoảng thời gian còn lại trên xe, hai người không còn nói chuyện thêm với nhau câu nào nữa.

Cuối cùng thì cũng đã đến địa điểm cắm trại. Lâm ra khỏi chỗ, lấy hành lí và xuống xe, không buồn để ý đến "ai đó" đang lọp bọp mang đôi dép của Lâm cũng đi xuống cùng bến. Lâm nhanh chóng hoà vào đoàn người đang bận rộn chuẩn bị cho việc cắm trại. Anh bí thư đoàn phường đã thổi còi tập hợp mọi người tập trung lại theo đúng đơn vị tổ dân phố mình rồi anh triển khai công việc cho các đơn vị. Tổ dân phố của Lâm là tổ 2 sẽ hợp tác cùng các đoàn viên tổ dân phố 4. Sau khi được phân đơn vị, các tổ dân phố cùng đơn vị sẽ đến bắt tay làm quen và nhập lại với nhau. Lâm hồ hởi cùng mọi người đến chào hỏi, làm quen thì bất chợt Lâm thấy một cái gì đó làm cậu chàng lùi lại vài bước. Trời đất! Ai mà giống cái con nhỏ hồi sáng quá! Đúng là cô bé ngốc rồi. Cô ta đang bước về phía Lâm nhưng đầu thì cứ cúi gằm xuống đất. Vậy là cô ta cũng cắm trại ??? Nói đúng hơn cô ta cùng phường với Lâm và có lẽ cô ta sẽ cùng chung đội với Lâm. Nó nghĩ đến mà thấy ớn lạnh. "Cầu trời cho con đừng chung đội với con ngốc đó!"- Lâm lẩm bẩm. Nhưng nhìn xem, cái cô ngốc đó ngày càng tiến gần lại phía Lâm, mắt vẫn dán chặt xuống đất. Cuối cùng cô bé cũng đã đứng trước mặt Lâm, đột nhiên nhanh như chớp,cô bé ngước mặt lên, mắt cô nhìn chằm chằm vào mắt Lâm, miệng nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa để lộ ra cái răng khểnh thật xinh và dõng dạc nói:

- Rất vui được hợp tác với tổ dân phố của đồng chí!

Hành động này của cô bé làm cho Lâm giật thót cả tim. Rồi Lâm nhìn thấy trong ánh mắt của cô nàng có một sự chuyển biến nhanh đến bất ngờ: ánh mắt hồn nhiên lúc nói câu chào đã được thay thế bằng một đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm và chứa đầy sự ngỡ ngàng, bất giác cô bé hét to:

- Úi trời, là ông sao? Ông làm cái quái gì ở đây vậy? Hay là ông thương tui quá mà đi theo tui á???

- Cái gì mà thương? Bà đúng là ngốc thiệt! Ngốc không thể ngốc hơn được nữa. Chính tui mới phải hỏi bà đó. Sao bà lại ở đây hả? Rõ ràng tui xuống xe bus trước bà cơ mà. Phải, chính xác rồi, bà "ngưỡng mộ" vì hành động nghĩa hiệp của tui hồi sáng quá mà đi theo tui chứ gì!!! - Lâm tuôn ra một tràng như súng bắn làm cô bé mém xỉu.

- Cái gì cơ? Ngưỡng mộ ông á hả? Còn khuya! Ủa mà ông xuống xe lúc nào sao tui không biết há?

- Sặc, tui sợ bà luôn ! Mr. Been cũng phải chào thua bà đó! Thôi, coi như số tui xui, chung đội với con ngốc như bà thật là thất bại, thất bại thật rồi ! Xui ơi, chào mi!

- Hơ hơ, lẽ ra người nói câu đó phải là tui chứ....

Hai đứa nó đang mãi mê cãi nhau thì tiếng còi của anh bí thư kêu thé lên làm cả hai im ngay lập tức. Bọn chúng ngoan ngoãn chạy về vị trí tập kết mà không nói thêm câu nào, nhưng đảm bảo đứa nào đứa đó vẫn đang sục sôi khí thế "gây nhau" lắm.

Trời ơi là trời, chắc Lâm điên thật quá! Tại sao xui quá vầy nè. Nó là con trai mà lại bị phân vào tổ nấu ăn mới ác chứ! Hức, nó khùng lắm! Đã vậy, "khắc tinh" của nó,con nhỏ đó lại được ung dung tự tại vào đội cổ động, công việc của cô bé ngốc chỉ là đi cỗ vũ cho mọi người tham gia các cuộc thi. "hơ, con nhỏ đó xui cả sáng rồi thì rốt cuộc bi giờ nó hên. Nó chỉ có việc là mở hết cái âm lượng trong vòm họng ra mà hò hét thôi. Còn ta đây thì phải xách nước, nhen củi, nấu nướng. Sao mà xúi quẩy quá trời! Ta đây tuy không phải là không biết nấu nướng (phải nói là nấu hơi bị được đấy nhá!) nhưng ai lại để một đấng hào hoa vầy đi phục vụ, bưng bê cơ chứ! Thật là bực mình!", Lâm vừa làm rau vừa càu nhàu. Bỗng dưng một tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi người giật cả mình. Không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người đổ xô tìm đến cái nơi phát sinh tiếng hét lạ. Cảnh tượng mọi người thấy là cô bé ngốc ngồi bệt ra cả đất, mắt nhìn chằm chằm vào cái tay của Lâm đang chảy máu, trên mặt của cô nét thất thần hiện rõ và nước mắt bắt đầu chảy. Té ra mọi sự là như sau: Cô bé không hiểu đang đi đâu mà chạy hớt ha hớt hải, không chịu để ý đường đi và...vấp trúng Lâm đáng thương nhà ta, "người đàn ông đảm đang" đang ngồi hì hụi làm rau, và "Rầm!", cô bé đo ván trên người Lâm còn tay Lâm thì bị dao cắt trúng chảy máu. Tiếng hét đó ai cũng nghĩ là của nạn nhân, nhưng xin thưa, nó là của cô bé. Vì thấy Lâm bị đứt tay, cô bé hoảng quá mà hét toáng lên. Mọi người vội vàng mang nước oxi già và bông băng đến băng bó cho Lâm và giỗ cho cô bé nín. Cuối cùng thì cũng êm chuyện, không có vấn đề gì là to tát cả. Tuy nhiên, bây giờ ai sẽ nhận nhiệm vụ thay Lâm nấu bữa trưa? Còn ai khác ngoài "hung thủ" đã làm Lâm đứt tay: cô ngốc! Lâm tuy rất tức giận nhưng đổi lại cậu chàng không phải nấu ăn nữa : "đúng là trong cái rủi có cái may. Đúng là trời giúp ta! Ha ha! Để xem con nhóc đó sẽ nấu được cái gì! Đảm bảo trưa nay mọi người sẽ bị đầu độc hết cho coi!", Lâm nghĩ khoái chí. Trại trưởng đã giao cho Lâm quyền giám sát bữa trưa do cô bé ngốc nấu. Lâm thích chí lắm. Nó hí hửng chạy ra sau trại xem con nhóc đã làm được gì. Nó rón rén đứng sau con nhóc và quan sát. Cô bé đang cắt thịt. Lâm nhìn chăm chú và bất ngờ vô cùng. Không ngờ con nhỏ đó cắt thịt thạo thiệt! Từng miếng thịt rất vuông, không dày và nhìn rất đẹp mắt. Bất giác cô bé quay lại, thấy Lâm đứng đàng sau, lập tức đứng dậy và hỏi Lâm rồi rít, đưa luôn cái tay đang cắt thịt dở dang ra xem thử vết thương đã được băng bó của Lâm.

- Ui Lâm ơi, tui sozy ông mà! Vết thương sâu vậy chắc ông đau lắm! Tui thật là hậu đậu quá mức! Sáng giờ té miết! Tui....

- Hừm, tưởng bà không biết xin lỗi chứ!

- Sặc, sao ông lại nói tui thế? Ông nghĩ tui là con người thiếu lễ độ vậy sao?

- Thì chắc cũng cỡ đó, người như bà không hơn được đâu - Lâm nhếch mép cười đầy ác ý

- Ông...ông...ông là đồ khinh người! - Cô bé tức khí lườm Lâm và quay phắt lại, tiếp tục công việc.

Đến lúc này Lâm mới ngớ ra rằng mình đã quá lời. Mà cũng lạ thật, xưa giờ nó là người rất đàng hoàng, ít chọc ghẹo ai (trừ còn em iu quái của nó). Thế mà sao giờ nó lại nỡ chọc giận cô bé mới quen này cơ chứ. Lâm tính xin lỗi nhưng nghĩ sao lại thôi. Và nó lại tiếp tục quan sát cô bé nấu ăn. Quan sát cô bé một hồi, Lâm bỗng nhiên thán phục cô bé. Cô nấu ăn rất cẩn thẩn, rất khéo léo và trông rất chuyên nghiệp. Mùi thơm từ món ăn cô bé nấu bay ra thơm lừng làm cho cái bụng sáng giờ chưa có gì bỏ vô của Lâm sôi lục ục. Ái chà, nó đã nghĩ sai về cô ngốc rồi: "Cô ta cũng được việc đấy chứ!". Trưa đó cả trại của Lâm được một bữa trưa ra trò, ai cũng phải suýt xoa tài nấu nướng của cô nhóc. Có người còn nói cũng nhờ cô bé té trúng Lâm mà trưa nay họ mới được một bữa ăn ngon đến vậy, lại còn thầm cảm ơn nữa chứ. Cục tức trong Lâm dâng lên. Nó là người xui xẻo mà còn bị nói thế. Nhưng khi nó bắt gặp ánh mắt cười hạnh phúc khi được mọi người khen của cô bé, lòng nó bỗng thấy ấm áp lạ và không còn thấy bực tức nữa.

Rốt cục trời cũng đã tối. Tất cả mọi người ai cũng háo hức chờ đợi giây phút lửa trại được đốt lên. Lâm chưa từng được tham gia một đêm lửa trại bao giờ nên nó cũng mang một tâm trang giống mọi người. Sân khấu được dựng ở trung tâm, cách đó khoảng 5m là một đống củi lớn được xếp chụm lại để đốt lửa. Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, sau bài phát biểu của ban tổ chức, lửa trại đã được đốt lên trong tiếng reo hò của tất cả mọi người. Tiếp theo là màn nhảy lửa do các "thổ dân" thực hiện. "Thổ dân" được mỗi đơn vị cử ra 2 người, được mặc những bộ đồ thiết kế độc đáo theo xu hướng thời trang mang đậm sắc của, tất nhiên là "thổ dân". Mọi người cùng nhau nắm tay chạy vòng tròn xung quanh đống lửa, vừa chạy vừa reo hò, ca hát. Không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt; giọng nói, tiếng cười huyên náo; âm nhạc hoà chung không khí thật tuyệt vời. Lâm vui lắm. Được nhìn cảnh này trước khi ra nước ngoài có lẽ Lâm cũng mãn nguyện phần nào. Nhưng cứ nghĩ tới thôi Lâm lại thấy nao nao buồn. Nó đi lặng lẽ trong dòng người sôi động. Bỗng bàn tay một ai đó đặt vào vai nó, nó quay lại và không ai khác chính là cô nhóc, "khắc tinh" của nó. Cô nhóc bất thình lình ghé miệng sát tai nó nói:

- Lâm ơi, chơi cùng với tui và mọi người nào! Ông sao thế?

- Bà bị sao thế, tự dưng quan tâm tui làm gì? Để tui yên một chút được không? - Lâm bỗng gắt gỏng

- Trời ơi, ông làm cái gì mà dữ dằn zậy? Không chơi thì thôi, làm gì mà gắt! Biết thế không thèm rủ nữa!

- Ai cần bà rủ, đồ nhiều chuyện!

Cô bé nhìn nó một cách trân trối, ánh mắt mang đầy vẻ ấm ức!

- Ông quá đáng lắm! Tui không gây sự với ông nhen! Thấy ông có vẻ buồn tui mới lại rủ chơi cùng. Mấy khi có cơ hội chơi vui như thế này. Không thèm thì thôi! Tui đi, và nhớ lấy, tui sẽ không bao giờ làm phiền ông nữa đâu! - ngốc gằn giọng.

Và cô quay phắt đi không kịp để Lâm phản ứng điều gì. Lâm thấy nhóc nói đúng. Tại sao nó không tận hưởng giây phút hạnh phúc ngay khi có thể nhỉ! Nó nhớ lại ánh mắt của cô bé hồi nãy nhìn nó. Tự dưng nó thấy mình có lỗi ghê gớm. Nó muốn xin lỗi cô bé. Nó vội vàng chạy trong dòng người đông đúc đang reo hò, nhảy múa để tìm cô ngốc. Nó cảm giác nếu không xin lỗi ngay thì chính nó sẽ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Từ lúc gặp cô bé, nó đã cảm thấy trong lòng có điều gì đó rất lạ, cảm giác như là muốn bảo vệ cô bé vậy. Vì cô bé ngốc nghếch, hậu đậu quá mà. Nó tìm mãi, tìm mãi mà không thấy cô bé đâu. Chạy khắp các trại và tìm thật kĩ nhưng vẫn chả gặp. Tự dưng lòng nó lo lắng cho cô bé kinh khủng. Khi đêm lửa trại đã tàn và mọi người đã tập trung về trại của mình, nó mới thấy cô bé. Nhưng kìa, cô bé bị sao ấy, mặt mày xanh xao quá. Nó vội vàng chạy lại chỗ cô bé và nóng lòng hỏi thăm ngay:

- Này, bà bị sao thế? Sao bỏ đi nhanh thế? Tui chưa kịp nói gì mà! Bà đi đâu mà tui tìm miết không thấy hả? Sao mặt mày xanh xao vậy? Bà bị ốm hả? Trả lời tui đi!

- Úi giời! Hỏi như tên bắn thế mà bảo người ta trả lời hả? Mà sao quan tâm tui quá zậy? Àh mà quên, việc gì tui phải nói chuyện với ông cơ chứ - cô bé kéo dài cái giọng ra và lườm Lâm một cái rõ sắc, rồi bỏ đi.

- Khoan đợi đã, bà đi đâu? Đợi tui với!!! - Lâm vừa í ới gọi, vừa đuổi theo cô bé.

- Đừng đi theo tui! Đồ phiền phức! - cô bé chạy càng nhanh hơn.

- Này, đừng có chạy, chân bà bị vấp mấy lần hồi sáng vẫn còn đau mà!

"Á", và điều gì xảy ra thì chắc các bạn cũng đoán ra được nhỉ, cô bé lại vấp té. Lần này té có vẻ rất đau. Lâm vội vã chạy lại bên cô bé, thấy cô bé té nó xót quá!

- Trời ơi, đồ cứng đầu! Đã bảo đừng có chạy nữa cơ mà! Bà làm gì mà phải chạy thế? Tui có định làm gì bà đâu!

- Hức hức hức! Đau quá àh! Trời ơi, sứt luôn miếng da rồi nè! Tại cái dép của ông to quá đó! Không, tại ông á! Tại ông đuổi tui đó!

- Hơ, bà này giỏi nhỉ! Ai bảo bà chạy làm chi! Mà sao đổ lỗi do dép tui, thế đứa nào sáng nay đứt dép hả?

- Thì..thì...thì... Ông tính cãi nhau với tui hả? Người ta vừa đau, vừa quê mà còn làm tới! Không tế nhị cái gì hết!

- Ơ, uh...uh thì tui không tế nhị. Tui...tui xin lỗi bà nha!

- Sáng nay tui làm ông đứt tay, giờ ông làm tui té, huề rồi, không cần phải xin lỗi gì nữa đâu!

- Không, tui không phải xin lỗi chuyện này, mà là hồi nãy tui lỡ miệng xúc phạm bà á!

- Àh ra thế ! Không ngờ đó!

- Do tui đang buồn việc gia đình. Đúng lúc bà te te lại hỏi nên... - rồi Lâm kể với cô bé về nỗi buồn của mình, về chuyến đi sắp tới.

Cô bé nhìn Lâm với anh mắt trìu mến. An ủi Lâm rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng, bây giờ, Lâm còn buồn hơn nữa. Vì một điều, đó là phải xa cô bé. Lâm không muốn một chút nào. Thứ tình cảm đang nở rộ trong Lâm chưa từng có. Lâm muốn trân trọng, nâng niu, bảo vệ nó biết nhường nào. Lâm phải làm sao? Làm sao đây? Không biết cô bé có hiểu được cảm giác của Lâm không? Lâm buồn, buồn lắm!

Hồi kết

Lâm đang ngồi trên máy bay, bên cạnh nó là con em gái đã ngủ từ bao giờ. Trên tay nó là một hộp quà mà cô bé gửi tặng nó trước lúc lên đường. Nó đang nhớ lại cảnh chia tay ở sân bay: Nó liên tục nhìn đồng hồ, dường như nó đang trông đợi một cái gì đó, nói chính xác hơn là mong đợi một người nào đó. Chỉ còn 8 phút nữa là nó phải lên máy bay rồi. Nó liên tục làu bàu câu "Làm ơn!". Đồng hồ cứ thế nhích dần. Và rồi nó cũng phải đi. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, nó quay lại ngay lập tức và... lại thấy cảnh một cô bé nhỏ xinh nằm đo ván trên nền nhà. Nó chạy thật nhanh lại phía cô bé và hành động như một bản năng: nó ôm chầm lấy cô nhỏ.

- Ơn trời bà đã đến! Tui cứ tưởng bà không đến chứ! Bà làm tui đau tim lắm có biết không hả!!!

- Xin lỗi ông nhiều nha! Cái xe của tui hư đúng lúc. Gần đến sân bay rồi mà nó khựng lại giữa đường. Tui phải "bỏ của chạy lấy người" đến đây đó! Lúc nghe tiếng thông báo trên loa tui tưởng ông đi rồi. Đã thế lại còn bị vấp nữa chứ. May quá!

Nghe cô bé kể, Lâm siết chặt vòng tay hơn, nó thương cô bé quá đi thôi!

- Lần này tui đi không biết khi nào mới được quay lại. Nhưng tui hứa với bà tui sẽ về Việt Nam, về để gặp bà. Tui hứa danh dự đấy! Bà phải tin tui! Nghe chưa!!!

- Ùh, tui tin ông mà! Tui sẽ đợi ông, quyết đợi đấy!!! Đừng có quên người ta nhen!

Lâm chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy tiếng mẹ giục phía sau. Nó ngước nhìn cô bé lần cuối. Cô bé đáng yêu quá, làm nó không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên đôi má bầu bầu xinh xinh, rồi nó tạm biệt cô bé. Nó vừa quay đi thì cô bé đã kéo nó lại, dúi vào tay nó một hộp quà và dặn nó lên máy bay hãy mở ra. Nó cầm lấy và nhanh chóng theo mẹ ra sân.

Nó khẽ mở hộp quà ra, điều bất ngờ dành cho nó là: đó là 1 chiếc dép, chính xác là cái dép tông trước đây của nó. Trong hộp còn có một lá thư. Lâm xúc động, tay run run mở lá thư ra đọc, từng dòng chữ nắn nót tròn xinh:

"Lâm àh, tui quý ông lắm! Lần đầu gặp mặt, ông đã để lại cho tui ấn tượng rất mạnh bởi việc đưa cho tui đôi dép mà ông có. Khi đó tui cảm kích vô cùng! Công nhận bọn mình có duyên ghê ha! Mà tui hậu đậu thiệt, ăn rồi té hoài àh, mà toàn té vô người ông hoặc trước mặt ông không, quê không chịu được. Có lẽ ông nghĩ tui ngốc nghếch lắm đúng không? Tối hôm lửa trại, lúc ông xin lỗi tui và tâm sự với tui về chuyện buồn của ông, tui thương ông ghê luôn! Nếu là tui chắc tui đã mè nheo ầm ĩ và không chịu đi với bố mẹ rồi. Tui gửi tặng ông chiếc dép này, àh không, phải nói là gửi trả lại một chiếc cho ông. Tui sẽ giữ chiếc kia. Tui sẽ đợi ông về để một ngày nào đó "gia đình dép" sẽ được đoàn tụ. Ông phải giữ gìn cẩn thận nhen! Nghe chưa!!!

Kí tên: NiNi

Tái bút : Tui quên nói với ông cái này, tui... thích ông lắm^^!!! Bảo trọng!"

Lâm như đang ở trên mây vậy (quả thực nó đang ở trên mây mà), người nó như say đi. Lá thư của cô bé làm tim nó đập mạnh quá. Cô bé đáng yêu quá, tinh tế quá...hậu đậu quá. Giá như nó được nhìn thấy gương mặt của cô bé nhỉ! Qua đến bên đó nó phải gửi mail ngay cho cô bé mới được. Rồi nó khẽ ôm chiếc dép vào lòng. Phải rồi, một ngày không xa, "gia đình dép" sẽ đoàn tụ!

PleiKu, ngày 1 tháng 1 năm 2009

N.T.Q.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro