CHƯƠNG 36: Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc và Lisa xoay người lại nhìn, phía hành lang là một người phụ nữ đoan trang thùy mị. Cô ta mỉm cười nhìn anh, ánh mắt cực kỳ vui mừng: “Chính Quốc, đã lâu không gặp!”

Anh vẫn chưa nhận ra đối phương cho đến khi cô ta đến gần, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, một lúc sau mới bừng tỉnh: “Là em!”

Chính là cô ấy, người mà anh suýt chút nữa sẽ tỏ tình … Chỉ là … Cô ta tên gì nhỉ?

Cô ta đi đôi giày cao gót tám centimet, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng anh. Người phụ nữ nhíu mày nở nụ cười: “Không ngờ lại gặp anh ở đây!”

Chính Quốc gật đầu, cũng khá kinh ngạc: “Đúng! Lâu lắm rồi!”

“Sếp! Anh gặp người quen phải không ạ?”, Lisa nhìn người phụ nữ một chút, sau đó quay đầu nói với anh: “Em về phòng trước!”

Chính Quốc gật đầu, người phụ nữ nhìn bóng lưng của Lisa, cười cười hỏi: “Bạn gái của anh?”

Anh lắc đầu: “Là đồng nghiệp! Hôm nay chúng tôi ăn mừng!”

“Ồ …!”, người phụ nữ đăm chiêu, sau đó gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Anh cũng khá lúng túng, ho nhẹ một tiếng: “Em … em …. Em chắc đang công tác bên Viện kiểm sát hả?”

“Em … em gì chứ!”, nghe cách anh xưng hô, cô ta vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Anh quên tên em rồi ư?”

Chính Quốc câu hỏi này thật khó trả lời, làm sao có thể nói thẳng anh thật sự đã quên mất tên cô được chứ.

“Anh vẫn không thay đổi!”, ngữ khí cô ta tràn đầy cảm xúc: “Năm đó em dốc toàn lực mới có thể khiến anh nhớ đến tên của em … Đảo mắt sáu năm trôi qua … anh lại quên mất!”, cô ta nhún vai, “Em giới thiệu với anh thêm một lần nữa, em tên Diệp Khả, bạn học cũ!”

Chính Quốc ho nhẹ một cái: “Cũng không đến mức như vậy, chỉ là gần đây hơi nhiều việc một chút nên đầu óc …!”

Diệp Khả gật đầu: “Thời gian không còn sớm, bạn trai đang chờ … Lần sau chúng ta hẹn nhau một bữa. Đây là danh thiếp của em thưa Đại thám tử!”

Vừa nói cô ta vừa lấy danh thiếp trong túi xách, sau đó đi ép sát qua người anh.

Chính Quốc liếc bóng lưng của cô ta, cúi đầu đọc danh thiếp: Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải – Diệp Khả.

Cố vấn pháp luật? Anh tuy cảm giác có chút kỳ lạ nhưng không để trong lòng, tiện tay đút danh thiếp vào túi áo rồi quay trở về phòng ăn.

“Sếp! Nghe Lisa kể anh vừa gặp người quen, lại còn là một đại mỹ nhân, sao không dẫn qua đây cho em nhìn một cái!” Vừa bước vào cửa, Chí Mẫn nhiều chuyện hỏi ngay.

Anh ngồi xuống bên cạnh Thái Anh: “Chỉ là bạn học cũ, không quen qua đây làm gì!”

Anh nhìn qua Thái Anh, cô ăn không nhiều nhưng trên bàn lại có thêm hai vỏ chai bia: “Tiểu Anh! Không phải anh không cho uống thêm sao!”, anh lấy ly bia trước mặt cô rót vào ly của mình.

“Em không muốn. Hôm nay em vui lắm, cho em uống thêm một chút đi anh Chính Quốc …”

Thái Anh say rồi, gương mặt đỏ ửng, hai tay ôm lấy cánh tay anh sượt sượt làm nũng.

Chính Quốc kinh ngạc, đưa mắt nhìn mấy người ngồi trên bàn đang trố mắt xem trò vui, anh đành đặt ly bia xuống: “Tôi đưa Tiểu Anh về trước …. Mọi người cứ từ từ ăn.”

“Anh Chính Quốc … Anh đi thong thả nhen …!”, Chí Mẫn học theo cách nói chuyện của Thái Anh, phất phất tay với Chính Quốc.

Anh lảo đảo suýt té.

Trong phòng ăn riêng có mở máy sưởi, bây giờ vừa ra khỏi cửa, cơn lạnh ập đến, anh rùng mình một cái, Thái Anh trong lòng anh cũng run lập cập.

Chính Quốc rảo bước đến chỗ đậu xe, bàn tay đặt lên cửa xe đột nhiên khựng lại. Anh vừa uống rượu, không thể lái xe. Hết cách, anh đành đặt Thái Anh ngồi vào trong, anh đứng cởi áo khoác, phủ thêm lên người cô rồi hai người đứng ven đường đợi taxi.

Giờ này là giờ cao điểm nên khá khó đón xe, Chính Quốc ôm Thái Anh đến mức cánh tay tê rần, vẫn chưa đón được taxi.

Cô nằm trong ngực anh khẽ mở mắt: “Anh Chính Quốc đưa em đi đâu vậy?”

Anh cụp mắt nhìn cô gái nồng nặc mùi rượu trong lòng mình: “Đưa em về!”

Thái Anh giãy giụa muốn anh buông cô ra. Cô tựa vào anh, đứng vững lại một chút: “Không bằng … chúng ta đi bộ về, coi như để em tỉnh rượu luôn.”

Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được!”

Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, hai chân cô liêu xiêu, xém té. Chính Quốc lắc đầu một cái, đỡ lấy cô, sau đó ngồi xổm trước mặt Thái Anh: “Lên đi! Anh cõng em!”

Thái Anh ngây ngốc cười, lập tức nhào lên lưng anh: “Hì hì …”

Anh đỡ mông cô vừa đi vừa nói: “Tiểu Anh nhẹ lắm … sau này phải ráng ăn cho nhiều vào!”

“Được!”, cô vòng tay qua cổ anh: “Em nhớ khi còn bé anh Chính Quốc cũng hay cõng em đi học.”

Chính Quốc nở nụ cười: “Đúng! Lúc đó em nặng quá trời, anh cõng em thở không nổi!”

Cô nhìn anh một lúc: “Thật vậy không!”

“Nhưng bây giờ thì hết nặng rồi ….”

“Anh Chính Quốc! Người phụ nữ anh vừa gặp là ai vậy!”, cô nhoài lên bên tai anh , hỏi nhỏ.

Hơi thở toàn mùi rượu, phảng phất hương vị riêng của Thái Anh … Chính Quốc cũng hơi say, anh cười cười hỏi cô: “Sao? Vừa lên chức bạn gái đã bắt đầu ghen ư?”

Cô hừ nhẹ: “Không phải, em chỉ lo cho anh … lỡ như anh bị gạt thì phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao anh lại bị gạt?”

“Lisa nói khi người phụ nữ ấy trông thấy anh, đầu tiên cô ta nhìn đồng hồ trên cổ tay anh!”, Thái Anh bắt đầu nghiêm túc phân tích: “Người phụ nữ nhất định đang đánh giá giá trị bản thân anh.”

Đồng hồ là do Nam Tuấn tặng, cũng chẳng biết được từ đâu nó có, nó chỉ bảo với anh đeo rất hợp nên Chính Quốc nhận. Tuy nhiên nghe cách lý luận của cô, anh có hơi tức cười: “Đừng nghĩ nhiều quá … Cô ta chỉ là bạn học cũ thôi!”

“Là người anh thích trước đây?!!!”, Thái Anh đưa tay chạm lên vành tai anh: “Vì vậy anh rất tin cô ta mà không tin em!”

“Không phải không tin em! Cứ coi như là cô ta đánh giá anh thì thế nào? Cô ấy cho rằng anh tốt thì anh liền chạy theo cô ta à? Chỉ cần em nghĩ anh thế nào là đủ rồi!”, Chính Quốc trả lời.

Thái Anh nghe thấy thế thì nở nụ cười: “Anh là tốt nhất …. Em thích nghe những lời này.”

Chính Quốc thầm cười trong lòng … Cô bé này thật ngốc!

“Anh không giàu có nhưng căn bản bây giờ anh sống cũng không cần lo lắng quá mức chuyện ‘Cơm áo gạo tiền’ … do đó Tiểu Anh! Em có đồng ý bên anh không?”

Gia đình anh tuy có tiền nhưng thực chất đều là của Nam Tuấn. Thời gian mới vào làm ở Sở Sự Vụ cũng là do Nam Tuấn giúp đỡ, bây giờ tiền anh cũng đã trả đủ cho em trai, thế nhưng vẫn không giàu bằng ‘Tay gian thương’ Nam Tuấn.

“Bình thường cũng tốt. Người đàn ông có tiền sẽ hoang phí. Anh không có nhiều tiền là tốt, không giống như Nam Tuấn.” Thái Anh đáp lời có phần tức giận.

“Nam Tuấn lại chọc giận em sao?”, anh tò mò hỏi … Nam Tuấn và Thái Anh đâu thường gặp mặt nhau.

“Gần đây thì không …”, cô khép hờ mi mắt, cằm tựa trên bờ vai anh, giọng mơ mơ hồ hồ: “Sáu năm trước … Cậu ta là …”

“Sáu năm trước … thì sao???”, Chính Quốc không còn nghe rõ tiếng người phía sau nói chuyện, anh quay đầu nhìn. Cô tựa trên vai anh ngủ từ khi nào.

Anh khẽ lắc đầu cười cười, đi nhanh hơn, vừa đi vừa suy nghĩ lời cô vừa nói. Bây giờ chỉ có thể đoán được sáu năm trước Tiểu Anh đã gặp Nam Tuấn. Vậy sáu năm trước Nam Tuấn đã xảy ra chuyện gì?

Chính Quốc nhớ lại sáu năm trước Nam Tuấn đang ở Mỹ, trong lòng anh bất giác âu lo. Anh sẽ chờ Tiểu Anh tỉnh dậy, hỏi cho ra lẽ chuyện Nam Tuấn thế nào.

Đưa Thái Anh lên giường, nhìn dáng vẻ say ngủ của cô lòng anh bất giác cảm thấy nhẹ nhàng. Cô trông như một con mèo hiền lành.

Ngồi ngắm cô một lúc lâu, anh mới đứng dậy, về lại phòng mình, anh không đảm bảo cứ ngắm Tiểu Anh sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng gõ cửa vang lên.

Anh chạy ra mở cửa ... Là Nam Tuấn.

“Sao đến đây giờ này?”, anh lách người cho Nam Tuấn vào trong.

“Tiểu Anh đâu?”, vẻ mặt Nam Tuấn có vẻ không bình thường, tràn đầy lo lắng. Từ trước đến nay Chính Quốc chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng này của em trai mình.

“Lo lắng vậy? Tiểu Anh ngủ rồi! Có chuyện gì?”, anh ra hiệu cho Nam Tuấn ngồi trên ghế, anh rót cho em trai một ly nước.

Nam Tuấn nhấp một ngụm: “Em vừa chạy qua trường tìm Tiểu Anh mới biết cô ấy không có tiết dạy, em chạy qua Sở Sự Vụ cũng không gặp, em qua nhà anh mấy lần rồi!”

Chính Quốc cười cười: “Sao không gọi điện thoại, vội vã như vậy là vì sao?”

“Quên cầm theo!”

“Tìm Tiểu Anh có chuyện gì?”

“Anh đừng xía vào, em hỏi Tiểu Anh!”, Nam Tuấn từ chối trả lời.

Chính Quốc liếc em trai một cái” “Tại sao anh không được quyền can thiệp, bây giờ cô ấy là bạn gái của anh. Em đến đây tìm bạn gái của anh, anh dĩ nhiên phải hỏi cho ra lẽ.”

Nam Tuấn ngạc nhiên: “Rốt cục anh đã thông suốt rồi ư?”

Chính Quốc nghẹn họng, chẳng lẽ trước đây anh rất ngốc, đầu óc chậm chạp lắm à?

“Mặc kệ! Em không nói anh không cho em gặp Tiểu Anh!”

Nam Tuấn không ngờ anh trai của anh ta lại còn có một bộ mặt ấu trĩ như thế này. Chẳng lẽ anh ta không thể chờ Tiểu Anh tỉnh lại hay sao???

Nhìn dáng vẻ tự đắc của em trai, Chính Quốc hừ lạnh, nhanh chân vào phòng của Thái Anh, trước khi đóng cửa nói lại một câu: “Vậy cứ từ từ chờ …. Đợi ‘chúng tôi’ tỉnh lại rồi nói!”

Nam Tuấn: “…” Ấu trĩ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro