vụ án thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








khi jisung ăn hết cái bánh bao thì hai người cũng vừa vặn đến địa chỉ mà gã bảo vệ đưa cho, điểm đến là một căn nhà sập xệ gần công trường cũ, trùng hợp là nó cũng gần với nơi xảy ra vụ án thứ nhất.

cũng vì vậy mà sự nghi ngờ của họ dành cho người đàn ông này lại càng tăng lên.

jisung gõ mạnh vào cánh cửa gỗ đã ọp ẹp, vài phút sau đó người đàn ông với hình xăm trên vai xuất hiện.

"ai đó"

"chúng tôi là cảnh sát" jisung đưa sổ cảnh sát của mình cho gã xem, vừa muốn đi vào bên trong kiểm tra đã bị cản lại.

dường như gã đoán được sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ mò đến mình nên trên khuôn mặt gã không có vẻ gì là lo lắng.

"tôi và cô ta chỉ là tình một đêm, mấy người đừng có nghi ngờ tôi giết cô ta đó chứ?" gã đứng dựa vào tường nhà, trào phúng nói.

"chúng tôi không nghi ngờ, chúng tôi hỏi anh một vài chuyện thôi" minho từ tốn cất giọng, đối với những kiểu người thế này kiên nhẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. nếu càng ép buộc chỉ khiến họ sinh ra bực bội và càng không muốn tiếp chuyện thôi.

"anh tên gì và tối hôm đó giữa hai người xảy ra chuyện gì?"

"lee kang, cậu cảnh sát, chúng tôi là tình một đêm cậu còn hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì hả" gã cười to. jisung có hơi ngại ngùng, muốn đem cây bút trên tay nhét vào trong miệng gã.

"cậu rời khỏi phòng cô ấy là lúc mấy giờ?"

"hình như là gần hai giờ sáng, tôi say nên không rõ thời gian" trước khi đáp, lee kang còn suy nghĩ một chút. đêm đó gã say dữ lắm, sau khi xong chuyện, gã nằm trên sopha ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi mới trở về.

trước khi hắn đi ả đàn bà kia vẫn còn sống.

"lúc về có chạm mặt với ai khả nghi hay không?"

thời gian lee kang ra về khá gần với thời điểm nạn nhân bị sát hại. minho đoán rằng có thể lee kang sẽ chạm mặt với hung thủ ở cầu thang. vì chung cư cũ không có thang máy và tầng nạn nhân sống là tầng ba, ít nhất sẽ đụng mặt ở đó.

tất nhiên cũng không loại trừ khả năng, lee kang chính là hung thủ.

"không biết có khả nghi không nhưng tôi có một gặp lão già, trên người gã có mùi kì lắm."

lúc ấy hắn đã say đến tối mặt tối mũi rồi, lúc xuống cầu thang không cẩn thận đụng trúng ai đó, không nhìn rõ nhưng biết được là đàn ông, giọng nói thì ước chừng khoảng năm mươi hoặc lớn hơn một chút.

còn mùi hương trên người lão khó ngửi vô cùng, hắn suýt chút đã nôn số thức ăn ban chiều ra hết.

"có thể là người ở cùng tầng với nạn nhân"

minho nhớ trong số những người ở tầng ba, có một người tương tự với thông tin mà lee kang vừa nói.

"nhưng hôm qua lão khai là giờ đó lão ngủ mà"

"vậy thì càng đáng nghi chứ cậu cảnh sát. à mà hai người hỏi xong chưa, tôi còn đi làm" lee kang ngó đồng hồ trên tường nhà, chín giờ hơn, công trường bên cạnh bắt đầu làm việc rồi.

"cảm ơn thông tin của anh, tôi sẽ liên lạc sau"

"không liên lạc càng tốt"












minho và jisung không vội đến chung cư điều tra về người đàn ông ngoài năm mươi kia mà chọn trở về trụ sở trước vì changbin vừa gọi, nói là chuyện đến nữa rồi.

hai người còn nghĩ là tên hung thủ nọ lại ra tay nhưng không phải thế. đội của họ vừa được thanh tra đưa thêm người vào.

là thành viên của đội đặc nhiệm, jisung không hiểu nổi, tự nhiên đặc nhiệm không làm, chạy qua đội điều tra của họ làm chi không biết nữa.

"tên gì vậy, sao thấy ít nói quá" jisung kéo tay jeongin ra góc nhỏ. không khí ở phòng làm việc của họ lúc này có chút căn thẳng, gần như là giống với bầu không khí mỗi khi họ tiếp nhận vụ án mới.

người mới vào không tầm thường chăng?

"vừa vào đã làm đội phó, ngầu đét" hyunjin cũng nhiều chuyện đi qua.

lúc nãy đang ngủ, đột nhiên đội trưởng của họ không nói trước mà đưa người vào, xuất thân từ đội đặc nhiệm thì thôi đi, lại còn được làm đội phó.

changbin thiếu chút nữa đã lật bàn rồi.

"có nhận vụ này không? ủa mà tên gì đấy" jisung nhìn một lượt người mới.

xuất thân đặc nhiệm đến dáng người cơ bản được ví là không phải người thường, khuôn mặt đẹp trai cũng không phá đi cái danh đội điều tra số tám toàn trai đẹp ở sở cảnh sát của họ.

jisung chỉ có thể hình dung người nọ bằng một từ là được.

"bang chan. thì đưa qua để hỗ trợ chúng ta vụ này mà" đó là lý do mà changbin từ nãy đến giờ luôn khó chịu, đội điều tra của họ cần một người bên đặc nhiệm hỗ trợ chắc.

"được không trời đó. mà thôi, xong vụ này là về đội bên kia chứ gì, khỏi tốn thời gian làm thân"

"khùng, anh ta là ở đây luôn" seungmin tặc lưỡi. nói không chừng lão kim về hưu, cái vị trí đội trưởng tám mươi phần trăm là vào tay người nọ rồi.

changbin hay minho cũng hết hy vọng gì luôn.



hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro