CHƯƠNG 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám tổng cộng có hơn chục người, cả nam cả nữ, có mấy người mặt đỏ tưng bừng, hầu hết đều đang say khướt, nói là cùng nhau đến đây dã ngoại, đến uống thì đúng hơn. Bọn họ nhìn về phía Chính Quốc, hai người tiến lên phía trước, chỉ vào khoảng cách rất gần giữa hai chiếc xe, nhưng tuyệt đối không hề va chạm: "Các người làm xước xe chúng tôi, nói đi, giờ bồi thường thế nào đây?"

Chính Quốc: "..." Đây là vu oan giáng họa ư? "Mọi người nghe tôi nói, trước hết vẫn nên tỉnh rượu rồi nhìn kỹ lại xem có phải hai chiếc xe chạm phải nhau không?"

"Không chạm ư?" Người thanh niên kia vừa nói chuyện vừa vung tay lên, chiếc xe màu đen lập tức nghiêng về phía xe Chính Quốc, hai chiếc xe đụng vào nhau, oành nhẹ một tiếng.

"Giờ thì đụng rồi đó, nói đi, muốn bồi thường thế nào đây?" Một tên vừa nói, đám bạn của cậu ta ở phía sau cười ha ha ầm ĩ.

Trán anh nổi gân xanh, mấy tên kia rõ ràng là phá mà.

"Tao nghĩ, để cho con nhóc xinh đẹp kia đi theo bọn tao uống vài chén, nói không chừng, bọn tao vui sẽ không bắt mấy người bồi thường nữa". Tên thanh niên cầm đầu nói xong, nhìn về phía sau Chính Quốc nhưng đã không thấy bóng dáng Roseanne đâu cả: "Ơ, vừa mới đây mà con nhóc kia đã đi đâu rồi?"

Anh cũng nhìn về phía sau, đột nhiên chiếc xe thể thao màu đỏ khẽ động, rồi hướng về chiếc xe đen va chạm dữ dội.

Chính Quốc: "..." Nhiều lúc, anh thực sự rất bội phục Roseanne, nào là trừng mắt, nào là có thù tất báo, tính cách quả thực rất quyết liệt.

Chiếc xe hơi màu đen của đối phương đã bị nứt kính xe. Đám thanh niên đang say dường như đã tỉnh táo hơn được đôi chút, trợn mắt há mồm nhìn xe của mình. 

Cô xuống xe, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thế nào, tôi bồi thường như vậy các người đã thấy vừa lòng chưa?"

Tên thanh niên cầm đầu chợt phản ứng, hô to: "Các anh em, bọn chúng dám huých vào xe anh mày. Lúc về tao biết ăn nói với bố tao thế nào bây giờ?"

"Không thể bỏ qua cho chúng!" Những người khác đồng thanh nói, rồi xông tới. Tên đứng gần Chính Quốc nhất liền vung nắm tay hướng thẳng người anh mà đấm.

Chính Quốc uốn người vài cái tránh được sự công kích, quay qua bẻ quặt tay của tên thanh niên cầm đầu ra sau, áp hắn vào thành xe, nhíu mày nói: "Để xem còn ai dám làm xằng bậy?"

"Mẹ kiếp! Xông lên đánh hắn đi, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ đánh không lại sao?" Tên thanh niên bị giữ tay không cam lòng lên tiếng chỉ huy cả bọn.

"Xem ra là uống say thật!” Roseanne khoanh tay trước ngực, từ từ nói: "Vì sao không tính cả tôi vào, không lẽ tôi không phải người sao?" Cô quay sang hướng tới đám người đang xông tới đánh một quyền, tên thanh niên bỗng chốc dính đòn ngã ngửa, ôm bụng không đứng dậy nổi.

Đám người còn lại nhìn thấy vậy, mỗi người trong tay liền cầm vỏ chai rượu xông đến, Roseanne cùng Chính Quốc hai người đánh lại hơn mười người, nhưng vẫn rất ung dung thoải mái. Đột nhiên, một tên trong bọn cầm cái chai trong tay ném thẳng về phía cô, Chính Quốc nhìn thấy, cơ bản không kịp phản ứng, liền làm theo bản năng, xoay mạnh thân mình, ôm cô vào trong lòng để bảo vệ.

"Choang choang..." Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, anh chỉ cảm thấy trước mắt có vô số ngôi sao quay vòng tròn, Chính Quốc loạng choạng, lảo đảo muốn ngã.

Dòng máu đỏ tươi từ từ lan rộng, không gian nồng nặc mùi máu. Roseanne đỡ Chính Quốc, trông thấy máu từ trán anh không ngừng chảy xuống, chính bản thân cô cũng cảm thấy đau đớn. Cô cảm giác ở trong cơ thể mình, Tiểu Anh đang rục rịch, giống như muốn đột phá khỏi sự phong bế mà phóng ra ngoài.

Đám thanh niên thấy vậy bị dọa sợ, Roseanne quay ngoắt đầu, trừng mắt về đám thanh niên, ánh mắt đầy giận dữ: "Các người dám đánh người đàn ông của tôi!"

Cô không nói hai lời, xông mạnh lên, đánh cho mỗi tên một quyền vào bụng. Tên nào bị dính đòn đều vô cùng đau đớn, ngã nhào trên mặt đất mà gào khóc.

Đánh chưa thấy thỏa mãn, cô nhặt lên một cái vỏ chai không, đập mạnh vào xe, vỡ đôi. Cô tóm lấy một tên đang mải chạy trốn vì sợ hãi, cầm lấy chai rượu vỡ đâm thẳng vào cánh tay hắn.

Chính Quốc gần như ngất đi vẫn giữ lấy tay cô: "Roseanne, em muốn làm gì?" Lúc trước, có thể nói là bọn họ phòng vệ, nhưng nếu bây giờ cô làm bị thương tên thanh niên này, thì rất khó nói. Trước mắt anh càng lúc càng mơ hồ, đôi mắt vằn tia máu của Roseanne lại nhìn về phía anh, tia máu dần dần tản đi. Nhìn trán của anh toàn là máu, cô đỡ anh dựa vào xe, hỏi: "Vì sao lại cứu tôi? Tôi không phải Phác Thái Anh, vì sao anh lại cứu tôi?"

Chính Quốc hoa mắt, chóng mặt, trầm giọng nói: "Bởi vì em là Thái Anh, là người phụ nữ của anh. Mặc kệ tính cách em có biến thành như thế nào, em vẫn mãi là Thái Anh. Chỉ cần em là Thái Anh một ngày, anh sẽ đứng phía trước bảo vệ em đủ một ngày". Tiểu Anh cũng tốt, Roseanne cũng vậy, bọn họ đều là một, vì sao lại không cần bảo vệ Roseanne? Cô không có cảm giác an toàn nên mới dùng sự lạnh lùng và cuồng vọng để che giấu; thật ra, cô và Tiểu Anh cũng giống nhau, đều đã phải trải qua những biến cố lớn, chỉ là họ chọn phương thức khác nhau để vượt qua điều đó mà thôi.

Trán Chính Quốc nhỏ máu, một giọt lại một giọt, nhuộm đỏ vạt áo anh, đầu Thái Anh cũng cảm thấy đau, tựa như là một đàn kiến bò tán loạn vậy.

Phía sau cô, tên thanh niên đứng lên, nhặt cái chai lúc trước bị cô đập vỡ, đâm thẳng về phía cô.

Cách đó không xa, có bảo vệ chạy tới, la lớn: "Dừng tay! Cẩn thận!"

Chính Quốc ôm lấy Roseanne, xoay người, bảo vệ cô trong lòng mình. Phía sau lưng bừng lên cảm giác đau đớn nóng rát, khiến anh đổ mồ hôi lạnh, đầu càng đau, choáng váng, cuối cùng ngất xỉu trên vai cô.

Lúc này, tên thanh niên cũng bị bảo vệ khống chế.

Roseanne đỡ Chính Quốc, muốn lau máu trên đầu anh, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết kêu lên vô lực: "Anh Chính Quốc, anh... anh tỉnh lại đi..." 

Là Tiểu Anh đã tỉnh lại...

Bị chai rượu đập trúng, Chính Quốc bị chấn động não nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại, nhưng điều khiến anh vui vẻ, đó là Tiểu Anh của anh đã trở lại. Vành mắt cô đỏ au, ngồi canh chừng bên giường bệnh, tận đến khi anh tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh Chính Quốc, rút cục anh cũng tỉnh lại rồi..." 

Chính Quốc cứ ngỡ mình đã nghe nhầm: "Em vừa gọi anh là gì?"

"Nghe không rõ đúng không? Anh làm sao lại có thể đánh nhau với một đám người như thế?" cô vươn tay nhẹ nhàng xoa trán anh.

Chính Quốc hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ thật kỹ trạng thái cô lúc này, nắm chặt lấy tay cô, kéo vào lòng mình, phía sau lưng nhói lên một trận đau đớn tột cùng. Anh đổ mồ hôi lạnh, cô cuống quýt đứng dậy: "Phía sau lưng anh cũng bị thương mà!"

Chính Quốc không buông tay, vẫn ôm chặt lấy Thái Anh: "Tiểu Anh, thật tốt, người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là em".

Cô mím mím môi: "Vì sao em cảm thấy anh nói chuyện cứ là lạ?"

Chính Quốc buông Thái Anh ra, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Tiểu Anh, những chuyện xảy ra mấy ngày nay, em còn nhớ gì không?"

Cô nghi hoặc hỏi: "Chuyện đã xảy ra? Không phải là rời giường, ăn cơm, đi làm. Còn có chuyện gì khác sao?"

"Ngày đó chúng ta đi thử áo cưới, chuyện sau đó em còn nhớ rõ không?"

"Nhưng áo cưới không được đẹp nên chúng ta lại trở về nhà mà.”

Quên? Anh nhíu mày, làm sao cô hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về việc bị bắt cóc, còn những chuyện khác lại không hề quên một chút nào?

Chính Quốc nói: "Tiểu Anh, anh đói bụng, em ra bên ngoài mua cho anh chút đồ ăn được không?"

Cô liền chỉ vào chỗ đầu giường: "Em đã sớm mua cả rồi"

"Anh muốn ăn táo, em mua táo cho anh đi."

"Được rồi..."

Thái Anh đi rồi, anh vội vàng gọi điện thoại cho Christopher Chris: " Ngài Christopher Chris, Roseanne đi rồi, Tiểu Anh đã tỉnh, vì sao cô ấy lại không nhớ những chuyện đã xảy ra?"

Ở đầu kia điện thoại, Christopher Chris hỏi lại: "Vì sao lại tỉnh?"

Anh kể vắn tắt câu chuyện.

Christopher Chris lên tiếng: "Cô ấy nhớ có chọn lọc. Đoạn trí nhớ bị bắt cóc kia đối với cô ấy mà nói chính là ký ức đau buồn, cho nên quên đi cũng là bình thường, tựa như sáu năm trước, khi tỉnh lại, cô ấy quên hết những điều đã xảy ra ở hiện trường.”

"Như vậy vì sao cô ấy sẽ có một đoạn trí nhớ hư ảo?"

"Đây là bản năng, đã không nghĩ sẽ nhớ được, như vậy tận trong đáy lòng nhất định sẽ có những điều chờ mong khác ở cuộc sống, đoạn trí nhớ mất đi ấy, trong đầu sẽ tự động bổ sung theo cảnh tượng mà cô ấy muốn."

"Hóa ra là như vậy!" anh khẽ giật mình.

"Anh bạn của tôi, năm ngày nữa, tôi sẽ đến Trung Quốc." Christopher Chris cuối cùng nói.

Chính Quốc ngắt điện thoại, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nghe kỹ thì hình như là Tiểu Anh. Amh vịn tường đi ra, phát hiện cô đang nói chuyện với Nam Tuấn.

"Thái Anh, sau năm trước, rút cục cô ấy có bị ... hay không …”

Thái Anh kinh ngạc: "Làm sao anh biết điều đó?"

"Tôi làm sao mà biết? Không phải cô nới với tôi sao?" Giọng Nam Tuấn đầy lạnh lùng: "Lời chính mình nói mà cũng quên ư?"

"Tôi nói?" cô không thể tin nổi, mở to mắt: "Tôi làm sao có thể nói cho anh?"

Chính Quốc đi ra: "A Tuấn, em đến rồi à?" 

Thái Anh vội vàng đỡ lấy anh: "Anh sao lại ra đây?"

"Tiểu Anh, em vào trước đi, anh cùng A Tuấn nói chuyện một chút.” anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô, để cô đi vào trước.

"Vâng!"

"Anh, Thái Anh bị sao vậy?" Nam Tuấn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Thái Anh hỏi.

"A Tuấn, Tiểu Anh sinh bệnh, sự tình sáu năm trước vẫn là không nên hỏi." Chính Quốc nhìn em trai nói: "Chuyện của Kim Trân Ni sáu năm về trước, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có những người ở hiện trường mới biết. Trân Ni và Thái Anh..." 

Chỉ có điều …Tiểu Anh không có đoạn ký ức của Roseanne, nên dù có ép hỏi cô ấy thế nào cũng không ra kết quả.

"Nhưng chính Trân Ni cũng không nhớ được..." Nam Tuấn giọng đầy oán hận: "Cô ấy đã hoàn toàn quên mất đoạn trí nhớ ấy, cũng quên hết quá khứ của em và cô ấy. Anh, em muốn biết chuyện sáu năm trước, em muốn hỏi ... Nhưng cô ấy cái gì cũng không nhớ được..."

Nhớ lại thì có ích gì? Đâu thể ngăn cản chuyện sáu năm trước xảy ra? Cuối cùng, điều anh hối hận vẫn là không ở bên cạnh cô khi ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro