Tại sao là RuPru?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Russia x Prussia, Bunnycomple (Hetalia Axis Power)

Đôi lời muốn nói trước khi vào vấn đề: Tôi đã bâng khuân vì tôi có nhiều OTP, và chả biết viết về cp nào trước nên...

Lúc đầu định sẽ làm theo thứ tự nhưng chợt nhớ ra tôi chả nhớ cp nào nằm đầu danh sách... Nên giờ cho RuPru lên sàn trước vậy.

Vào đề chính nào :>

------------------------------

Trước hết, tôi sẽ nói sơ qua về việc làm thế nào tôi biết đến Hetalia. 

Một ngày nọ, tôi dạo trên face, thấy idol của tôi (chị Reika - một coser khá nổi tiếng, tôi không biết mấy ông có biết chị ấy không, nếu không biết thì lên google-sama hỏi. À, nói luôn chị ấy là mối tình đầu của tôi.) và chị ấy có cos 'khá' nhiều nhân vật trong ApH (America, England, Romano, Prussia :v mà còn nữa không thì tôi không nhớ :)) chỉ nhớ bấy nhiêu thôi) lúc đó tôi chỉ thốt lên "Đáng eo quá" dự là sẽ tìm bộ anime đó xem. Ai dè quên luôn :v

Sau đó, tôi lưu lạc vào chốn thần tiên của Free! :> (éo liên quan, các ông nhể?) thế là sau khi cày tới cày lui những Dou nóng bổng mắt thì tình cờ nhìn thấy cái tựa 'Do you remember me?' (này quá nổi rồi, không RuPru's shipper nào là không biết), 'remember' đó là cái ấn tượng duy nhất của tôi lúc đó. Và thế là, click vào -> xem :))). Xem đến đoạn cuối lúc gấu mẹ thả thỏ bạch tạng đi mà thấy đau lòng :< (Quên nói là lúc đó tôi đọc Dou tiếng Anh). Nói chung cảm xúc sau khi đọc nó xong cũng không có gì đặc biệt... Chỉ là đọc đến đoạn đó là tự nhiên nước mắt nó cứ chảy xuống mà không rõ nguyên do ;~;. Giờ nghĩ lại thì éo ngờ OTP đầu tiên trong Hetalia nó lại bi đát tới vậy :v. 

Sau đó tôi cũng chả rõ nữa. Nói chung là khá ấn tượng với RuPru, cảm giác đó không nói được bằng lời. Vui buồn đan xen, tùm lum hết. Và lúc đó, tôi chợt nhớ ra là dự định xem ApH, thế nhưng lúc định mở lên xem thì... Cái đờ mờ, thấy SaruMi -> thế là cày. Cũng quên bén luôn vụ đó :))).

Vài ngày sau đó, tôi đi kiếm 'Do you remember me?' bản Tiếng Việt đọc :))) (xin lỗi, tôi chỉ là một con rãnh đời). Và thế là quyết tâm phải cày cho bằng được! -> lọt hố Hetalia :)))

Ừ thì lọt hố, nhiều hint quá nên chóngmặt luôn @@. Rồi thì quên bén RuPru (tôi là một đứa hay quên).

Nhưng dòng đời đẩy đưa thế nào đó, hay do cái định mệnh là như vậy mà tôi lại về với chúng nó. Đờ phắc? Nghĩ lại thì không thể tin được! Nó đến một cách tự nhiên, không báo trước. Tôi bắt đầu tìm hiểu về RuPru. Tôi cứ nghĩ một thời gian rồi sẽ chán, nhưng không, chả chán tí nào. Lại còn bắt đầu nghiện...

Lúc đó, tôi bắt đầu tìm kiếm Dou khác liên quan đến 2 đứa... Nhưng ít vô cùng! Ít đến đáng thương ;~; Và tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà giữ chặt tình yêu ấy vào trong lòng, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía cho đỡ buồn.

Không có Dou? Okay, tôi đọc fic :3, cũng đọc được kha khá, mà đa số toàn gắn mác 'tragedy - bi kịch'. (thì ra mình là đứa cuồng ngược :<).  Đọc hết fic tiếng Việt thì lại sang đọc fic tiếng Anh :v. Tôi ngạc nhiên là nó cũng 'khá nhiều' bởi thường RuPru khá mờ nhạt và tôi không nghĩ là nó có nhiều người ship. Nhưng cỡ nào rồi thì cũng hết... 

Tôi chỉ muốn hết lên: "Trời ạ, sao có nhiêu đây thôi vậy??? Nữa đi! nữa đi mà T.T"

Và, tôi lựa chọn dịch fic. Mặc dù không nhiều, nhưng những fic mà tôi dịch thường khá nhẹ nhàng (không dám dịch angst), và cũng có vài fic khá ngọt :>. Khổ nỗi đôi lúc lại lười, nhìn chữ cảm thấy chóng mặt, và không dịch nữa -> ngâm ở đó. Một thời gian nữa thì quyết định đăng lên wp :3. Một phần nào đó tôi cũng muốn RuPru trở nên gần gũi hơn với các fg xinh đẹp ở đây, tại đất nước xinh đẹp này :3

À, Song song đó, tôi vẫn tìm rất nhiều, rất nhiều thứ liên quan đến 2 đứa, ví như Fanpage, blog, rồi cả những artist, vân vân và mây mây. Mà, lên con chim xanh với pixiv là thiên đường luôn ấy ~~ >< RuPru đầy tường, ShortDou khắp nhà, còn fanfic thì lên fft hoặc AoOO.

Mà mấy ông biết đó, công việc dịch thuật không đơn giản chút nào, cực khó khăn nên tôi cũng nản. Và dường như dừng hẳn việc dịch fic. Và, tôi ngừng 'hoạt động' một thời gian. 

Nhưng không ngày nào tôi không nghĩ về 2 đứa nó... 

Đôi khi yêu cái gì đó, chỉ đơn giản vì nó khiến ta phải nghĩ nhiều.

Và nó trở thành một cái 'bệnh'. Tôi bắt đầu viết vài dòng không đầu không đuôi (lúc đó định viết tặng cho một người bạn) và rồi viết ra cái fanfic đầu tay '20xx'. Kì lạ là tôi lại viết Nyo!RuPru :)). Bởi tôi muốn thử một cái gì đó khác với người ta :)) dù chẳng đi đâu về đâu. 

Việc nghĩ về 2 đứa đó nhiều thì ý tưởng nó càng trào ra một cách vô-tội-vạ và tôi sẽ cảm thấy thật-có-lỗi nếu không viết nó ra. Rồi hàng loạt fanfic ra đời. Một ngày viết được một fic, có khi hăng quá viết những 3 fic. Vâng, thật đấy, khá nhiều, nhưng chỉ đăng lên một số fic thôi, vì những cái còn lại chưa đặt tên :)))

Tình yêu kì lạ lắm mấy ông ạ. Nó có thể thay đổi mọi thứ. Trước đây, tôi không nghĩ tới việc sẽ viết fanfic và cũng không nghĩ đến việc sẽ dính vào nó... Vậy mà bây giờ...

Tôi đã từng nói, có 1 thời gian tôi từng định sẽ bỏ, không viết nữa, không quan tâm đến RuPru nữa. Vì tôi gặp khá nhiều thị phi, cả trong fandom Hetalia rộng lớn nói chung và RuPru nói riêng. Nhưng sau đó, lại không hiểu sao không thể bỏ được. Có thể coi đó là 'mối tình đầu'.

Nắm không được, buông cũng chẳng xong, thôi thì cứ ôm vào lòng vậy đó. Yêu thì yêu thôi, đó là một loại cố chấp.

Dù thế nào đi nữa thì ta cũng chẳng thể lý giải nổi đâu, nhỉ?

Thật ra, RuPru cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì mới. Các cốt truyện của mấy fanfic vẫn xoay quanh về mối quan hệ của DDR và CCCP rồi đến khi bức tường Berlin sụp đổ là lúc cái mối quan hệ đó đã đến hồi kết (đa số nội dung sẽ là vậy). Có kết thúc buồn khi cả hai chẳng còn gặp nhau nữa, hoặc Prussia biến mất. cũng có kết thúc hạnh phúc khi sau đó, Prussia trở lại bên cạnh Russia với tư cách là 'Gilbert'. 

Vừa đơn giản, lại phức tạp. Cái mối quan hệ mà ta không thể hiểu. 'DDR có ghét CCCP?' là một ví dụ. Không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đó cũng đã là một phần của lịch sử. Càng hiểu sâu, có lẽ sẽ càng thấy bứt rứt, khó chịu. 

Nên tôi lựa chon yêu chúng một cách đơn giản thôi, vì bản chất cũng nó là vậy mà :)

Tôi nói nãy giờ mấy ông hiểu không? Chắc không đâu ha? Mà cũng sẽ hiểu một phần chứ? :)))

Mặc dù tôi rất thích angst cũng như tragedy, nhưng tôi không bao giờ muốn viết những thể loại đó cho OTP của mình. Dù có viết thì cũng chẳng rõ ràng đâu. Ai đọc 20xx rồi thì sẽ hiểu. Cũng như 'Ex-lover' trong 'The End' vậy. :>

Nói thật, tôi không hẳn là yêu Russia - một đứa trẻ trong than xác của một tên trưởng thành, khao khát được yêu, được hạnh phúc. Cũng như Prussia - Một tên ngạo mạn nhưng cô độc, không muốn bị bỏ quên. Chỉ đến mức thích thôi. Nhưng nếu đó là RuPru, thì xác định rồi. Đó là Tình Yêu. Là một phần của bộ não, của trái tim, của cuộc sống. Nếu là trước kia, không có cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, nếu thiếu đi sẽ như một cỗ máy, sống mà chẳng có mục đích, chẳng có tinh thần.

Đối với tôi, RuPru là thứ gì đó rất quan trọng. Chỉ đơn giản vậy thôi

Nếu mấy ông ông là RuPru's shipper, RuPru là OTP của mấy ông. Vậy lí do mấy ông yêu nó là gì? Kể cho tôi nghe về chuyện của mấy ông đi :>

À mà, dành cho những ai vừa mới trèo chiếc thuyền bé nhỏ đáng thương này. Đừng lo lắng dù cho RuPru thật bé, bởi những shipper vẫn luôn xung quanh, dù có góp hay không sức lao động vào cái thuyền này thì ta vẫn mãi cùng chung chí hướng. Hãy nhớ, mấy ông không hề cô đọc giữa đại dương mênh mông này đâu :>. có lẽ tình yêu đối với RuPru của chúng ta khác nhau, nhưng suy cho cũng vẫn là đồng râm mà :>. Sẵn giới thiệu luôn Fanpage RuPru tại đất nước nhỏ bé này cho mọi người (Tôi không phải là chủ page đâu nhe, là một senpai, tôi cũng không quen thân với chị ấy đâu :>)

đây: https://www.facebook.com/RuPrudoujinshi/?fref=ts

Và còn một Fanpage nữa: https://www.facebook.com/rusprusfanpageinvietnam/?fref=ts

Èo, tôi lạc đề quá rồi. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói, mấy ông ship RuPru, nghĩa là mấy ông là bạn của tôi rồi. Nên đừng ngại chia sẻ điều gì về hai đứa nó với tôi nheee :> và nếu cần 'hỗ trợ' gì thì cứ nói nhee, tôi luôn sẵn sàng giúp.

Và thú thật, đến bây giờ tôi cũng vẫn chẳng rõ nguyên nhân làm sao mà RuPru lại trở thành OTP của tôi, trên vạn chiến hạm trôi giữa dòng đời biến động này.

Ấy, thấy chưa, tôi lại lan man... Sai lầm mà tôi luôn mắc phải mỗi khi viết văn ;~;. Thôi thì cám ơn mấy ông đã chịu khó đọc những dòng lảm nhảm cuối cùng này của thằng chủ thớt.

Bài hát khiến tôi nhớ về RuPru: Magnet, Love letter, etc

Hẹn gặp lại ở một ngày không xa. Tôi sẽ viết thật nhiều fic để mọi người đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro