CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Chính Quốc gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó đút cho Roseanne từng muỗng, từng muỗng một.

Nửa đêm, mắc vệ sinh nên anh thức giấc, chợt phát hiện mình bị cuộn chặt trong chăn, không thể động đậy. Người bên cạnh chẳng còn thấy bóng dáng. Trán Chính Quốc nổi gân xanh, Roseanne Park!

Chính Quốc vất vả lắm mới thoát khỏi chiếc chăn mỏng, anh bước ra ngoài xem xét. Phòng dành cho khách không khóa, có ánh sáng chớp tắt. Anh đẩy mạnh cửa, xông vào, Roseanne quay đầu, dưới ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính, nửa bên mặt cô chìm trong bóng tối, bên kia lại trắng sáng như tuyết. Biểu cảm của cô cứng ngắc, lạnh lùng, vô tình, như một linh hồn đến thoát ra từ cửa địa ngục, tản mát đầy khí lạnh.

Chính Quốc nhíu mày, lúc trước Rose nửa đêm lên mạng bàn vụ án, cũng là trạng thái như bây giờ sao? Là một Roseanne Park cố chấp điên cuồng như thế này?

Roseanne nhìn thóang qua anh, rồi quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Lúc này đây, tốc độ tay tuy không hoàn toàn thoải mái nhưng vận động rất mạnh.

Trong lúc Chính Quốc đang suy nghĩ không biết nên làm sao với cô thì cô rút cục buông tay, dừng gõ phím. Cô đứng dậy, dáng vẻ như một nữ vương, sắc mặt lạnh lẽo nhìn anh: "Tôi đủ mạnh, không kẻ nào có thể đánh bại."

Chính Quốc nhớ lại trước đây Tiểu Anh từng phân tích về Rose, quả không sai; Rose thực sự kiêu căng, không có cảm giác an toàn. Một nhân tài như vậy chỉ muốn dùng sức mạnh để bù lại nỗi sợ hãi xuất phát từ trong đáy lòng.

Anh hít sâu một hơi: "Giờ đã có thể đi ngủ chưa?"

Cô gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc; tuy nhiên khi đi ngang qua anh, cô ngừng lại, lấy tay siết chặt yết hầu anh: "Về sau, tốt nhất đừng ngăn cấm tôi hành động, điều đó làm tôi rất khó chịu."

Đồng tử Chính Quốc co rút, Roseanne cũng đã buông lỏng tay, tựa như một u hồn lướt đi. Rõ ràng là khuôn mặt cô vừa rồi đầy sát khí, vừa hung ác, vừa lạnh lùng vô tình, thực sự khiến anh cảm thấy rùng mình.

Không thể cứ như vậy nhường nhịn, Chính Quốc cắn răng quyết không thể Roseanne chiếm lấy cơ thể Tiểu Anh tùy tiện muốn làm gì thì làm. 

Sau nửa đêm, anh gần như không còn ngủ được, lên mạng đọc rất nhiều tài liệu về những trường hợp đa nhân cách, nhưng có nhiều chỗ khó hiểu, anh không thể tiếp thu được.

Nếu muốn chữa khỏi cho Tiểu Anh, phải tìm được nguồn gốc của căn bệnh. Chính Quốc quyết định ngày mai bay đi Mỹ, tìm gặp bác sĩ tâm lý của Tiểu Anh.

Chính Quốc xin được địa chỉ dì Phác từ mẹ mình, anh đưa mắt nhìn một Roseanne Park cao quý xinh đẹp trước mắt, chậm rãi thở dài một hơi, rồi nói: "Anh xuất ngoại công tác, mấy ngày này sẽ nhờ Kim Trân Ni qua với em. Roseanne Park... Em phải bảo vệ Tiểu Anh, đừng làm tổn thương thân thể cô ấy."

"Đúng, tôi phải bảo vệ cô ấy, Tiểu Anh không cần ra ngoài, thế giới này rất nguy hiểm.”

Chính Quốc trong lòng kinh hãi, lời này của cô có ý gì? Cuối cùng, anh chỉ biết tự nói với bản thân phải đi với tốc độ nhanh nhất rồi quay về bên cô.

Thông qua mẹ Điền, dì Tiểu Anh biết được anh sang Mỹ, bà ta sai người ra sân bay đón. Do vậy, anh cũng không tốn nhiều thời gian đã tới được nhà họ Phác.

Dì của Phác Thái Anh là một quý phu nhân đích thực, Chính Quốc vừa đến, bà nở nụ cười nhã nhặn: "Chính Quốc, hoan nghênh con đến đây.”

"Con chào dì. Con thay mẹ đến hỏi thăm sức khỏe của dì.”

"Lúc trước mẹ con trong điện thoại có nói, con cùng với Tiểu Anh đính hôn, giờ con sang đây là để chuẩn bị đón dì về đó sao?" Dì Thái Anh mời Chính Quốc ngồi, rồi sai người giúp việc mang trà lên.

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn: "Dì! Lần này con qua đây muốn tìm bác sĩ tâm lý của Tiểu Anh. Cô ấy xảy ra chuyện!" Sau đó, anh kể cho dì chuyện Tiểu Anh bị bắt cóc rồi xuất hiện nhân cách thứ hai.

Vẻ mặt dì của Thái Anh hoảng hốt: "Tại sao có thể như vậy? Cho đến tận bây giờ dì chưa từng nghe nói Tiểu Anh còn có nhân cách thứ hai.”

"Dì không biết ư?" Chính Quốc cũng kinh ngạc, tại sao lại có thể như vậy? Kim Trân Ni cũng biết? Sao dì lại không biết?

Dì Phác cầm lấy điện thoại, quay số, giọng chất vấn: "Peter! Bệnh tình của cháu tôi, ông có giấu tôi chuyện gì hay không?"

Đầu bên kia điện thoại trả lời gì đó, Chính Quốc nghe không rõ, nhưng vẻ mặt dì Phác càng ngày càng xấu đi, chắc đầu dây bên kia cũng không kể lại chuyện tốt. Cuối cùng, dì tức giận cúp điện thoại.

Dì Phác im lặng một chút, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp trong túi xách đưa cho Chính Quốc: "Đây là số thoại của Peter Reynold, bác sĩ tâm lý của Tiểu Anh. Chuyện của con bé đành giao cho con giải quyết.”

Anh cầm lấy danh thiếp, đứng lên nói lời cám ơn dì Phác.

Peter Reynold là một bác sĩ tâm lý trị liệu tương đối nổi tiếng ở Mỹ, bởi vì là bạn thân của chuyên gia tâm lý học phạm tội Christopher nên phòng khám của ông ta rất đông bệnh nhân. Chính Quốc gọi đến số điện thoại riêng của Peter, nói rõ lý do muốn gặp ông ta, một lát sau anh đã có mặt tại văn phòng Peter.

Peter là một người đàn ông trung niên, mũi cao mắt xanh, tóc vàng kim. Ông ta rất nhiệt tình tiếp đón Chính Quốc:"Xin chào, bạn của tôi. Tôi không ngờ Roseanne lại phát bệnh, lúc trước đã chữa khỏi rồi mà", Peter ra vẻ áy náy: "Trước khi cô ấy về Trung Quốc còn tới tìm tôi, trạng thái rất tốt.”

"Tôi muốn biết lý do tại sao Roseanne lại xuất hiện?"

"À! Không được, chuyện đó tôi không thể tiết lộ, đây là chuyện riêng tư của Roseanne". Peter nhún vai tỏ vẻ không thể giúp được cho Chính Quốc.

"Peter! Roseanne lại phát bệnh, tin tức đó rất quan trọng với tôi.”

Peter vỗ vai anh nói: "Người bạn à, đây là số điện thoại của Christopher, bạn tôi. Ông ấy cũng là thầy của Roseanne. Roseanne theo ông ấy trị liệu, mới từ từ khỏi hẳn bệnh.”

"Thật tốt quá!" anh cầm lấy số điện thoại, nói lời cảm ơn rồi vội vàng gọi cho Christopher.

Ở Mỹ, Christopher rất nổi tiếng, nghe đồn, ông ta có ba đệ tử. Hai người đã tách ra làm riêng. Người còn lại, ngoại trừ lần phá vụ án cưỡng hiếp gây chấn động đó thì vô cùng im hơi lặng tiếng.

Chính Quốc gõ cửa nhà Christopher, đích thân ông là người ta mở cửa. Đó là một người đàn ông đã lớn tuổi, đeo kính, nhưng vẻ mặt không hề có dấu hiệu của tuổi già, ánh mắt rất tinh tường. Khi ánh mắt ông nhìn ai thì cảm giác bản thân như bị nhìn thấu, anh lúc này cũng có cảm giác như vậy.

"Anh bạn, không cần quá lo lắng, tình hình cơ bản tôi đã biết, anh là vì Roseanne mà đến đây?"

Christopher đưa Chính Quốc vào thư phòng, để anh ngồi xuống ghế đối diện ông.

Chính Quốc đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc. Toàn bộ thư phòng treo đầy mô hình sọ người. Phía trên kệ một bên giá sách trưng bày rất nhiều bình chứa, ở trong ngâm những bộ não lớn nhỏ. Anh lặng lẽ nhìn về phía Christopher, cảm nhận được ông đang nhìn đầu của anh cười khanh khách.

Đột nhiên, Chính Quốc cảm thấy run sợ.

"Cậu yên tâm, đều là óc heo thôi. Anh đừng sợ!" Christopher ngồi xuống: "Tôi chỉ nghiên cứu kết cấu của chúng.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng hỏi: "Ông là thầy của Roseanne, tình huống của cô ấy, ắt hẳn ông cũng biết?"

Christopher gật đầu, sau đó thở dài: "Nếu Roseanne thực sự muốn phạm tội thì cô ấy có thể ra tay một cách hoàn mỹ, cẩn thận, không mảy may thiếu sót.” 

Đây là Christopher đang tán dương Roseanne Park sao?

"Roseanne theo đuổi sự hoàn mỹ, bất cứ việc gì đều phải làm tốt hơn so với người khác, không chịu được khi có người hơn mình.”

Đúng vậy, chỉ cần thấy ngày hôm đó trông thấy cô ganh đua với Chí Mẫn là đủ biết cô là kiểu người thực sự hiếu thắng.

"Nhưng, Phác Thái Anh không như vậy … Thái Anh thực sự là một cô gái hiền thục, nhẹ nhàng ..." Giọng nói Christopher có chút thay đổi, Chính Quốc thoáng hoảng hốt: "Ý của ông là, người theo ông học tập chính là Roseanne?"

"Đúng, khi đó tôi nhìn ra Phác Thái Anh có vấn đề, nên mới muốn thu nhận cô ấy làm học trò. Như vậy, vừa có thể nhìn ra được sự khác nhau giữa hai nhân cách, vừa có thể bồi dưỡng ra một chuyên gia tâm lý học tội phạm tài năng.” Đáng tiếc là về mặt này, Roseanne cực kỳ có thiên phú, tuy nhiên Thái Anh thì tư chất bình thường, nên không nổi danh.

"Như vậy, ông hẳn là cũng biết nguyên nhân vì sao Roseanne là nhân cách thứ hai?”

"Roseanne có khúc mắc, đó chính là do bóng ma tâm lý khi còn bé tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cưỡng hiếp và sát hại. Cô ấy tự cho rằng bản thân mình là sao chổi, chuyên mang lại tai ương, do vậy dù thay đổi hoàn cảnh sống cũng không thể giúp cô ta tự tin trong giao tiếp, không muốn nói chuyện với mọi người. Một người luôn không có ai bên cạnh, tự mình nói chuyện với chính mình.” 

Christopher thở dài: " Sau này, trải qua việc trị liệu không đúng đắn với một bác sĩ tâm lý khiến Roseanne cảm thấy sự xuất hiện của mình chính là sai lầm, cho nên cô ấy dần dần không xuất hiện nữa. Như vậy, ngoài mặt Phác Thái Anh là khỏi hẳn, nhưng thực ra Roseanne chưa được loại bỏ hoàn toàn. Roseanne cho rằng ngay từ ban đầu mục đích cô ta tồn tại là để làm bạn với Thái Anh, sau này tồn tại vì bảo vệ Thái Anh.”

"Vì vậy khi Tiểu Anh gặp nguy hiểm, Roseanne sẽ xuất hiện?" Chính Quốc hỏi giọng đầy nghi hoặc.

Christopher gật dầu: “Đúng! Nhưng sáu năm trước, Roseanne bất ngờ phản kháng. Cô ta cho rằng đáng lẽ ra cô ta phải là người tồn tại, chỉ có những người quật cường mới có thể sống tốt.”

Chính Quốc thầm nghĩ, đó là nguyên nhân vì sao cho dù hiện tại Tiểu Anh đã an toàn, nhưng cô ấy sẽ không quay lại; vì Roseanne không muốn để Tiểu Anh trở về? Còn sáu năm trước, rút cục đã xảy ra chuyện gì?

"Cậu nói Thái Anh bị bắt cóc, nên Roseanne lại xuất hiện?" Christopher đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy!”

"Vậy chắc chắn Thái Anh thực sự sợ hãi, Roseanne ngủ say đột ngột bị kích động mà xuất hiện trở lại. Vì chuyện này mà cô ta không muốn biến mất nữa.”

"Ông Christopher, sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì khiến Roseane muốn tồn tại?"

“Sáu năm trước ư? … Vụ án cưỡng hiếp liên hoàn chấn động toàn nước Mỹ, cậu biết không?”

“Tôi biết!” Vụ án này Chính Quốc có nghe Tiểu Anh nói qua, không lẽ có liên quan?

"Lúc đó, là Thái Anh phá án, tuy nhiên vụ án này nhiều lần điều tra sai phương hướng. Tên tội phạm về sau thậm chí chuyển mục tiêu hướng về Thái Anh.”

Cái gì? Chính Quốc trợn tròn mắt, chuyển hướng mục tiêu về phía Tiểu Anh?

"Khi áp lực bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, Roseanne xuất hiện. Năng lực của Roseanne so với Tiểu Anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất nhanh đã xoay chuyển toàn bộ cục diện.” Khi nói những lời này, vẻ mặt của Christopher vô cùng tán thưởng, rõ ràng cực kỳ hài lòng với Roseanne. Thế nhưng, những lời nói tiếp theo của ông khiến anh thực sự không thể tin được. 

"Tuy nhiên, Roseanne cũng phạm phải sai lầm, dụ cho đối tượng phạm tội ngay tại nhà mình, trùng hợp hai người thân của cô ấy cũng có mặt tại đó. Đợi đến khi FBI đến tiếp ứng, thì trong hai trong ba người đã bị tên hung thủ cưỡng hiếp …”

Chính Quốc giật mình, còn có chuyện lớn đến như vậy?

"Là ... ai?" Anh thật sự sốt ruột muốn biết đó là ai, nhưng cũng sợ nghe được sự thật.

"Một người đã qua đời, một người tôi còn nhớ, hình như tên là Kim Trân Ni ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro