CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Thái Anh sau khi kết thúc bài giảng ngày cuối cùng, thì cũng chính thức nghỉ lễ. Phía bên Chính Quốc cũng không bận lắm vì vụ án vẫn chưa có tiến triển mới.

Tuy nói Phác Doãn Kỳ là nghi phạm, thế nhưng qua quá trình điều tra cộng với lời khai của những người giúp việc trong nông trại, bọn họ không cách nào cáo buộc hăn ta là tội phạm, bây giờ Chính Quốc chỉ còn dựa vào mỗi một giả thiết duy nhất là Doãn Kỳ không có chứng cứ chứng minh vắng mặt tại hiện trường. Vụ án hết đường xoay xở nên anh cho nhân viên nghỉ, đến khi có manh mối mới thì thông báo sau.

“Anh thật tùy hứng … Ai làm công cho anh thì thật là sướng!”, Thái Anh mím môi tán thưởng hành động này của Chính Quốc.

Anh vừa lái xe vừa hỏi ngược lại: “Vậy em có muốn anh làm ông chủ của em không?”

Cô lắc đầu: “Không muốn … Lỡ chẳng may sau này em luôn là người phá án trước anh thì sao … Vậy anh sẽ không còn mặt mũi mất.”

Chính Quốc: “…”

“Chúng ta đi đâu vậy anh?”, Thái Anh hỏi.

Chính Quốc lấy danh thiếp trong túi áo đưa cho cô: “Tối hôm trước anh có nói với em đây là bạn học của anh. Gần đây cô ta nhận được tin nhắn đe dọa, anh đưa em đi cùng quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.”

“Cố vấn pháp luật công ty Uy Hải, Diệp Khả?”, cô đọc danh thiếp trên tay: “Cô ấy nhận được tin nhắn đe dọa gì.?”

Anh đưa tờ giấy đang cài phía trên đầu xe: “Là cái này!”

Thái Anh mở ra, tặc lưỡi: “Chuyện gì thế này?”

“Diệp Khả nhận được hai lá thư đe dọa, cô ta hoài nghi là người ở trong công ty gây ra vì gần đây công ty có đợt tinh giảm biên chế, có mấy người sợ bị đuổi việc nên bày ra chuyện này nhằm uy hiếp cô ta.”

Cô gật đầu: “Nếu là vậy, em cảm thấy cũng không có vấn đề gì to tát, phải chăng đây chỉ là một trò đùa dai?”, nhìn sơ lá thư này không biểu đạt được bất cứ chuyện gì … thế nhưng nếu muốn đào sâu nghiên cứu, … cũng có chút ý tứ.

“Chỉ mong là trò đùa dai!”

Khi bọn họ đi đến dưới cổng công ty Uy Hải, phát hiện không có một ai …Chính Quốc chợt nhớ ra: “Hôm nay là ngày Quốc khánh … ai cũng được nghỉ …”

Vừa dứt lời, anh trông thấy Diệp Khả và một người đàn ông đứng cãi nhau cách đó không xa, vừa đi vừa nói rất lớn tiếng. Diệp Khả nhìn thấy  anh và Thái Anh thì sững người: “Chính Quốc?”

Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Khả đứng quan sát đánh giá Chính Quốc.

Anh gật đầu: “Vốn dĩ muốn đến đây giúp em điều tra vụ tin nhắn đe dọa, bây giờ mới nhớ ra ngày lễ … Công ty em không có ai.”

Sắc mặt Diệp Khả không tốt lắm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Cám ơn anh …. Gần đây em cũng nhận được hai lá thư tương tự, nội dung không ác ý, nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi!”, rồi cô ta rút trong túi xách hai lá thư đưa cho anh.

Chính Quốc nhận lấy, ra hiệu Thái Anh xích lại gần đọc.

Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Khả đột nhiên lên tiếng: “Em nhận được tin nhắn như vậy nhưng không chịu cho tôi biết mà để cho người ngoài xem. Diệp Khả em muốn chia tay tôi chỉ vì tim của em đã xao động.”

Diệp Khả trợn mắt: “Anh ấy là thám tử, anh ấy có năng lực giúp tôi … Còn anh thì được cái gì? Công ty có chút khó khăn, anh nhanh chóng tinh giảm biên chế … Đó là biểu hiện của sự bất lực, do vậy tôi mới bị uy hiếp … Vậy tôi còn lý do nào để tiếp tục với anh chứ?”

Người đàn ông đó chính là Tổng Giám Đốc công ty Uy Hải, Tiếu Uy.

Điền Tiếu Uy khẽ hừ một tiếng, ngữ khí đầy sự khinh bỉ nhìn Diệp Khả nói: “Phải vậy không? Tôi lại nghĩ kinh tế công ty điêu đứng, không còn giá trị với cô nên cô muốn tìm cớ bỏ đi, vội vã nói lời chia tay. Lá thư từ chức cũng đã viết sẵn.” Gương mặt Điền Tiếu Uy đầy vẻ nhạo báng nhìn Chính Quốc, rồi dời sang Diệp Khả.

Không biết có phải do nói trúng tim đen hay không, cô ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng: “Anh mau cút cho tôi! Tôi không muốn gặp anh nữa! Vốn dĩ tôi còn muốn qua đợt anh giảm biên chế rồi mới xin nghỉ … Nhưng bây giờ tôi nghĩ không còn cần thiết.”

Điền Tiếu Uy tiến lên một bước: “Đúng không? Vậy có cần tôi nói lời cám ơn cô không? Diệp Khả, cô tưởng tôi không biết cô làm trò gì sao … Bỏ tôi đi kiếm thằng cha có tiền khác … Lẽ nào cô cho rằng tôi thật sự không biết?”

“Anh …”, Diệp Khả giơ tay lên nhưng bị Điền Tiếu Uy bắt được, không biết anh ta nhét đồ gì vào trong lòng bàn tay của Diệp Khả rồi nói tiếp: “Cô cẩn thận suy xét một chút, nghĩ cho kỹ coi nên rời khỏi công ty này hay ở lại giúp tôi … Cứ suy nghĩ cho chín chắn vào!” Điền Tiếu Uy xoay người rời đi, bước đi khoan thai phảng phất rằng mọi chuyện đã được anh ta giải quyết.

Diệp Khả vô thức liếc nhìn Chính Quốc, nhác thấy anh còn đang nghiên cứu hai lá thư, không chú ý chuyện bên phía cô ta, cô ta thở phào nhẹ nhõm, đưa vật Điền Tiếu Uy vừa nhét vào tay mình, nhanh chóng cất vào túi xách.

Thái Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Diệp Khả một cái, rồi lại tiếp tục chuyên tâm nhìn vào hai tờ giấy.

Trên tờ giấy thứ nhất chỉ có một câu rất đơn giản: Trong thời điểm thích hợp sẽ đưa mày trả về thế giới của mày.

Trên tờ giấy thứ hai cũng chỉ có duy nhất một câu: Trong một đất nước toàn màu xám, dòng máu đỏ rực sẽ nhuộm đẫm tạo nên sự mới mẻ.

Trên tờ giấy không có vân tay ngoại trừ câu chữ đầy ý tứ thì không còn chút giá trị nào khác. Chính Quốc ngừng một lát rồi lên tiếng: “Chờ đến khi mọi người đi làm lại tôi sẽ quay lại giúp em.”

Diệp Khả lúng túng gật đầu: “Em cảm ơn anh. Chờ qua kỳ nghỉ lễ anh phải nhất định đến giúp em tìm ra hắn. Tuy trên giấy không có ác ý, nhưng em vẫn cảm thấy lo sợ.”

“Được!”, anh khẳng định: “Em cũng đừng để nó ở trong lòng, dù sao chẳng có chuyện gì lớn.” Dứt lời, anh ra hiệu Thái Anh chuẩn bị ra về.

Lúc này Diệp Khả mới để ý đến Thái Anh: “Đây là bạn gái của anh sao?” Diệp Khả dẹp bỏ được sự lúng túng, nhìn Thái Anh đánh giá, phảng phất rất có hứng thú với cô.

Chính Quốc đưa tay kéo nhẹ đầu Thái Anh vào trong ngực: “Đúng!”, rồi anh cúi đầu giới thiệu với cô: “Tiểu Anh! Diệp Khả trước đây là bạn học của anh!”

Diệp Khả đưa tay ra: “Xin chào! Tôi tên Diệp Khả!”

Thái Anh lễ phép bắt tay cô ta, hai người nắm chặt tay nhau khá lâu, đến cuối cùng cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Khả, cô ta mới chịu buông tay ra.

Anh cảm nhận bầu không khí giữa hai người lúc đó rất quái dị nhưng khi anh chú ý thì Diệp Khả vẫn giữ nụ cười trên môi, ngay cả Thái Anh cũng nhoẻn miệng cười, không nhìn ra điểm bất thường.

“Anh Chính Quốc! Chúng ta đi thôi!”, Thái Anh quay người về phía cửa xe ghế phụ lái. Đột nhiên một tiếng kèn xe vang lên. Cô không để ý, nhưng anh thấy hơi khó chịu bởi vì bọn anh đang đậu xe ở bãi, cũng không cản trở giao thông, thế nhưng, tiếng bíp bíp vẫn kêu lên inh ỏi.

Anh xoay lại nhìn, bất ngờ phát hiện người trên xe lại là Phác Doãn Kỳ. Chiếc Maybach xa hoa đậu sát xe của Chính Quốc. Phác Doãn Kỳ vẫn một thân âu phục trang nhã, hắn từ tốn bước xuống xe, đưa mắt nhìn Chính Quốc đầu tiên: “Không ngờ được gặp thám tử Điền ở đây!”

Hôm nay hắn ta mặc áo vest đen cùng áo sơ mi trắng, mắt kính gọng vàng đã được tháo xuống, trông hắn trẻ thêm được vài tuổi. Nhìn sơ qua có thể đoán được khi còn trẻ ắt hẳn hắn cũng là một người khá tuấn tú.

Chính Quốc nở nụ cười nhàn nhạt: “Thật trùng hợp! Ông Phác đến đây là …?”

Phác Doãn Kỳ lúc này mới chú ý đến Diệp Khả đứng bên cạnh: “Tôi đến đón Tiểu Khả, con bé nói … nó cứ bị bạn trai cũ quấn mãi không buông, rồi còn nhận được tin nhắn đe dọa. Tôi không yên lòng nên đến đây đón nó.”

Amh khá kinh ngạc, đưa mắt nhìn Diệp Khả, nhất thời không thốt nên lời.

“May có thám tử Điền ở đây, Tiểu Khả đưa tin bị đe dọa cho cậu ấy điều tra giúp, muốn tiền thì đưa tiền!”, Phác Doãn Kỳ có chút tức giận, kéo tay Diệp Khả đứng bên cạnh mình.

Một Diệp Khả hung hăng cãi nhau với Điền Tiếu Uy thì bây giờ như một con chim bé nhỏ nép bên cạnh Doãn Kỳ, nhẹ giọng giới thiệu: “Chính Quốc! Đây là ba nuôi của em … Là người bảo trợ cho em trong suốt những năm tháng đại học.”

Nhà Diệp Khả rất nghèo, vất vả lắm mới thi đậu Đại học thành phố B, chưa được vào trường đã phải đối mặt với tiền học phí. Cũng may có Phác Doãn Kỳ ra tay giúp đỡ mới có thể giúp Diệp Khả tiếp tục việc học, thậm chí cuộc sống còn tốt hơn những sinh viên cùng trường. Học xong đại học, nguyện vọng duy nhất của cô ta chính là tìm được vị hảo tâm này để báo đáp.

Trong một lần gặp mặt Phác Doãn Kỳ tại một dạ tiệc, hai người bọn họ gặp nhau, cùng nhau nhảy một bản nhạc, nhờ vậy cô ta mới biết hắn ta là người đã từng giúp đỡ mình năm xưa.

Phác Doãn Kỳ đưa tay xoa xoa đầu Diệp Khả: “Tiểu Khả quả nhiên không phụ lòng của tôi. Nếu con gái tôi còn ở đây chắc nó cũng ưu tú như Tiểu Khả vậy!”, hắn ta đột nhiên nhắc đến con gái, ngữ khí chất chứa nhiều phiền muộn.

Chính Quốc thảng thốt: “Không phải ông Phác đây không có con cái sao!?!” Theo như bọn họ điều tra được, Phác Doãn Kỳ không có vợ, làm sao có thể có con gái được chứ? Không lẽ là con riêng?

Ánh mắt hắn ta xa xăm như nhớ lại kỷ niệm xưa.

“Anh Chính Quốc! Chúng ta đi thôi!”, Thái Anh từ nãy giờ ngồi trong xe, đột nhiên thò đầu ra ngoài, giục anh mau quay về.

“Cô Phác ….?”, Phác Doãn Kỳ hoàn hồn nhìn đầu Thái Anh ló ra khỏi cửa xe: “Không nghĩ đến cô Phác… cũng ở đây, còn tưởng rằng chỉ có thám tử Điền và Diệp Khả!” Trong câu nói của ông đầy hàm ý, dường như muốn nói giữa Chính Quốc và Diệp Khả có chuyện giấu giếm người ngoài.

Thái Anh khẽ cau mày, ngữ khí thâm cừu đại hận với hắn ta: “À! Thì ra là ông Phác … Thế nào mà cùng cô Diệp Khả đây đứng bên cạnh nhau …. Hai người trông cũng thật xứng!”

Chính Quốc trừng mắt nhìn Thái Anh, ra hiệu cô không được nói lung tung, sau đó quay người nói lời tạm biệt Phác Doãn Kỳ và Diệp Khả: “Vậy chúng tôi đi trước, vụ đe dọa kia tôi sẽ cố gắng điều tra.”

Diệp Khả khá khó chịu với Tiểu Anh, nhưng Doãn Kỳ hoàn toàn không để ý, ông ta cảm thấy Tiểu Anh rất thu hút: “Cô Phác … Tôi luôn cảm thấy cô có thành kiến sâu đậm với tôi?”

Thái Anh hỏi ngược lại: “Có ư? Hay là cảm giác của tôi với ông không phải là thành kiến … mà chính là không có hảo cảm!”, cô cong môi, bật ra một câu đầy ẩn ý: “Giống như ông đã từng bỏ vợ bỏ con vậy!”, dứt lời cô thu người vào trong xe, ra hiệu Chính Quốc mau lái đi.

Ánh mắt anh đầy áy náy nhìn Phác Doãn Kỳ.

Ông ta sững người nhìn hai người bọn họ rời đi …. Khẽ cau mày … Cô gái nhỏ này …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro