CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên bán hàng nhận thẻ đi thanh toán, Tiểu Anh mặc bộ này trông rất đẹp … tuy nhiên Chính Quốc vẫn cảm thấy có chút gì đó vẫn chưa hoàn hảo. Anh đưa mắt quan sát một chút, đột nhiên anh đưa tay tháo dây buộc tóc của cô xuống, mái tóc xoăn của cô tức khắc buông xõa. Anh vuốt nhẹ mái tóc vào nếp: “Như vậy sẽ đẹp hơn.”

Thái Anh quay người nhìn vào gương, thở dài: “Anh Chính Quốc! Nếu anh không làm thám tử có thể chuyển sang làm chuyên gia stylist … Nếu vậy em chắc chắn mỗi ngày sẽ ghé qua tiệm của anh. Không ngờ anh có con mắt nghệ thuật như vậy!”

Anh nhíu mày, ôm cô vào trong lòng: “Tiểu Anh! Em nói vậy là không được rồi!”

Thái Anh nghiêm giọng: “Em đang khen anh mà!”

Chính Quốc đưa tay vẹo má cô: “Cái này không phải em đang tự khen mình ư? Ánh mắt của anh không tồi nên mới chọn được em!”

Cô mặt đỏ lựng: “Em tự khen khoang mà anh cũng phát hiện? Không hổ danh là Đại thám tử!”

Nhân viên bán hàng gói quần áo cũ cẩn thận, trả thẻ lại cho Chính Quốc, nở nụ cười khen tặng: “Tình cảm của anh chị thật tốt!”

Thái Anh quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt đượm ý cười.

Anh nắm tay cô ra khỏi cửa hàng, xuýt xoa: “Chà! Chà! Bây giờ cuối cùng anh đã hiểu tại sao mẹ dặn đi dặn lại sau khi chúng ta thử quần áo, phải chụp một tấm gửi qua cho bà xem.”

Thái Anh kéo kéo tay Chính Quốc, hai người đi sóng đôi thu hút biết bao ánh nhìn: “Tại sao?”

“Bởi vì rất có cảm giác thành công!” Như lúc này đây nhìn Tiểu Anh mặc quần áo trông thật đẹp và nửa công lao đó là của anh, sự sung sướng ấy không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”, cô cất tiếng hỏi.

“Muốn mua quần áo nữa không?” anh dò ý cô.

Thái Anh chớp chớp mắt: “Thôi! Sau này giao mùa mình lại đi mua sắm nữa!”

“Được! Vậy đến khi ấy anh lại đưa em đi!”, Chính Quốc gật đầu.

Vừa khít lúc đó hai người đi ngang qua rạp chiếu phim. Có ai đó đã từng nói, chuyện nhất định phải làm ít nhất một lần khi hẹn hò chính là xem phim: “Hay là chúng ta đi xem phim, sau đó ăn tối, rồi qua thử áo cưới!”

Thái Anh không có ý kiến: “Dạ được!”

Rạp chiếu phim công chiếu ba bộ, một bộ phim tình cảm, một bộ hoạt hình và bộ còn lại là phiêu lưu, mạo hiểm.

“Xem phim hoạt hình nhé???”, Thái Anh xưa nay không thích thể loại phim phiêu lưu mạo hiểm, phim tình cảm thì Chính Quốc chắc chắn không hứng thú, cuối cùng chỉ có thể chọn phim hoạt hình.

Chính Quốc xếp hàng đi mua vé, cô đứng bên ngoài chờ anh. Cô vẫn còn hơi lúng túng với kiểu trang phục mới, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hi vọng có thể giảm bớt sự ngượng ngùng của mình. Trong lúc ngó ngang ngó dọc, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính của một gian hàng, có một người đang đứng ở một góc, Thái Anh cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm cô, cô muốn nhìn kỹ lại thì Chính Quốc trở ra.

“Em đang nhìn gì vậy?”, anh hướng theo ánh mắt của cô, nhưng không có gì bất thường.

Không có người nào! Thái Anh hoàn hồn, cô nghĩ mình nhìn lầm nên lắc đầu trả lời: “Không có chuyện gì … Anh mua được vé chưa?”

“Rồi! Khu ghế tình nhân!”

Thái Anh tặc lưỡi; “Haizza Anh Chính Quốc không được than không có tiền nữa nhen … Đại gia bao nuôi … lần sau em sẽ gọi anh là Điền đại gia.”

Chính Quốc bật cười, đưa tay nựng khuôn mặt cô: “Về chuyện bao nuôi … tính theo tuổi tác thì anh không có cháu gái lớn như vậy.”

Thái Anh : “…” … Không ngờ anh cũng biết nói đùa.

Hai người cầm theo hai bịch bắp rang và hai ly coca vào phòng chiếu. Trước khi phim bắt đầu, rạp tắt hết đèn, không gian tối đen như mực, Chính Quốc cảm thấy bàn tay người con gái anh đang nắm kia đột nhiên căng cứng: “Sao vậy Tiểu Anh?”

Thái Anh thì thầm: “Không sao! Đột nhiên tối xầm nên em không quen!”

“À! Không sao… một lát sẽ sáng lại thôi!”

“Vâng!”

Màn ảnh sáng dần, rọi lên gương mặt Tiểu Anh, có thể lờ mờ nhìn ra được trán cô lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao cô luôn có dự cảm rất xấu, cảm giác sắp tới đây sẽ phát sinh một chuyện rất lớn.

Bộ phim chiếu được vài giây, Thái Anh quay đầu nhìn Chính Quốc: “Anh có mua sai không… Tại sao lại là phim tình cảm?”

“Cô bé ngốc! Chúng ta lần đầu tiên hẹn hò làm sao xem phim hoạt hình được chứ!”

Thái Anh nở nụ cười, trong lòng ngọt ngào khôn tả. Hai người chuyên tâm xem phim.

Bộ phim điện ảnh tình cảm mang tên ‘Trong vòng mười dặm, xin hãy yêu em’. Câu chuyện xoay quanh tình cảm của nam nữ chính đang chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Cậu thanh niên đẹp trai nhưng khá gàn bướng, nói chuyện có nề nếp, chỉ thiếu chút nữa học theo cổ nhân mà dùng các từ ‘Chi, Hồ, Giả, Dã’ … Nhưng nam chính có một điểm mà cô thấy rất đáng yêu đó chính là luôn miệng gọi người phụ nữ anh ta thích là ‘Nương tử’.

Vai nữ chính là một thiên kim tiểu thư. Trường học này thành lập cũng một phần do gia đình cô quyên tặng. Nữ chính nhất kiến chung tình với nam chính, bắt đầu con đường truy đuổi.

Mới xem phim, Thái Anh không hề thích vai nữ chính này bởi vì nam chính khi ấy đã có thanh mai. Cô vốn thích chuyện tình thanh mai trúc mã do vậy nên khi trông thấy nữ chính luôn theo đuổi nam chính cô hơi khó chịu, cho dù từ đầu phim đã cho biết nam chính có thanh mai, nhưng thanh mai này không thích anh.

A a a a … Tôi có thể theo đuổi anh không?

----- Bạn học! Xin lỗi! Nương tử nhà tôi sẽ không vui.

Lớp trưởng Trầm, yêu tôi thì chết sao.

----- Thiến Ninh! Nương tử và tôi rất hòa hợp.

Trầm Hoài Quy, vốn dĩ nương tử nhà anh đâu có thích anh… Tôi làm vợ anh được không?

----- Triệu Thiến Ninh, cho dù nương tử không thích tôi … Tôi cũng không thích cô.

Trầm Hoài Quy … Nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một mạng.

----- A Ninh! Anh đem cả linh hồn này cho em … có được không?

Khúc cuối phim Thái Anh bật khóc … Nữ chính si tình, mãi mãi không thay đổi, đến khi nam chính nhận ra thì đã quá muộn.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Chính Quốc nhìn viền mắt Thái Anh đỏ lựng, anh cười cười: “Cảm động lắm sao?”

Cô sụt sịt, trừng mắt nhìn anh: “Anh thấy không cảm động ư?”

Chính Quốc khẽ nở nụ cười, ôm cô vào trong lòng, thì thầm: “Cô ngốc ơi! Tất cả trong phim đều là giả, hiện thực mới là thật. Anh sẽ không giống tên Trầm Hoài Quy kia, đợi mất em đi rồi mới hối hận!” Bởi vì bây giờ anh đã có được em, tương lai không chút tiếc nuối.

Thái Anh chùi nước mắt lên áo anh, khịt khịt mũi: “Em đói rồi! Chúng ta đi ăn thôi!”

Chính Quốc gật đầu: “Được! Đi ăn sau đó chúng ta thử áo cưới!”

--- Cô ngốc Tiểu Anh! Em sẽ thấy kết cục của chúng ta không giống như trong bộ phim ấy, tiếc nuối vì để lỡ nhau.

Thế nhưng Chính Quốc không ngờ đến, trong nháy mắt Tiểu Anh biến mất không còn tăm hơi.

Sau khi hai người dùng bữa tối ở nhà hàng trong khu trung tâm thương mại, anh để cô chờ ở cửa chính, còn mình lái xe lại đây.

Xe đậu dưới tầng hầm, trong tầng hầm khá tối, Chính Quốc nhìn không rõ, nhưng thính giác rất nhạy bén. Anh nghe bên tai văng vẳng âm thanh, ban đầu nghĩ mình nghe lầm, nhưng càng đến gần thanh âm càng rõ, từ phía tầng hầm truyền đến.

Anh chạy vọt theo hướng âm thanh phát ra, một bóng dáng người mặc áo trắng, còn người kia đang giãy dụa hô cứu mạng.

“Đứng lại!”, Chính Quốc đuổi theo, người đó xoay người nhìn anh một cái, anh không nhìn rõ khuôn mặt, đối phương đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt tàn ác …. Trong bãi đậu xe tối tăm nhìn càng thêm quỷ dị.

Hắn cõng thêm một người nên chạy không nhanh bằng Chính Quốc, chạy được một vòng lớn anh sắp bắt được hắn thì hắn đột nhiên dừng lại dường như muốn chờ anh.

Chưa kịp áp sát, hắn ném người trên vai về phía anh, theo bản năng Chính Quốc đón lấy, cả hai người ngã nhào trên mặt đất. Hắn mở miệng cười ha hả, phảng phất như đã thực hiện được âm mưu, phóng lên chiếc xe, lái thẳng ra ngoài.

Chính Quốc cảm thấy người này rất quen, trước khi đi hắn có nở nụ cười cực kỳ xảo quyệt, khiến anh càng thêm bất an, có chuyện gì đó sắp xảy ra mà anh không thể lường trước được.

“Cám ơn đã cứu tôi … Chính Quốc?”, người phụ nữ được người cứu mạng, không ngờ lại là Chính Quốc, bao nhiêu nỗi sợ hãi bay biến hết, cô ta đột nhiên gục đầu vào ngực anh: “May quá anh đến rồi! Nếu không em không biết phải làm sao!”

Là Diệp Khả …

Anh lúng túng lùi về sau vài bước, dùng tay đỡ cô ta: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

“Em … em không biết … Em tính đến đây mua sắm. Vừa đậu xe thì hắn đột nhiên xông đến bịt miệng em … Em sợ quá … Cuối cùng là chuyện gì vậy? Có phải là tên hung thủ đã gửi tin nhắn đe dọa em không? Hắn theo em đến đây sao?” Diệp Khả sợ hãi, nói ấp úng: “Sợ quá! Hắn động thủ rồi ư!??”

Chính Quốc sững người mọi chuyện đã qua như thước phim quay chậm. Ngày hôm nay anh cùng Tiểu Anh dạo phố, anh luôn có cảm giác có người theo dõi bọn họ nhưng khi ngoái đầu nhìn thì không có ai … Chỉ một lần duy nhất là hình ảnh phản chiếu trên đế giày cô … Lẽ nào lúc đó anh không hề nhìn lầm … có người đang theo dõi anh và Tiểu Anh?

“Không được!”

Chính Quốc nhớ lại tiếng cười trước khi hung thủ rời đi … Tiểu Anh gặp nguy rồi! Anh đẩy mạnh Diệp Khả, chạy nhanh lên phía cổng trung tâm. Nếu như hắn là người luôn theo dõi bọn họ, vậy thì mục tiêu của hắn chính là Tiểu Anh… Bây giờ … nghĩa là bây giờ cô đang gặp nguy hiểm.

Anh dùng hết sức chạy nhanh ra đường, nhưng chỗ đó đã không còn ai … Không thấy Tiểu Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro