CHƯƠNG 34: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Anh, em đừng đi được không?”, chú nhóc Chính Quốc nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Thái Anh, không muốn cho cô rời đi.

Ngày ấy chính mắt cô chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị giết chết, chết sững, không để ý đến một ai, ngay cả Chính Quốc người bình thường có mối quan hệ rất tốt cũng tự động bài xích. Sau đó, Tiểu Anh gặp lại được chị gái của mẹ, dì mau chóng đưa cô quay về Mỹ trị liệu.

Chính Quốc không nỡ xa Thái Anh, nói gì cũng không chịu để cô đi, nhưng Thái Anh ở trong nước đâu có ai thân thích, chỉ còn mỗi dì có thể chăm sóc cho cô.

Xảy ra chuyện thế này, ngay bản thân người lớn còn chịu không nổi huống gì hai đứa bé. Khi ấy Thái Anh mới năm tuổi, tận mắt chứng kiến tình cảnh tàn nhẫn như vậy, không gục ngã đã là may. Chính Quốc chỉ lớn hơn cô bốn tuổi. Chính Quốc và Thái Anh trốn vào trong một góc, anh ôm chặt cô vào lòng, không để cô nhìn thấy hình ảnh bi thương đó nhưng âm thanh thì không cách nào che giấu.

Mẹ Phác thống khổ giãy giụa trong đau đớn lọt vào tai Thái Anh. Cô bé  trốn trong lòng Chính Quốc gào khóc. Có mấy lần muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng anh ngăn được. Anh nhỏ giọng nói với cô, nếu như sợ thì hãy cắn anh.

Vì lẽ đó, Thái Anh không chút do dự, cắn mạnh lên thân thể của cậu bé, hiện tại lồng ngực của anh vẫn còn vết sẹo là dấu răng nhỏ nhắn của cô.

Đám người hung hãn sau khi giết chết mẹ Phác, quay tìm đồ đạc trong phòng xem có gì đáng giá. Lúc đó hai đứa bé trốn trong tủ quần áo, thở còn không dám thở mạnh. Chính Quốc ôm chặt Thái Anh vào lòng, chính bản thân anh cũng nín thở không dám phát ra ngay cả âm thanh nhỏ nhất. Từ khe hở của tủ áo quan sát tình hình bên ngoài. Bọn chúng có ba người, gương mặt rất hung ác, có một người nhìn thấy tủ quần áo ở phía bên này, chuẩn bị tiến tới thì nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát.

Là hàng xóm sát vách nghe thấy tiếng kêu cứu ngay lập tức báo cảnh sát. Bọn chúng không kịp chạy trốn, bị cảnh sát tóm gọn, hai người bọn họ cũng được cứu.

Sau khi được cứu, Chính Quốc dùng tay che mắt của Thái Anh. Ngay chính anh nhìn thấy tình cảnh máu tanh đầm đìa cũng thấy sợ hãi, tình cảnh này ngàn vạn lần không để Tiểu Anh trông thấy. Tuy nhiên, cô giãy giụa muốn tìm mẹ, trong khi mấy người lớn đang xử lý hiện trường, anh cũng buông cô ra mặc cô gào khóc, cô liếc mắt nhìn thấy thi thể của mẹ, cô hét lên, bất tỉnh.

Thái Anh hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, cả người ngơ ngơ ngác ngác, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng thèm để ý đến ai, giống như một con rối nhỏ. Mặc cho Chính Quốc ở bên cạnh nói liến thoắng, cô cũng không đáp lại. Mẹ Điền cũng hết cách, đành phải lục tìm những người bạn cũ tìm đến dì ruột của Thái Anh.

Ba của Thái Anh vay lãi cao, bỏ mẹ con của cô mà chạy trốn, nhưng mấy tên cho vay tìm được mẹ của Thái Anh. Nghe nói mấy năm đó, bởi vì bị truy đuổi gắt gao, nên cuộc sống của mẹ con cô rất khổ sở, may là gặp được mẹ Điền, nếu không bọn họ sớm đã phải trong cảnh đầu đường xó chợ.

Sau khi dì Phác Thái Anh biết tin, mau chóng về nước, đưa cô rời đi.

Chính Quốc thật sự không nỡ xa cô. Cô ở trong cùng đại viện với anh được hai năm. Bọn họ rất thân thiết, lần này Thái Anh đi liệu có quay trở về? Nhưng nếu ở trong nước, cô sẽ không chịu nổi.

Nam Tuấn sống nội trú trong trường, chỉ có về nhà vào cuối tuần. Về đến nhà biết tin Chính Quốc đang cố giữ chân Thái Anh. Chính Quốc khi ấy cũng rất khờ, anh nhờ Nam Tuấn cùng anh năn nỉ Thái Anh ở lại. Tuy nhiên, Nam Tuấn tính tình lanh lẹ hơn anh, Nam Tuấn hiểu rõ phải thay đổi hoàn cảnh mới là tốt nhất cho Tiểu Anh, vì vậy anh ta không làm theo ý của anh trai.

Nam Tuấn liền bày cách cho Chính Quốc: “Anh! Chẳng phải anh chỉ sợ sau này Tiểu Anh không quay về thôi mà. Vậy anh nói với dì là muốn kết hôn với Tiểu Anh, vì vậy nhất định sau này Tiểu Anh buộc phải quay về!”

Chính Quốc tin là thật, trước khi Thái Anh đi, anh nắm chặt tay cô, đang tính nói anh muốn cô trở thành vợ của anh. Thái Anh đã ngẩng đầu nhìn anh. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, nhỏ giọng nói: “Anh Chính Quốc có phải em là sao chổi không?”

Anh vội ôm lấy cô: “Sao em lại là sao chổi, ai dám nói với em như vậy?”

“Là ba … là ba nói. Ba nói chỉ vì mẹ mang thai em nên ông mới làm ăn thất bại, phải đi vay tiền nên mới bị đuổi cùng giết tận. Mà bây giờ, ngay cả mẹ … mẹ cũng vậy …” Cái đầu nho nhỏ dựa vào lồng ngực anh, những ngày qua cảnh tượng thi thể của mẹ, lời nguyền rủa độc ác của ba vẫn quanh quẩn trong đầu óc nhỏ bé của cô khi cô chỉ mới ba tuổi.

“Nói bậy, nói bậy!”, Chính Quốc nhanh chóng phủ nhận, “Tiểu Anh rất tốt, chờ đến khi em lớn, em nhất định phải quay về, anh muốn lấy em làm vợ.”

Cuối cùng Thái Anh vẫn rời đi, Chính Quốc tự nhốt mình trong phòng, âu sầu suốt mấy ngày liền. Nam Tuấn một bên an ủi mẹ Điền, một bên than trách cô nhóc Thái Anh thật vô tình, cứ nói đi là đi, không chút lưu luyến, cũng không thèm chào tạm biệt Chính Quốc.

Sau khi sống ở nước ngoài, sức khỏe của Thái Anh khá dần, còn được gặp thầy Chris Andrew. Cô liền liên lạc lại với mẹ Điền. Mẹ Điền vốn yêu thích Thái Anh, biết được tình hình của cô đã chuyển biến tốt càng vui mừng hơn. Hai người thường xuyên nói chuyện qua mạng, mẹ Điền cũng hay nhắc đến tin tức của Chính Quốc … mãi cho đến khi Thái Anh về nước.

Qua nhiều năm, câu nói của anh chính là thứ đã giúp cô vượt qua tất cả. Nhờ nó cô hiểu rằng ít ra trên thế giới này còn có một người đồng ý tiếp nhận cô. Chỉ trong chớp mắt thế giới của cô bị phá hủy, nhưng với câu nói của anh, cô lành bệnh. Tiểu Ang vẫn nhớ như in Chính Quốc nói chờ cô lớn lên.

Hồi ức đến đây, anh mới hốt hoảng, chuyện năm đó anh không còn nhớ rõ. Ngay cả câu nói muốn kết hôn với Tiểu Anh là chỉ muốn giữ chân cô mà thôi. Vậy mà cô vẫn còn nhớ, Chính Quốc vò vò đầu Thái Anh: “Đến bây giờ anh mới nhớ ra, không quá trễ chứ?”

Thái Anh gật đầu: “Không đâu!”

Nếu như anh vẫn không nhớ ra, em cũng có biện pháp khiến anh phải nhớ lại.

Anh thở dài một tiếng: “Tiểu Anh, chuyện quá khứ đã qua, em đừng nghĩ đến nữa. Bây giờ đã có anh bên em.”

Cô gật đầu: “Anh Chính Quốc, là anh nói, không được quên, em nhớ dai lắm đó!” Cô vòng tay ôm cổ anh, giấu đi tiếng tim đập thình thịch, hôn nhẹ lên gương mặt anh: “Đây là con dấu, không cho phép anh đổi ý.”

Chính Quốc sờ sờ gò má, nở nụ cười nhìn gương mặt trẻ con của cô. Anh đột nhiên siết chặt tay, nhíu mày: “Ai mà lại đóng dấu như thế, như vậy không đáng tin … phải thế này đây …”

Vừa dứt lời, anh ôm đầu cô, nhẹ ngậm môi cô. Đôi môi thật mềm mại, Chính Quốc dùng đầu lưỡi phát họa bờ môi cô, chậm rãi tiến đến cạy mở hàm răng. Thái Anh không kịp phản ứng, hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn. Anh thở dài một tiếng, lấy tay che mắt cô, sau đó tiếp tục ‘công việc’ của mình.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang xen ngang khung cảnh hữu tình. Chính Quốc ngừng động tác, nới lỏng vòng tay đang ôm Thái Anh. Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, mặt đỏ lựng như gấc. Ngược lại gương mặt của Chính Quốc tối sầm, tức tối tiếp điện thoại: “Cậu tốt nhất nói chuyện quan trọng, đừng đề cập đến mấy chuyện vớ vẩn.”

Tại Hưởng: “…”, anh ta ngừng một chút nói tiếp, “Cũng không quan trọng lắm, sếp, giọng của anh … hình như có chút bất mãn sao?”

Chính Quốc tức muốn nổ khói: “Cậu đang muốn khiêu chiến giới hạn của tôi sao?”

“Chỉ là … chúng ta đang có tiệc, anh Trân chỉ muốn hỏi anh có tham gia cùng bọn em không thôi, món ăn gọi hết rồi”, Tại Hưởng nói tiếp, “Sếp! Hay em đang quấy rối … chuyện tốt của anh?”

Chính Quốc: “… cậu nói phục vụ bày thêm hai bộ chén đũa.”

“Dạ được!”

Cúp điện thoại, anh quay sang nhìn Thái Anh, cô lúc này như con đà điểu rụt cổ, ngồi trên ghế. Anh buồn cười, tiến sát đến cô: “Chỉ có một con dấu mà em đã xấu hổ đến mức này rồi sao?”. Trong nháy mắt, anh trông thấy gương mặt cô càng đỏ hơn.

Thái Anh trừng mắt nhìn anh: “Là vì anh em mới như vậy”, chớp chớp mắt, cô tiếp lời: “Anh giả bộ nói đóng dấu, tiện thể chiếm tiện nghi của em!”

Chính Quốc cười lớn, khởi động xe: “Dấu đã đóng xong, em bây giờ là người của anh. Vậy hiện tại có thể quang minh chính đại cùng anh tham dự bữa tiệc chúc mừng không?”

Thái Anh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vâng, nếu anh đã có thành ý mời em, nếu em không đồng ý có phải là không nể mặt anh không?”

Chính Quốc chỉ cười cười mà không nói, tâm trạng anh phấn chấn hơn nhiều. Bất luận là tình cảm khi còn thơ ấu hay nảy nở từ sau khi cô về nước đi chăng nữa, anh biết người anh luôn chú ý đó là Tiểu Anh. Nếu không phải vậy khi Cố Minh Sinh tỏ tình với cô, anh sẽ không có cảm giác dày vò như thế.

Đây phải chăng cũng chính là nguyên nhân nhiều năm qua anh vẫn không tìm được một cô gái ưng ý.

Thời đại học, xác thực anh có cảm tình với một người, nhưng chỉ dừng lại là có cảm tình mà thôi. Cô ta là một nữ sinh khá thông minh, nói chuyện với cô ta rất thoải mái, vì vậy anh mới phát sinh cảm tình. Thời gian ấy cũng có chút ám muội, nhưng sau tốt nghiệp đang trong khi cân nhắc có nên tiếp tục tình cảm này hay không thì Nam Tuấn ở Mỹ gặp chút rắc rối.

Anh không kịp từ giã, đưa mẹ qua Mỹ, khi quay về đã không còn liên lạc với cô ta, dần dần cũng trôi vào quên lãng. Ngẫm nghĩ một chút anh có nên nói tiếng cám ơn Nam Tuấn không đây.

Nghĩ đến chuyện được nắm tay Thái Anh đi hết quãng đường còn lại, anh dấy lên cảm giác mong chờ.

“Anh, em nhớ ra một chuyện”, Tiểu Anh ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Sao cơ?”

“Thật ra quả táo kia, là em gọt cho mình ăn, không phải cho Cố Minh Sinh.”

Chính Quốc: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro