1: nhàn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta nhất định không thể thua!"

"Khoảng thời gian này đúng là lạ với dự đoán, mưa sẽ lớn đấy, điều đó cũng như chiến đấu với bầu không khí tệ, thở dưới một thời tiết tệ như thế này quả là khó khăn. Chà... có vẻ hôm nay phải dẫm sìn bùn khi chiến đấu đây."

Tại thành * nơi vị tướng tập hợp để chuẩn bị cho cuộc chiến, trang bị vũ khí cho chính mình, những người lính sẽ được tiên phong cũng chuẩn bị trang bị mảng giáp nặng nề cho mình.

Ở một nơi khác.

Thiếu nữ mảnh mai với mái tóc của màu nắng ủ rủ ngồi trên chiếc bàn gỗ nhám, ánh mắt có chút đung đưa thất vọng, miệng mấp máy như khó nói.

- Chị đừng tham gia cuộc chiến này được không?

- Không được.

Trả lời câu hỏi là một câu nói dứt khoát. Nó khiến cho thiếu nữ kia có chút bất ngờ dần chuyển sang thất vọng.

"Cuộc đối thoại chỉ có hai người, hai phe khác nhau, tuy lòng hướng về nhau nhưng mãi không thể là một..."

Thấy thiếu nữ có chút buồn, đối phương bắt đầu cảm thấy có chút lạ, mắt đỏ rượu của cô đánh đỏng sang định bụng hỏi nhưng lại ngập ngừng không muốn nói. Dây dứt chưa nói câu nào, thiếu nữ đã hỏi trước.

- Sao thế?

- Butterfly, tại sao em lại hỏi câu đó?

Thiếu nữ được gọi là Butterfly khi vừa nghe câu đó ánh mắt có chút to tròn nhìn cô, không hiểu ý người vừa hỏi mình.

- Câu gì cơ?

- Về trận chiến này.

Đến đây butterfly bỗng ngâm trầm rồi im lặng một lúc, đối phương cũng không nói gì, chỉ chờ câu trả lời của nàng, chắc chỉ một lúc thôi, em ấy sẽ nói.

- Mina... chị không biết gì về trận chiến này à?

Ô, sao lại hỏi như thế. Ừ thì đúng là từ trước đến giờ hễ khi có lệnh chiến đấu thì cô cũng chỉ làm theo, mệnh lệnh có lẽ là tuyệt đối, không cãi lại được. Vì thế Mina không muốn tốn công vô ít đi tìm hiểu về địch của mình, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được.

Nhìn Mina có vẻ như là không biết , em đành thở dài sau đó giải thích một mạch cho xong.

- Em là người lãnh đạo trong trận chiến này, và là tiên phong. Em không muốn phải đối đầu với chị... chị biết mà, em không muốn một trong hai chúng ta phải chết.

- Ngốc ạ.

Mina búng một phát rõ đau ngay trán Butterfly, cô muốn làm cho nàng đau để quay trở lại thực tại , song bên cạnh đó cô muốn cái suy nghĩ tiêu cực theo cái búng mà bay đi. Butterfly đúng là lo quá xa, nhưng cũng rất thực tại. Cô vớ tay kéo đầu nàng ngã về hướng lòng ngực mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Cái ôm không quá mãnh liệt cũng không quá thờ ơ, nó đơn thuần chỉ là một cái ôm an ủi, muốn trấn tĩnh đằng ấy.

- Chúng ta sinh ra trên chiến trường, chết vì chiến tranh đó là điều hiển nhiên. Em cũng là sát thủ, hẳn là đã biết trước số phận của mình, chị biết em cũng chuẩn bị tinh thần. Nhưng đừng lo, chị sẽ bên cạnh một đứa đần độn như em.

- Em đang nghiêm túc!

Thở dài một hơi, Mina áp hai tay mình lên hai má của nàng ấy. Trán khẽ chạm trán, mắt hướng về người bên dưới.

- Chị cũng đang nghiêm túc. Ai mà không muốn sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mộng khi cuộc đời còn ở tuổi hai mươi. Nhưng tuổi hai mươi ở cái thời đại này phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có... tuổi thanh xuân của chúng ta phải đi qua trong lửa khói. Em và chị cũng không ngoại lệ. Chị ước rằng giá như chúng ta không sinh ra ở thời đại này, để rồi gặp em ở một thời đại tốt hơn, lúc đấy chị và Butterfly sẽ không còn phải lấp ló để mà gặp nhau như thế này, lúc đấy có thể yêu nhau mà không có chiến tranh càng quét.

Nói rồi mina hôn Butterfly lên mắt, chóp mũi, sau cùng dừng lại ở tai. Khẽ xoa vành tai của nàng. Mina biết đây là điểm nhạy cảm của em ấy, vì thế mà thường hay trêu chọc. Butterfly vì những cử chỉ và lời nói của Mina khiến cho nàng đã mềm nhũn nay lại càng thêm rời rã.

- Dừng... nhột.

- Sao?

Mina hóng hách giỡ trò trêu ghẹo. Thật lòng đối với Mina mà nói trêu em ấy cũng là một trong những thú vui tao nhã. Hơn nữa, mỗi khi chạm vào tai Butterfly thường đỏ mặt khiến cho Mina cao hứng không muốn dừng.

- Bản lĩnh, cao ngạo, tài giỏi, chảnh cún và dễ thương. Em chính là định nghĩa của những từ ấy.

Butterfly có chút nhăn mặt, ngọ nguậy, tay cố đẩy Mina đang áp sát gần mình. Cứ ngỡ rằng em ấy đang khó chịu nhưng thật ra trong hành động có chút gượm, trên mặt lại có len lỏi phiếm hồng.

Chà, hành động nào của em ấy cũng đều đủ khiến cô phải dao động, rung rinh trước nó. Những từ ban nãy cô nói quả thực không sai! Ngay lúc này, trong lòng Mina chỉ có ý định muốn như thế này với Butterfly mãi mãi, không có hồi kết. Cô muốn nàng được hạnh phúc, nhất là trong vòng tay của chính mình. Nghĩ đến đấy cũng làm cho Mina sung sướng đến phát độ phải ôm chặt Butterfly của mình. Ôi, mấy kẻ yêu nhau, cứ thích lắm trò.

Không phải không quen với việc này, nhưng hôm nay Butterfly cảm nhận Mina có chút khác biệt, ôm chặt mình hơn thì phải. Dù đẩy ra song vẫn mềm lòng để cho ai đấy ôm lấy ôm để. Mà căn bản nàng cũng không đủ sức để đẩy ả cao to kia. Khiếp cái kiếp thụ.

Hai người đang ngồi trước nhà gỗ , nơi mà Butterfly bắt gặp Mina- ôn nhu công của đời mình. Chả là chỗ này lúc trước đúng là nhiều kỉ niệm, đa phần đánh đấm lẫn nhau, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Hai người là kẻ thù nhưng vì cớ sự nào đó đưa đẫy hai người không hẹn mà đến với nhau, từ kẻ săn lùng con mồi trở thành kẻ say đắm trong lưới tình của nó đã vây lúc nào không hay. Nghĩ đến đúng là buồn cười.

Ai nói hai kẻ đang yêu nhau này là kẻ thù của nhau ai lại tin cho được? Suốt ngày âu âu yếm yếm.

Trời bắt đầu ngã sang màu lòng đỏ trứng gà rồi dần hạ sang lẫn màu xanh tím u buồn. Đó là thời khắc chạng vạng chập chờn của hoàng hôn. Đúng là ngồi nói vòng vo với mina mà không để ý thời gian. Nàng vội lật đật đứng dậy cầm theo bao kiếm định xin khiếu rồi đi về. Ai đời lại đi chơi nhông nhông với người khác trong khi bản thân lại là sát thủ, mà quan trọng hơn là ngày mốt là xuất phát khởi đầu của cuộc chiến. Ngộ ha?

Ngay lúc Butterfly vừa ngồi dậy, Mina đã kịp nắm lấy cổ tay nàng với điệu bộ không muốn nàng đi. Thôi thì coi như là cầu xin đi.

- Em ở lại đi.

- Không được. Ngày mốt là xuất phát rồi.

- Sáng mai rồi về sớm. Em không ở lại, chị không biết nay mai có thể gặp.

- Hình như em chiều chị quá nên chị hư rồi đúng không?

Butterfly nghe câu nói của Mina cũng chập chừng, trong đầu suy tính điều gì đó, mắt đảo xuống nhìn tay Mina đang cố níu lấy tay mình rồi gật gù chịu ở lại. Đành vậy, sáng mai nàng sẽ về thành sớm.

-... Mà thôi chị thích là được.

Chỉ với vài đoạn đối thoại, mặt trời đã rất nhanh thay đổi màu, vắt mình sang màu tối. Mina nhanh tay kéo Butterfly vào trong nhà gỗ vội đóng cửa, vì trời cũng đã tối, ở ngoài cũng là mối nguy hiểm đối với con người.

Mina xoa xoa Thạch Phát Sáng nó dần dần phát sáng màu xanh nhạt. Căn nhà bao trùm bóng tối nay đã được sáng lên. Căn nhà này cũng không có gì là đặc biệt, chỉ còn vài ba thứ cất để trong đây. Vốn đây chỉ là nơi để Mina thỉnh thoảng đến để giải trí một chút, chứ nhà của cô ở tận Vực Hỗn Mang. Theo như Butterfly biết, lúc trước chỗ này chỉ toàn đầy mạng nhện. Nhưng kể từ khi gặp Mina nhiều thì chỗ này không biết từ lúc nào đã sạch sẽ không còn bám bụi. Có lẽ vì gặp nàng mà Mina mới chú trọng ngôi nhà.

Cơ mà khoan đã, chỉ có một chiếc giường? Thế tối nay nàng ngủ đâu, sàn à? Chắc vậy rồi, ở nhờ nhà người khác kêu la cái gì. Dù sao nàng vẫn ngủ được ở mọi địa hình.

- Em ngồi ở bàn đi. Chị nấu cho.

Nàng nghe từ "nấu" có chút lạ, liền quay qua bỡ ngỡ. Trước giờ chưa bao giờ nghe chị ấy nói là bản thân nấu được. Sao hôm nay lại đòi nấu ăn?

- Chị biết nấu à?

Mina vừa gỡ bộ giáp nặng nề của mình ra để một nơi rồi bước vào bếp. Nghe tiếng Butterfly hỏi, cô không trả lời mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Thế em biết nấu không?

- Không.

- Mai thay chị cũng vậy.

------

Ăn mừng được 200 fl và sinh nhật 16/8 nên mình viết fic mới. Ngạc nhiên chưa, mình viết yuri=)))) tôi tìm ra được chân lý mới nên là không viết ngôn nữa. Xin lỗi các bạn đã fl mình. Đoán rằng sẽ không có ai đọc, mà có đọc thì cũng là dân ngôn. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước cả rồi, cứ việc gạch đá. Dù vậy mình vẫn viết theo con tym của mình ỤwỤ
Tất nhiên tôi viết vẫn còn nhiều thiếu xót mong là các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro