Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bất Phủng Nguyệt, Bất Phủng Nguyệt... " - Trong đêm tối tịch mịch Bắc Diệm không ngừng gọi tên của một người, giống như là tên của một nữ nhân nào đó. Bắc Bình Hầu phu nhân ngồi bên cạnh giường ánh mắt chứa toàn căm phẫn, thù hận. Bao nhiêu năm qua nữ nhân kia như âm hồn bất tán, luôn vất vưởng xung quanh cuộc sống của nàng. Khiến cho phu quân nàng tâm tâm niệm niệm vẫn luôn đối với nàng lạnh nhạt xa cách.

Khấu Huyên nhẹ nhàng thả chiếc khăn trên tay xuống, vén rèm chậm rãi ra khỏi Khúc Lâm viện.Khấu Huyên nhìn lên trời. Hôm nay trăng rất sáng. Giống như cái tên Bất Phủng Nguyệt được phu quân nàng nỉ non gọi vậy.

" Công chúa đêm đã khuya, bên ngoài gió lớn người nên đi nghỉ thôi. " - Can Bội, thị nữ kề cận bên nàng từ bé đến lớn, những thay đổi và biến cố thăng trầm từ một tiểu công chúa cao quý được tất cả mọi người yêu thương nuông chiều đến một nữ nhân bị dòng xoáy quyền lực xoay vần, một Bắc Bình hầu phu nhân bề ngoài tôn quý nhưng lại không được phu quân tín nhiệm nàng đều chứng kiến hết thảy. Nàng theo công chúa từ thủa thiếu thời, tình cảm mười mấy năm đã sớm coi công chúa như người thân. Thấy nàng như vậy Can Bội không khỏi xót thương.

Khấu Huyên không đáp, thật lâu sau nàng mới rời đi. Kinh thành phồn hoa, phú quý sang hèn chỉ trong chốc lát. Có người vì quyền khuynh thiên hạ dã tâm bừng bừng, có người lại chỉ muốn bảo về thứ mình trân trọng. Không ai biết được trong vòng xoáy mưu quyền đoạt vị này ngày mai số phận của mình sẽ như thế nào? Chỉ có thể liều mạng tranh đấu còn hơn là ngồi yên để rồi mất tất cả.

Sáng hôm sau, trời còn nhập nhoạng tối. Bắc Diệm đã tỉnh dậy, tối hôm qua hắn mơ một giấc mơ thật dài, rất dài. Chỉ biết trong giấc mơ ấy hắn có tất cả, có cả nàng, khiến hắn chẳng muốn tỉnh lại nữa bởi vì chỉ có khi chìm vào giấc ngủ hắn mới lại có thể thấy được nàng. Bắc Diệm day day thái dương. Liếc mắt thấy bên cạnh giường có một thau nước liền biết đêm qua có người đã túc trực bên hắn cả đêm. Không cần nghĩ hắn cũng biết người kia là ai. Hắn rời giường, quần áo chỉnh tề, luôn luôn đúng giờ thượng triều.

Bên này, Khâu Thiên viện, Khấu Huyên một thân nội xam ngồi trước gương đồng. Cả đêm qua nàng trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi năm đến ngày này nàng hay hắn trong lòng đều có suy tư của mình. Hắn thương nhớ cố nhân trong lòng, còn nàng khổ sở với quá khứ tươi đẹp mà tang thương. Thế nhân đều nói Bắc Bình hầu sủng phu nhân đến tận trời. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật là như nào.

Bắc Diệm thật ra không phải tên là Bắc Diệm. Hắn tên thật là Lâm Ngậm. Nàng còn nhớ rõ cái ngày rét lạnh mùa đông hai mười năm trước, cữu cữu nàng đem về một nam hài cả người rách rưới, nhem nhuốc bẩn thỉu không ngừng run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn cái gì cũng đề phòng cảnh giác. So với một Bắc Bình Hầu cả người mang theo một cỗ khí tức thâm trầm, thông minh xảo quyệt, mưu toan đủ điều của bây giờ đúng là quá khác biệt. Ánh mắt của hắn từ khi nữ nhân kia biến mất chỉ có lạnh nhạt, vạn vật đều không thể lọt vào tầm mắt hắn.


" Công chú! " - Vừa mới tiến vào trong khuê phòng, Can Bội đã thấy nàng bất động thanh sắc ngồi trước gương đồng không khỏi kinh hô. Vội vàng đặt thau nước trên tay sang một bên bước vội đến cạnh chủ tử, nàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Khấu Huyên. - " Công chúa, hà cớ phải tự dày vò chính mình như vậy? Nô tì đau lòng thay người. "


" Can Bội, ngươi theo ta bao lâu rồi? " - Khấu Huyên nắm lấy chặt lấy tay nàng ấy. Dường như sợ không giữ lại được hơi ấm mỏng manh duy nhất còn xót lại của nàng. Từng người từng người một ngã xuống, dường như đã biến một Nguyệt Qua công chúa vô ưu vô tư, đầy nhiệt huyết thành người luôn u sầu, cả ngày đều không nói không cười.


" Nô tì theo người từ năm 7 tuổi đến nay đã được 18 năm. " - Can Bội không hiểu vì sao chủ tử lại hỏi như vậy nhưng cũng không chần chừ trả lời.


" 18 năm? Lâu như vậy sao? " - Nàng hỏi, không biết nàng là đang hỏi Can Bội hay hỏi chính bản thân mình nữa đây? Can Bội cúi đầu không dám nhìn nàng, nàng cũng lẳng lặng không nói gì, như đang trầm tư suy tính điều gì đó. - " Can Bội! Nào, đứng dậy, trang điểm cho bổn cung. Ta muốn đợi hầu gia trở về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh