CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp, đã tìm được, ở ngay hướng tây nam của nhà họ Phác, phía trong rừng cây". Chí Mẫn đem thanh quả nỗ lực nửa ngày của mình bày ra cho Chính Quốc xem. Tròng mắt cậu ta đỏ au, xác thực hôm nay cậu ta đã làm việc trên máy tính quá lâu.

Chính Quốc gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, nhỏ giọng: "Vất cả cho cậu rồi. Chúng ra mau xuống xe, nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh chóng tìm cho ra chỗ ẩn náu của bọn bắt cóc. Lisa, cô ở lại đây.”

"Sếp, em cũng muốn đi cứu chị dâu!” Lisa bất mãn khi anh phân biệt đối xử vì cô là con gái.

"Được, vậy cô phải tự mình chú ý an toàn.” anh không nhiều lời. Họ đậu xe vào một chỗ khuất, sau đó tất cả mọi người xuống xe, xuất phát về phía khu rừng nhỏ.

Đúng lúc này, truyền đến tiếng động cơ xe ô tô ở khá gần. Mọi người vội tìm chỗ nấp. Chính Quốc lặng lẽ nheo mắt nhìn, dĩ nhiên là Diệp Khả lái chiếc xe chở tiền chuộc.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ngờ đúng là Diệp Khả. Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ đỡ tốn thời gian lần mò tìm kiếm. Bốn người nấp trong lùm cây mau chóng chạy đuổi theo xe của Diệp Khả. Thế nhưng, hai chân sao nhanh bằng bốn bánh, lại ở trong rừng cây rậm rạp, bọn họ mất dấu của Diệp Khả.

"Sếp, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Khu rừng tuy không lớn nhưng bọn họ lạ nước lạ cái chắc chắn sẽ lạc đường.

Chính Quốc dừng lại một chút, quan sát dưới chân. Từ ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể nhìn ra được cây cỏ bị dạt đi, anh nói: "Đi, chúng ta đi theo hướng này.”

Bọn họ lần mò tìm kiếm một hồi, rút cục cũng thấy ở phía sâu rong rừng cây có một ngôi nhà gỗ, bên cạnh đậu chiếc xe của Diệp Khả.

"Tìm được rồi!" Chí Mẫn nhỏ giọng nói, không giấu được sự kích động.

Lúc này, Tiểu Anh bị bắt cóc bảy tiếng rưỡi.

Chính Quốc nắm bắt những vị trí trọng yếu xung quanh ngôi nhà, ra hiệu cho mọi người tìm chỗ ẩn nấp, không biết tình hình bên trong cụ thể thế nào nên nhất thời bọn họ không dám tuỳ tiện manh động.

Nghe xa xa có tiếng tranh cãi truyền đến, hẳn là Diệp Khả và Tôn Vĩ. Ở đây, buổi sáng yên tĩnh, tiếng cãi vã của họ truyền đến tai anh rất rõ ràng.

"Chúng ta không phải đã giao hẹn sau khi ông lấy được tiền chuộc sẽ giết chết cô ta sao?" Đó là tiếng của Diệp Khả.

"Giết người? Xin cô. Đó là phạm pháp. Diệp Khả à, chính cô cũng là người học luật, cô lại không biết sao? Chỉ là một triệu mà thôi. Tôi sẽ không vì một triệu này mà đi tù cả đời đâu".

"Đường đi nước bước tôi đều đã an bài cho ông, tuyệt đối không có vấn đề gì.” Lúc này giọng nói của Diệp Khả đã trở nên lạnh lùng, độc ác: "Tôi thực sự không nghĩ Thái Anh chính là con gái ruột của Phác Doãn Kỳ ..."

"Ha ha ... Độc ác nhất vẫn là lòng dà đàn bà. Phác Doãn Kỳ giúp đỡ cô nhiều năm như vậy, cô lại muốn giết chết đứa con gái ông ta vất vả tìm kiếm.”

"Đừng chỉ nói mình tôi. Mấy năm nay, ông ta đối với ông không tệ, ông lại chủ động tìm tôi bắt cóc cô ta", Diệp Khả mỉa mai, "Nếu lần này Thái Anh chết đi. Đợi đến khi Phác Doãn Kỳ chết thì tất cả tài sản của ông ta sẽ thuộc về tôi. Do vậy, ông phải giết chết cô ấy.”

Tôn Vĩ đột nhiên cao giọng: "Đừng dùng giọng điệu mệnh lệnh đó mà nói với tôi. Muốn giết, cô đi mà giết ..."

Sau đó là một khoảng im lặng, một chút tiếng động cũng không có. Chính Quốc đứng lên, có lẽ phải động thủ thôi? Trong khi anh còn đang do dự có nên ập vào hay không thì đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Diệp Khả: "A a a..."

Sau đó cánh cửa gỗ mở ra. Diệp Khả mặt trắng bệch, không còn giọt máu, giống như vừa nhìn thấy một cái gì kinh khủng lắm.

Cô ta hoảng loạn ngồi lên xe, tay không ngừng tìm kiếm chìa khoá. Lát sau mới nhớ, chìa khoá đã đưa cho Tôn Vĩ rồi. Ánh mắt nhìn vào phía bên trong, sau đó cô ta xuống xe bỏ chạy, hệt như có ác quỷ đuổi giết phía sau.

Sao lại thế này? Không lẽ Tiểu Anh đã xảy ra chuyện?

Chính Quốc vội đứng lên, không nghĩ nhiều, anh lập tức chạy vào trong căn nhà gỗ. Cửa vừa mới mở ra mùi máu tanh nồng đã ập vào khoang mũi. Trong chốc lát, tim anh như ngừng đập: "Tiểu Anh..."

Bề ngoài ngôi nhà gỗ không lớn lắm, nhưng bên trong cũng có vài phòng. Vừa rồi Diệp Khả và Tôn Vĩ nói chuyện, hẳn là ở ngay cửa ra vào, nếu không anh đã không thể nghe rõ ràng như thế.

"Sếp, anh nghe xem, có tiếng kêu thảm thiết!” Thạc Trân lên tiếng nhắc nhở.

Bọn họ im lặng, quả nhiên nghe thấy tiếng đàn ông đang kêu la thảm thiết. Không phải Tiểu Anh là tốt rồi ...

Đám người Chính Quốc theo âm thanh tìm được gian phòng ở phía cuối cùng. Cảnh tượng bên trong khiến anh giật mình.

Chiếc ghế tựa đổ trên mặt đất, dây thừng trói đã bị dao cắt đứt. Thái Anh ngã trên nền nhà, tuy quần áo trên người có hơi xộc xệch, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Liếc sang bên cạnh, Tôn Vĩ sắc mặt trắng bệch, lại đang kêu la thảm thiết, còn cô dường như không hề nghe thấy gì, tay vẫn giơ cao một con dao sắc bén.

Cô mím chặt môi, khoé miệng có một vết bầm đen, khuôn mặt trở nên tàn ác khác thường, giống như trước mắt cô không phải là con người mà là một con súc vật bẩn thỉu. Ở cửa phòng, ngay bên chân Chính Quốc, một cánh tay bị chém đứt lìa, nằm yên trong góc.

Lisa: "Oẹ ..."

Thái Anh giơ tay chém xuống, không một tia do dự, ngay cả mắt cũng không chớp. Máu tươi bắn lên mặt cô, đỏ thẫm trên gương mặt trắng nõn. Bàn tay kia của Tôn Vĩ cũng bị cô chém trúng.

"Tiểu Anh!" Chính Quốc giật mình hô lên, có phần không thể tin được người trước mắt anh lại là Tiểu Anh.

Thái Anh đứng lên, đưa mắt nhìn Tôn Vĩ đang đau đớn muốn lịm đi. Cô nhấc chân, hung hăng đạp mạnh vào ngực ông ta một cái, cất giọng lạnh lẽo: “Mày đánh cô ấy, mày đáng chết!”

Tôn Vĩ đau không thốt lên lời, chỉ có thể ô ô những tiếng trong yết hầu. Hai mắt ông ta trợn trắng, tràn đầy kinh sợ. Cuối cùng bởi mất máu quá nhiều và đau đớn quá độ mà bất tỉnh.

Cô lúc này mới chậm rãi quay người, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn về phía đám người Chính Quốc. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người anh: "Tám tiếng. Ngươi đã để cô ấy nguy hiểm tám tiếng đồng hồ.”

Chính Quốc xông lên ôm Thái Anh vào trong ngực, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn thực sự cảm thấy đau lòng, tự trách: "Tiểu Anh, thực sự xin lỗi, anh đã tới chậm, xin lỗi em". Mặc kệ những hành động của cô khiến mọi người kinh sợ; nhưng cô không sao là tốt rồi.

Cảm giác người trong lòng mình không hề động tĩnh, anh cúi xuống mới biết cô đã ngất rồi. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô còn dính vết máu, anh khẽ nhíu mày, lấy tay lau vết máu: "Gọi cho cảnh sát và xe cứu thương đi, tình huống vừa rồi ..."

"Sếp, chúng tôi biết phải nói như thế nào!" Sắc mặt Thạc Trân khá nghiêm túc, nhìn thoáng qua người trong vòng tay Chính Quốc, khẽ nhíu mày. Không ai có thể ngờ được, tình cảnh kinh sợ vừa rồi là do cô gái vô hại này gây ra.

Cảnh sát tới rất nhanh, bởi trước đó Tại Hưởng đã thông báo. Có điều … hiện trường bây giờ bọn họ cũng không biết được rút cục là ai bắt cóc ai?

Phác Doãn Kỳ đến cùng xe cảnh sát. Ông ta vội chạy đến bên Chính Quốc, nhìn con gái đang được anh ôm trong lòng: "Thái Anh không sao chứ?"

Anh lắc đầu: "Tạm thời không việc gì. Tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.”

"Tôi ... Tôi ... Được rồi, cậu mau đưa con bé đi đi", Doãn Kỳ do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Chính Quốc đem Thái Anh đi.

Thái Anh trừ một số vết thương ngoài da thì không có vấn đề gì khác, hiện đã ngủ say. Chính Quốc thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác khá mệt mỏi, anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô. Người bên Sở Sự Vụ theo cảnh sát về lấy khẩu cung, cần phải giải trình về tình huống xảy ra, và nguyên nhân vì sao bọn bắt cóc lại thành ra như vậy.

Tôn Vĩ bởi mất máu quá nhiều, cũng được đưa đi cấp cứu, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Diệp Khả chạy trốn hiện cũng đang bị cảnh sát dốc toàn lực truy tìm.

Nam Tuấn và Kim Trân Ni cũng vào bệnh viện thăm Thái Anh:

"Anh, anh đã một đêm không ngủ, mau về nhà nghỉ ngơi. Em và Ni Ni ở trong này thay anh chăm sóc cô ấy.”

Chính Quốc lắc đầu, nhẹ nhàng sờ lên đầu Thái Anh: "Không được. Cô ấy nhất định rất sợ hãi. Tỉnh dậy không thấy anh sẽ càng sợ hơn.”

Trời đã sáng hẳn. Chính Quốc nắm chặt tay Thái Anh. Đều do anh sơ ý, mới khiến cô lâm vào cảnh nguy hiểm. Cho nên hiện tại, một tấc cũng không muốn rời khỏi cô.

"Được rồi, tuỳ anh. Em cùng Ni Ni ở ngoài. Có chuyện gì cứ gọi em".

Nam Tuấn nói xong ôm Trân Ni cùng ra ngoài.

Chính Quốc cứ nhìn mãi khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Anh, khoé miệng cô vẫn còn một vết bầm tím khiến anh nhói lòng. Thế nhưng trong lòng anh còn nỗi băn khoăn không thoát ra được, rốt cục Tiểu Anh bị sao? Vì sao cô lại hành động như vậy? Một Tiểu Anh như thế với anh thực sự quá xa lạ.

Chính Quốc ngồi bên giường, nắm tay cô xoa nhẹ, nhất là vết bầm tím trên cổ tay, hẳn là dấu dây thừng lưu lại. Anh vừa xoa, vừa tự trách mình. Anh vừa suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, bàn tay Thái Anh trượt khỏi tay Chính Quốc, anh giật mình tỉnh dậy mới phát hiện cô đã tỉnh: "Tiểu Anh, em tỉnh rồi? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

Thái Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn anh, lặng yên không nói, như đang suy nghĩ điều gì.

"Tiểu Anh?" anh bị cô nhìn chằm chằm, thấy lạnh sống lưng, cảm giác hoảng loạn trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Từ khi ở căn nhà gỗ nhỏ đó, anh chợt sinh ra cảm giác như mình sắp mất đi Tiểu Anh.

"Chính Quốc!” Giọng Thái Anh hơi khàn khàn.

"Ơi, anh đây, anh đây!” Chính Quốc theo quán tính muốn lấy tay xoa đầu cô, nói cho cô biết anh đang ở ngay bên cạnh mình.

Không ngờ lúc đó cô lại nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp: "Không được động vào đầu tôi!” Giọng cô lạnh lùng, mang theo vài phần cao ngạo.

Chính Quốc bỗng ngây người. Cô … Cô không phải Tiểu Anh của anh. Tuyệt đối không phải.

"Thế nào rồi?" Nghe được động tĩnh bên trong, Nam Tuấn và Trân Ni đẩy cửa tiến vào.

Thái Anh chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, đuôi lông mày khẽ nhướn, như là gặp được người quen cũ, ánh mặt mang nhiều ý vị thâm sâu nhìn đối phương: "Kim Trân Ni, đã lâu không gặp.”

Trân Ni ngây người. Thần thái ấy, sự cao ngạo ấy, giống như nữ vương, dùng đôi mắt xem thường nhìn thế giới, vừa bá đạo cũng lại vừa quái gở. Kim Trân Ni phản ứng lại, hô nhỏ: "Cô ... Cô ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro