Chương II: Hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thiên không một luồng thần quang tựa như một ngôi sao băng rơi xuống, đáp vào một khu vực tối tăm lạnh lẽo, thần quang từ từ biến mất bên trong hiện ra một nam nhân mặc đế phục, y từ từ bước về phía trung tâm sầm uất của thành phố, bước qua một cửa hàng thời trang nam, y nhìn vào thì liền lập tức bản thân mặc áo quần hiện đại dáng dấp giống một nam sinh cấp 3.
Y bước ra đường lớn, thành phố hoa lệ hiện ra trước mắt, xe chạy đông nghẹt, nhà cao chọc trời,....thực sự mà nói con người đang dần dà muốn vượt qua cái giới hạn của mình để tiến lên Thiên cung. Bỏ qua mấy lời mời chào mua bảo hiểm, dịch vụ ôn thi đại học bao đậu các thứ Thái Nhất đi đến một ngân hàng gần đó, cái y muốn là nhìn thấy tiền tệ của nhân gian, nhìn trộm sang một phú bà vừa rút ra 20 vạn, y làm động tác vẩy tay liền biến ra 5 6 tờ 1 vạn đem cho nữ nhân viên ngân hàng đổi thành tiền lẻ, từ nhỏ nhất đến lớn nhất mỗi thứ 1 tờ, cứ 1 3 5 làm cơ số nhỏ nhất là 1 đồng lớn nhất là 1 vạn, bỏ luôn số tiền dư kia y bước khỏi ngân hàng.
Lúc này đập vào mắt Thái Nhất là một tiểu nam tử tầm 10 tuổi đang bán kẹo tròn, hồi trước Văn Khúc Tinh từng đem về 2 cây dâng cho Ngọc Đế và y nhưng Ngọc Đế có vẻ không thích lắm, trái lại Thái Nhất thì lại vô cùng yêu thích, thực ra thì Thái Nhất thích màu sắc sặc sỡ của nó hơn là dùng để ăn nhưng lâu lâu buồn chán đem ra ngậm cũng tốt. Băng qua dòng người xô bồ đi đến chỗ tiểu đệ bán kẹo, đưa hẳng 3 tờ 1 vạn rồi lấy hết 20 cây kẹo đi, mỗi cây chỉ có 20 đồng cùng lắm thì cũng chỉ có 400 đồng đem so với 3 vạn kia thì thực quá bé nhỏ, cậu nhóc nhìn Thái Nhất hồi lâu trông rất khó xử thấy thế y nói " Khỏi thối! " sau đó quay lưng bỏ đi, " Cảm ơn anh! " giọng của cậu nhóc cất lên khiến Thái Nhất không thể không quay lại nhìn, " Đệ vừa nói gì? Sao lại cảm ơn? " từ trước đến nay trên thiên cung thực chưa từng có ai nói 2 chữ " cảm ơn "với y cả, bởi tất cả đều là thần tử dưới quyền của y nên đều là cung kính không dám nói nhiều. Cậu nhóc nhìn Thái Nhất cảm thấy người này vô cùng kỳ lạ hỏi một câu hỏi vô cùng hiển nhiên nhưng vẫn đáp " Mẹ của em dặn, được người khác giúp thì phải cảm ơn! Nếu làm sai thì phải xin lỗi. Bộ có gì sao? " y nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc nói " Không có gì! Cảm ơn đệ, về nhà đi ".
Nhìn theo hình bóng của cậu nhóc khuất dần trong dòng người thì chợt Thái Nhất nhìn thấy một luồng hắc khí tỏa ra từ người cậu ta, đoán có việc chẳng lành Thái Nhất liền chạy theo cậu nhóc vào tận một khu ổ chuột khuất sau khu phố hoa lệ của thành phố K. Trong khu hẻm vắng có một đám côn đồ từ đâu nhảy ra chặng đường của y, tầm khoảng 10 đứa cao to lực lưỡng chặn mất tầm nhìn của y.
" Mấy người muốn gì? Mau tránh ra!" Thái Nhất nhìn quanh cất giọng nói, dù sao cũng phải nhanh chóng dẹp bọn này để còn đuổi theo cậu nhóc kia. " Không có gì, bọn anh đây đang thiếu chút tiền, nhìn chú em đây cũng thuộc dạng có tiền đấy chứ! Đưa tụi anh 3 4 vạn gì đó là được rồi " tên đầu sỏ lên tiếng không ngừng vỗ vỗ ống sắt trên tay như đe dọa nhưng chúng không biết trước mặt chúng là Đông Hoàng Thái Nhất đến Ngọc Đế còn không sợ thì đám phàm nhân như chúng thì là cái đinh gì! " Không có! Các người mau tránh ra bằng không đừng có hối hận! " Thái Nhất lạnh lùng đáp, sau đó lách qua người tên đầu sỏ tiếp tục đi, " Mẹ nó! Mày dám thái độ với tao à, tụi bây đập chết thằng chó này cho tao! " cả một đám 10 đứa xông lên tay cầm ống sắt định cướp của, Thái Nhất không chút vọng động xoay người từ từ về phía sau trong thoáng chốc tăng tốc nhanh hơn ánh sáng lướt về phía bọn côn đồ, trong chưa đầy một cái chớp mắt đã thấy y đứng lại chỗ cũ tiếp tục đi về phía trước, còn sau lưng chỉ còn 10 cái xác với thân thể vặn vẹo bị xoắn vào nhau như bánh quẩy.
Trong con hẻm tối ẩm ướt, Thái Nhất cuối cùng cũng tìm được nhà cậu nhóc đó, tồi tàn và dơ bẩn là từ duy nhất có thể mô tả khu ổ chuột này, thấy cậu ta khoe tiền cho mẹ, trông 2 người vô cùng hạnh phúc. Nhưng một người đàn ông say rượu từ ngoài bước vào giật mất số tiền kia, " Em xin anh, nhà chúng ta hết gạo rồi, A Hào còn chưa ăn gì anh để lại cho mẹ con em một ít đi! Đừng cờ bạc nữa " người phụ nữ kia ôm lấy chân người đàn ông khóc lóc cầu xin nhưng hắn ta hung hăng một chân đá cô ấy vào vách nhà còn liên tục vừa đánh vừa chửi " Mẹ con mày đừng có cản trở tao phát tài, dám giấu tiền hả, để tao qua nhà Lão Tứ hốt bạc xong sẽ xử mẹ con mày sau! " đánh xong hắn bỏ đi, nhìn thấy A Hào ôm mẹ khóc sướt mướt bản thân vô cùng tuyệt vọng làm cho Thái Nhất không chịu được, y hướng về tên đốn mạt kia ánh mắt dần đanh lại cuồng phong bắt đầu nổi lên như muốn thổi bay mấy căn nhà xập xệ ở đây, tên kia đang hí hửng cầm tiền đi thì các mạch máu trong người hắn như bị nấu sôi lên, động mạch tĩnh mạch hiện lên rõ ràng trên cơ thể liên tục chuyển động, toàn thân sưng phù lên như bị bơm nước vào, 2 mắt phình to lồi ra ngoài như sắp nổ tung, hắn rên la thảm thiết, cả 2 mẹ con A Hào cũng bị dọa cho mất hồn, sau đó tên kia bị nung chảy thành một bãi nước màu đỏ trôi thẳng xuống cống chỉ còn lại 3 vạn tiền sót lại trên mặt đường, A Hào thấy vậy chạy ra nhặt ngay.
Thái Nhất từ bên ngoài bước vào, nội thất bên trong thực sự quá sơ sài cũ kỹ, " Cậu là ai? " người phụ nữ kia hỏi, trong giọng điệu có lẫn chút sợ hãi còn chưa kịp tan hết, " Là anh hả! Mẹ đây là người cho con tiền đó " A Hào tỏ ra rất vui mừng sau đó đỡ mẹ mình ngồi dậy. " Thật sao, cảm ơn cậu, tôi là Mẫn Ngọc, quí danh của cậu là...? "
" Gọi tôi Thái Nhất được rồi. Sao cô không dẫn A Hào bỏ đi đi, sống chi với tên khốn đó " Thái Nhất ngồi xuống cùng Mẫn Ngọc trò chuyện, " Cũng muốn đi lắm nhưng không có tiền, tích cóp bao nhiêu thì bị ông ta lấy hết, A Hào cũng bị nghỉ học giữa chừng, cậu thấy đó ở đây phí sinh hoạt đắt đỏ, làm gì có chỗ cho những kẻ nghèo hèn như chúng tôi " Mẫn Ngọc vừa nói vừa ôm A Hào vào lòng, đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Y ra ngoài sau đó phất tay biến ra 2 cái va li chứa đầy tiền sau đó đem đưa cho mẹ con A Hào " Cầm lấy đi, đến một nơi nào đó sinh sống, cho A Hào đi học lại, nếu có khó khăn gì thì cứ cầu khấn với thổ địa, trời cao nhất định sẽ phù hộ 2 người " A Hào và Mẫn Ngọc mở ra bên trong chứa đầy tờ 1 vạn, từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Mẫn Ngọc ra sức từ chối nhưng bị y ép nhận cho bằng được, cuối cùng đành nhận sau đó 2 người dắt nhau rời khỏi nơi đây, Thái Nhất không chịu nhận một lạy của họ, không nhận lời cảm ơn bởi y thấy đây là điều thần minh nên làm.
Đợi họ đi xong, y thổi một cái, căn nhà và 10 cái xác kia tan biến như chưa từng tồn tại, sau đó gõ mũi giày xuống đất lập tức thổ địa bị gọi lên.
" Đại đế có gì sai bảo " thổ địa cung kính hỏi
" Đi theo bảo vệ họ, họ đến nơi khác thì báo cho thổ địa sở tại lưu tâm đến họ, có gì khó khăn phải báo lại cho ta ngay! "
" Dạ tiểu thần tuân chỉ! " thổ địa nghe xong liền lui người, độn thổ đi.
Thái Nhất suy nghĩ gì đó, sau đó phi thân lên sân thượng một tòa nhà lớn, một chân giậm xuống, tức thì tất cả Thổ địa Sơn thần Hà thần của thành phố K. đều xuất hiện đồng loạt quỳ bái.
" Chúng tiểu thần ra mắt Đại đế, nguyện Đại đế vạn thọ vô cương! "
" Các ngươi tra xem gần đây có thần minh nào làm nghề gì đó liên quan đến tiền bạc hay không? Tra gấp cho ta "
Các thần liền lấy máy tính ra bắt đầu tra, sau một hồi thì Thổ địa khu Long Giác bẩm tấu " Bẩm đại đế, có Thanh Long tinh quân đang ở khu Long Giác ạ! "
Chưa đợi Long Giác thổ địa bẩm xong y liền nói " Các người lui đi, nhớ chưa có lệnh của ta thì không được tiết lộ việc ta hạ phàm, rõ chưa!? "
" Tiểu thần tuân chỉ " nói xong các thần liền lui đi
" Ừ...cảm ơn! " Thái Nhất sau đó cũng hóa thành một cơn gió bay đi mất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy