CHƯƠNG 69: Manh mối mới - lục lại vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nhất định phải biết tại sao hung thủ lại lựa chọn Tiểu Anh là mục tiêu kế tiếp!" Đây là điều duy nhất Chính Quốc có thể chắc chắn.

Những người bị hại được hung thủ chọn lựa khẳng định có điểm giống nhau, chính là những người phụ nữ có hành vi phóng túng, đối tượng bị hành hạ đến chết. Tuy nhiên, Tiểu Anh không có đặc điểm đó, nên quan điểm trên hoàn toàn bị bác bỏ.

Vậy .... Còn có điểm gì giống nhau chứ?

Lý Linh Linh, chuyên viên thẩm mỹ viện, tình nhân trước đây của Phác Doãn Kỳ.

Dương Tuệ, phu nhân của một thương gia có tiếng, đã từng giao du với rất nhiều người đàn ông.

Diệp Khả, con gái nuôi của Phác Doãn Kỳ, cũng có khá nhiều bạn trai.

Rốt cục Tiểu Anh có đặc điểm gì khiến hung thủ để ý đến? Chính Quốc nhìn những chữ ghi chú trên tấm bảng trắng, ánh mắt dần dần nhìn về phía hai nạn nhân có quan hệ với Phác Doãn Kỳ. Anh khẽ nhíu mày, Phác Doãn Kỳ!

Nếu như miễn cưỡng, gượng ép để tìm ra một mối dây liên hệ, vậy có thể nói Phác Doãn Kỳ chính là cha ruột của Tiểu Anh. Vậy ông ta chính là đầu mối tương quan giữa ba người, phải chăng ông ta chính là nhân vật trọng yếu trong vụ án này? Nếu như vậy vụ án thứ hai, Dương Tuệ có quan hệ gì với Phác Doãn Kỳ?

Mọi người trông thấy Chính Quốc ghi lên bảng chữ Phác Doãn Kỳ, họ cũng bắt đầu suy nghĩ. Tại Hưởng cho ý kiến: "Phải chăng Dương Tuệ và Phác Doãn Kỳ có quan hệ mà chúng ta không biết, nhưng hung thủ lại nắm được?"

"Có khả năng này!" Chí Mẫn gật đầu tán thành.

"Chúng ta đến nhà họ Phác một chuyến!" Chính Quốc cầm áo khoác, nhớ đến Thái Anh đang nghỉ ngơi ở phòng sát vách, hơi ái ngại. Tiểu Anh nhất định không muốn đi đến nhà họ Phác, nhưng anh lại không yên lòng để Tiểu Anh xa khỏi tầm mắt của anh, phải giải quyết thế nào bây giờ?

Ai ngờ Thái Anh đã tỉnh, nhìn bộ dạng muốn ra ngoài của Chính Quốc, cô nhẹ nhàng nắm tay anh: "Đưa em theo với, em chỉ coi ông ta là người xa lạ."

Từ khi cô sinh ra chưa từng gặp ba, sự thù hận đối với Phác Doãn Kỳ đều xuất phát từ người mẹ kính yêu của cô. Cô yêu mẹ bao nhiêu thì hận ông ta bấy nhiêu.

Khi còn bé, mẹ cô thường ôm lấy cô, kể chuyện ngày xưa của Phác Doãn Kỳ, mẹ còn chỉ vào tấm ảnh của hai người chụp chung nói với cô rằng đây chính là ba của cô. Ông đã đi xa nhưng nhất định sẽ quay về. Đó cũng là tấm hình duy nhất có mẹ nên đến bây giờ cô vẫn còn giữ rất kỹ.

Lúc trước khi nghe đến ba từ 'Phác Doãn Kỳ' cô cũng còn cảm giác thân quen. Mãi cho đến khi trông thấy con người này, cùng vóc dáng như vậy, cô mới biết người mà mẹ cô chờ đợi đã trở về, lại còn biến thành một con người giàu sang phú quý...

Người giúp việc mở cửa cho Thái Anh và Chính Quốc, Phác Doãn Kỳ không chờ được cũng chạy ra đón. Ông ta nhìn Thái Anh đầy kích động: "Nhanh, mau vào nhà ngồi. Thím Triệu, rót trà."

Thân là chủ nhân, nhưng trước mặt Chính Quốc và Thái Anh lại như khách. Ông ta xoa xoa hai tay, chỉ vào sofa: "Hai người ngồi đi, mau ngồi!"

Chính Quốc nắm tay Thái Anh, ngồi xuống ghế, nhìn về phía Phác Doãn Kỳ, rồi quay sang nhìn Thái Anh, anh ho khẽ một tiếng: "Ông Phác, ông không cần lo lắng, lần này chúng tôi đến tìm ông để hỏi một vài chuyện."

"Không lo, không lo ..." Phác Doãn Kỳ cũng ngồi xuống: "Hỏi chuyện gì, là chuyện của Diệp Khả hay Lý Linh Linh?" Ông ta có chút bất an, liếc mắt nhìn Thái Anh, trông thấy cô không có chút phản ứng, ông ta cảm giác vài phần mất mát.

Chính Quốc trầm ngâm: "Ông có quen bà Dương Tuệ, vợ của ông Vương không?"

"Ông Vương?" ông ta không hiểu.

"Chính là Vương Hữu Tài, cũng là một đại gia của thành phố Bắc!"

Phác Doãn Kỳ suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời: "Gặp một lần, cũng không có thân lắm, vợ ông ta lại càng không quen!"

"Ông xác định chứ?" Chính Quốc hỏi thêm một lần nữa.

"Dĩ nhiên. Hình như tôi gặp Vương Hữu Tài trong một buổi dạ tiệc từ thiện. Lúc ấy, ông ta có đến chào hỏi tôi, nói chuyện với nhau vài câu. Sau này thì không còn gặp mặt nữa." Phác Doãn Kỳ nhớ lại tình huống lúc đó, ông ta không để trong lòng nên nhớ không rõ: "Thế nhưng ... tại sao cậu lại hỏi tôi và vợ ông ta có quan hệ gì?"

Chính Quốc ngập ngừng: "Ở thành phố Bắc phát sinh vụ án giết người liên hoàn, chắc ông cũng từng nghe nói đến. Lý Linh Linh và Diệp Khả đều có quan hệ với ông, mục tiêu kế tiếp của hung thủ chính là Tiểu Anh..."

Phác Doãn Kỳ lập tức ngồi thẳng người, không thể tin được: "Cái gì?" Ông ta nhìn Thái Anh, "Tại sao lại là Thái Anh?"

Chính Quốc giải thích: "Ngoại trừ nạn nhân của một trong ba vụ án là Dương Tuệ, thì hiện nay chúng tôi đã tìm ra được điểm giống nhau, đó chính là ông. Do vậy, chúng tôi mới đến hỏi ông vài chuyện."

"Ý của cậu là, sở dĩ hung thủ chọn Thái Anh là bởi vì tôi?" Phác Doãn Kỳ trầm giọng: "Tại sao lại vậy?"

"Tôi muốn biết gần đây hoặc là xưa kia ông có đắc tội với người nào hay không?" Chính Quốc hỏi dò: "Tôi nghĩ, sở dĩ hung thủ ra tay với người bên cạnh ông là do hắn có thù hận với ông."

"Chuyện này ..." ông ta thấp giọng: "Nếu muốn nói người đắc tội, gần đây thật sự là không có, chỉ là có chút bất đồng trong làm ăn, nhưng không phải hận thù gì lớn."

Chính Quốc: "Ông chắc chắn chứ?" anh không nhìn ra Phác Doãn Kỳ nói thật hay nói dối, nhưng theo cảm tình của ông ta và Tiểu Anh, ông buộc phải biết phân nặng nhẹ: "Việc này có liên quan đến an toàn của Tiểu Anh, tôi hi vọng ông có thể kể hết những điều mình biết."

Phác Doãn Kỳ im lặng một lúc lâu, giọng khẳng định: "Thật sự là không có!"

"Hiện tại không có, còn trước đây thì sao?" Thái Anh ngẩng đầu nhìn ông ta: "Những người trước đây đều hận ông tận xương tủy."

Sắc mặt Phác Doãn Kỳ trắng xám: "Trước đây .... Những người năm đó, không phải đều đã bị ... Đều đã bị bắn hết rồi sao?" Bởi vì phạm tội quá nặng, thông qua xét xử, đều đã phải lãnh án tử hình.

"Vì vậy ông mới dám về nước. Bây giờ chỉ vì ông mà tôi phải đối mặt với nguy hiểm?" Thái Anh trào phúng: "Ông mới đúng là sao chổi đó!"

"Ông Phác không công khai mối quan hệ với Tiểu Anh. Hung thủ biết được có lẽ do Diệp Khả nói." Chính Quốc lên tiếng: "Lần này chúng ta tìm đúng phương hướng rồi."

"Nếu như ..." Phác Doãn Kỳ do dự: "Nếu như nói thật sự muốn hận tôi, có lẽ là còn một người." Ông ta rốt cục cũng chịu nói ra.

Chính Quốc nhướn mày: "Là ai?"

"Hắn là bạn thân của tôi. Lúc trước chúng tôi cùng nhau đến thành phố Bắc lập nghiệp. Sau đó, tôi vay tiền, hắn chính là người bảo lãnh cho tôi ..." ông ta bụm mặt: "Mới đầu tôi không biết, sau này trong khi điều tra tăm tích mẹ con Thái Anh mới biết được cả nhà ông ta cũng đã bị sát hại, còn về phần ông ta sống hay đã chết, tôi cũng không rõ lắm."

Chính Quốc và Thái Anh đưa mắt nhìn nhau, phảng phất tìm được điểm mấu chốt của vụ án. Nếu như người này còn sống, nhất định hắn sẽ hận chết Phác Doãm Kỳ, xem ra bọn họ phải quay về tìm hiểu lại vụ án của mười năm về trước.

Chính Quốc cảm nhận được bàn tay anh đang nắm cứng đờ. Anh liếc mắt nhìn Tiểu Anh phát hiện sắc mặt của cô rất khó coi.

Anh kéo cô đứng dậy, cáo từ: "Cảm ơn ông đã cung cấp tin tức, chúng tôi đi trước."

Phác Doãn Kỳ cũng đứng dậy, nhìn Thái Anh: "Được ... Được!!!"

Rời khỏi nhà họ Phác, Chính Quốc ôm Thái Anh vào lòng: "Không sao rồi Tiểu Anh. Chuyện năm đó đã qua, chiều nay anh đưa em đến Cục cảnh sát điều tra lại vụ án năm ấy, chúng ta nhất định bắt được hung thủ trước khi hắn ra tay." Nếu như hung thủ chính là người bảo lãnh năm đó.

"Em cũng xem cùng!" Thái Anh nhíu mày: "Đây là bước đầu tiên trong hành trình mà em phải đối mặt với quá khứ của mình!"

Anh mỉm cười: "Được! Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với quá khứ!"

Muốn xem lại vụ án của mười năm về trước cần phải theo trình tự. Ngày hôm sau, hồ sơ mới được gửi đến Sở sự vụ. Nhìn tập tài liệu dày cộm trước mắt, Chính Quốc phân chia cho mọi người một phần, phần còn lại anh và Thái Anh cùng đọc.

"Tiểu Anh! Em chuẩn bị xong chưa?"

Thái Anh gật đầu: "Vâng!" Cô cuộn chặt cánh tay, đầu ngón chân cũng co lại, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, tâm tư phức tạp đột ngột kéo đến. Hơn mười năm về trước, vì sợ nên đã phân liệt ra một nhân cách khác; hơn mười sau, vì phá án, vì chữa trị nhân cách phân liệt này mà phải một lần nữa đối mặt với án mạng kinh khủng của năm ấy.

Phần hai người bọn họ xem là phần hung thủ đã bị bắt, sau khi xét xử và lấy lời khai của bọn cướp.

Từ lời khai có thể cho thấy bọn cướp đã phạm nhiều vụ án trước đó, bị tóm sau khi gây ra vụ án của mẹ Tiểu Anh.

Nhắc đến cũng là may mắn, bởi vì khi ấy nhà của Chính Quốc sống trong khu tiểu viện, khi có người lạ mặt xông vào, hàng xóm cũng đã phát hiện được khả nghi, lại còn nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Anh kêu cứu; nên bọn họ liền mau chóng báo cảnh sát, những người này không thể chạy thoát.

Căn cứ lời khai, nhóm người đó đã đến nhà của người bảo lãnh trước nhưng ông ta không có ở nhà. Bọn chúng cho rằng người này cũng trốn thoát giống Phác Doãn Kỳ; vì thế, theo thủ đoạn cũ, chúng giết sạch cả nhà, già trẻ không một ai thoát, ngay cả đứa con bé mới sinh của gia đình ông ta cũng bị chém nhiều nhát, mất máu mà chết.

Người bảo lãnh sau khi trở về trông thấy cảnh tượng này, tinh thần hoảng loạn. Mà đám người đó cũng không biết làm sao có thể tìm đến chỗ ở hiện tại của mẹ con Tiểu Anh, mau chóng chạy đi truy sát.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Thái Anh ngồi bên cạnh sắc mặt tái nhợt, anh đau lòng: "Phần sau để anh xem, em có cần qua phòng bên nghỉ ngơi một chút không?"

Cô quật cường, lắc đầu: "Không! Tiếp tục xem!"

Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô: "Được!"

Theo như ghi chép, sau khi tìm được vị trí mẹ con Thái Anh, chỉ phát hiện có một người phụ nữ. Vì vừa gây án, máu lạnh trong người bọn chúng vẫn còn tràn trề, chưa hạ nhiệt, lại còn không thu được tiền nên chúng ra tay thẳng thừng. Khi tra tấn mẹ của Thái Anh, chuẩn bị giết chết bà ta thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát, trong lúc hoảng loạn bỏ trốn đều bị cảnh sát tóm gọn.

Trong báo cáo của cảnh sát: Khi trông thấy người bị hại, nạn nhân đã tắt thở, tại hiện trường phát hiện hai đứa bé trong góc nhà, giải cứu thành công.

Chính Quốc khẽ cau mày, cảm giác có vấn đề ... Ai ngờ Thái Anh ngồi bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng rất thống khổ.

"Tiểu Anh ..." anh đỡ lấy cô: "Sao vậy?"

Hai mắt cô đỏ au, dáng dấp tựa như muốn để R.S thoát ra, Chính Quốc càng thêm lo lắng.

"Tôi có thể chịu đựng!" Thái Anh cắn răng.

"Cô không chịu nổi, cô không dám đối mặt với sự thật năm ấy!" Thanh âm lãnh khốc phát ra từ miệng Thái Anh, tựa như hai người khác nhau.

"Tôi có thể ... có thể ..." Ngữ khí đau khổ.

"Nếu như cô có thể chịu đựng thì không bao giờ có tôi, cô không chịu nổi!"

"A a a a .... Đừng nói nữa ..." Thái Anh vung tay, ôm đầu chạy ra ngoài.

Chính Quốc quay đầu liếc nhìn hồ sơ. Nguyên nhân Tiểu Anh phát bệnh đã tìm ra, chính là xuất phát từ vụ án của mười năm về trước.

☃☃☃☃☃☃☃
nàng nào noel nhà như tui
ko vậy😭
__________________

Nàng santasé xinh đẹp nhất thế gian.
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro